LN Adapt Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e

athanh8807

Trap Cadet
Messages
137
Reaction score
1
Points
18
Credits
23
Tiếng Anh ko giỏi nên chỉ đọc phần đc dịch, còn lại thì ko rõ lắm :-<
Chú main ôm ng` ta mà mặt như sát thủ thế :))
 

longca

Member
Messages
215
Reaction score
7
Points
18
Credits
118
Tiếng Anh ko giỏi nên chỉ đọc phần đc dịch, còn lại thì ko rõ lắm :-<
Chú main ôm ng` ta mà mặt như sát thủ thế :))
cơ bản thì 50man vẫn chưa từng yêu ai bao giờ nên hiện giờ vẫn nghĩ là mình thổ lộ với Kei chỉ đơn giản là để trải nghiệm qua để biết "yêu" là gì thôi, theo phần spoi tiếng Anh mà mình đọc thì với 50man việc thành cặp với Kei giống như là tìm kiến thức trong 1 cuốn sách, tìm xong rồi thì bỏ cũng được, nhưng nhìn chung chắc là dối lòng thôi
 
Last edited:

longca

Member
Messages
215
Reaction score
7
Points
18
Credits
118
Công nhận. Kiểu này các thuyền khác giờ chỉ mong cặp đôi này có chuyện rồi chia tay thôi. Mong là không phải vậy. :bomb:

Cũng chờ xem phản ứng của mọi người xung quanh sẽ thế nào, nhất là Ichinose với Sakura. :hehe:

Về Honami. @Meiyaku: Xem dịch thế này ổn không.



Ichinose đang suy sụp bởi tình trạng hỗn loạn của lớp sau thất bại trong kì thi vừa qua. Kiyotaka bắt gặp cô nàng đang đứng dưới mưa. Honami bảo main quay lại và để cô một một mình. Nhưng tất nhiên main nhà ta vẫn đặt ô xuống và ở lại.

"Ayanokouji-kun bạn sẽ bị cảm lạnh mất..."

"Cậu cũng vậy mà."

"Mình ổn. Mình nghĩ tốt hơn là mình nên bị cảm."

"Được thôi, thế đây cũng vậy."

"Ngốc."

Thấy Kiyo sẽ không rời đi nếu cô vẫn ở đó, Ichinose quyết định quay lại. Họ không dùng ô vì nghĩ răng nó không cần thiết.

"Mình nhận thấy cậu luôn ở bên khi mình cảm thấy yếu đuối."

"Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi."

Honami lại yêu cầu main quay về và nói răng cô không muốn trở lại, ít nhất là bây giờ. Kiyo đáp rằng cậu cũng sẽ ở lại.

Kiyo sau đó giúp cô nàng lau người. Cảnh này cơ bản là fanservice với việc main nhà ta vuốt tóc, vuốt má rồi dùng ngón cái mơn trớn đôi môi con nhà người ta.



"Năm tới, mình muốn gặp cậu, chỉ có hai ta, giống như hôm nay. Không dính dáng gì đến chuyện giữa các lớp hết, mình chỉ đơn giản muốn ở cùng cậu thôi."

Về cơ bản đây là lời hứa của cả hai, đảm bảo sẽ sống sót trong năm học tới để có thể gặp nhau.

Cuối cùng, Kiyotaka nói nếu lớp B rơi vào hiểm cảnh thì cậu sẵn sàng hỗ trợ hoặc tặng phát kết liễu (main nói kiểu nước đôi).

Về Hiyori thì chưa thấy có gì nhiều lắm.



Cả hai đi ăn với nhau rồi thì bàn chuyện về sách, về lớp, rồi thì về Ruyen. Bằng trực giác, Hiyori đã cảm nhận được sự nguy hiểm của main và nhận định đây sẽ là đối thủ đáng sợ nhất mà lớp C sẽ phải đối đầu. Kei nhìn thấy hai người nên nổi cơn ghen (thực chất là do main cố tình).

Đúng là main vẫn là main, đã quyết định tỏ tình với một người rồi nhưng vẫn thản nhiên thả thính gái khác như không. :die:
nhìn chung là tùy tác giả quyết định là end với 1 người hay harem end hoặc chẳng chọn ai cả thôi, nếu chỉ chọn 1 ví dụ như chọn mình Kei chẳng hạn thì thật sự tiếc cho những gái còn lại như Alice và Honami (tự nhiên nhớ lại cái end của The World God Only Knows), harem end thì sợ là hơi nhạt, mà chả chọn ai cả thì fan lại cáu
 

cocava

Otaku Wannabe
Messages
472
Reaction score
97
Points
28
Credits
26
cơ bản thì 50man vẫn chưa từng yêu ai bao giờ nên hiện giờ vẫn nghĩ là mình thổ lộ với Kei chỉ đơn giản là để trải nghiệm qua để biết "yêu" là gì thôi, theo phần spoi tiếng Anh mà mình đọc thì với 50man việc thành cặp với Kei giống như là tìm kiến thức trong 1 cuốn sách, tìm xong rồi thì bỏ cũng được, nhưng nhìn chung chắc là dối lòng thôi
Sau đó main cũng hi vọng tương lai Kei sẽ trở thành sự tồn tại à mình không thể từ bỏ được còn gì.

Nói chung suy nghĩ xưa giờ của main phức tạp lắm. Toàn nghĩ một đăng làm một lẻo hoặc ngược lại.
 

longca

Member
Messages
215
Reaction score
7
Points
18
Credits
118
Sau đó main cũng hi vọng tương lai Kei sẽ trở thành sự tồn tại à mình không thể từ bỏ được còn gì.

Nói chung suy nghĩ xưa giờ của main phức tạp lắm. Toàn nghĩ một đăng làm một lẻo hoặc ngược lại.
kể ra đây là bộ hiếm hoi mà first girl hoàn toàn tàng hình nhường sân chơi cho các gái xuất hiện sau, cả Suzune và Kushida, 1 con thì xác định là đếch tiến nổi còn 1 con thì xác định chỉ làm kẻ thù được thôi
 

cocava

Otaku Wannabe
Messages
472
Reaction score
97
Points
28
Credits
26
Lướt qua mấy trang Tàu tìm được mấy spoil khác mà mấy trang Tiếng Anh không có nên đăng lên lên cho mọi người.

Tsukihiro cảnh báo Kiyo sắp có một đối tượng của White Room còn ưu tú hơn cậu sắp nhập học nên biết điều thì thôi học sớm đi. Ông ta cũng thách main trong tháng 4 tới tìm được ra đó là ai, nếu làm được ổng sẽ không ép cậu thôi học nữa. Tất nhiên là anh main nhà ta không tin là có ai có thể hoàn thiện hơn mình.

Chiaki cũng là loại giấu nghề như main. Bởi chơi với mấy người không cùng level (Satou với Shinohara) nên không thể hiện được nhưng vẫn muốn lên lớp A nên mới theo dõi main, người ẻm nghi ngờ là văn võ song toàn. => Chắc đây sẽ là công cụ mới của main.

Horikita thách đấu Kiyo trong kì thi tới. :omg: Ai thua sẽ phải đáp ứng yêu cầu của người kia. Main chấp nhận và suy tính xem làn thế nào tăng dần điểm lên 100 mà dân tình không sốc. (Quỳ với Horikita):rbhead2b:
 

longca

Member
Messages
215
Reaction score
7
Points
18
Credits
118
Lướt qua mấy trang Tàu tìm được mấy spoil khác mà mấy trang Tiếng Anh không có nên đăng lên lên cho mọi người.

Tsukihiro cảnh báo Kiyo sắp có một đối tượng của White Room còn ưu tú hơn cậu sắp nhập học nên biết điều thì thôi học sớm đi. Ông ta cũng thách main trong tháng 4 tới tìm được ra đó là ai, nếu làm được ổng sẽ không ép cậu thôi học nữa. Tất nhiên là anh main nhà ta không tin là có ai có thể hoàn thiện hơn mình.

Chiaki cũng là loại giấu nghề như main. Bởi chơi với mấy người không cùng level (Satou với Shinohara) nên không thể hiện được nhưng vẫn muốn lên lớp A nên mới theo dõi main, người ẻm nghi ngờ là văn võ song toàn. => Chắc đây sẽ là công cụ mới của main.

Horikita thách đấu Kiyo trong kì thi tới. :omg: Ai thua sẽ phải đáp ứng yêu cầu của người kia. Main chấp nhận và suy tính xem làn thế nào tăng dần điểm lên 100 mà dân tình không sốc. (Quỳ với Horikita):rbhead2b:
cái đứa đến từ White Room ưu tú hơn 50man hy vọng là gái chứ nếu là đực nghi là có hint yayoi quá, mà ban đầu thì mình nghi trong đám lớp D ngoài 50man ra thì đứa giấu nghề là con Haruka cơ không ngờ lại là Chiaki, còn vụ đánh cược giữa con tạ team và 50man thì biết trước kết quả rồi nên chắc chả ai đặt kèo, trừ khi 50man cố tình bán độ
 

SA.MiaKaiwa

New member
Messages
6
Reaction score
5
Points
3
Credits
6
Spoiler:
Một dự đoán về tương lai
Sau khi lễ bế giảng kết thúc, toàn bộ học sinh về từng lớp riêng của mình để nghe vài lời giải thích cuối cùng trước khi tôi chuẩn bị rời khỏi lớp học.
Dù nói thế, nhưng với đôi chân yếu ớt này, tôi không thể đi nhanh được như người khác, tôi dần dần tới địa điểm mình mong muốn và đợi người đó, có vẻ như họ đến hơi trễ.
“Em đang làm gì ở đây Sakayanagi?”
Mashima, người vừa tham dự lễ tốt nghiệp dành cho năm ba, hỏi tôi đầy thắc mắc trong khi tiến lại gần.
“Em đang chờ thầy, Mashima-sensei.”
“… Chờ thầy?”
“Vâng ạ. Thầy chuẩn bị đi gặp Ayanokouji-kun và Chabashira-sensei tại phòng lễ tân phải không?”
“Ý em là sao?”
Mashima-sensei không thừa nhận việc đó, ít nhất là ở vẻ ngoài.
Nhưng tôi đã biết rõ chi tiết. Từ lúc tôi đưa Ayanokouji-kun số điện thoại cha tôi, tôi cho rằng việc này sẽ xảy ra.
“Thầy hẳn đã nhận được tin nhắn từ Hiệu trưởng Sakayanagi để gặp mặt Ayanokouji-kun. Em cho là Chabashira-sensei cũng đang có mặt ở đó luôn phải không ạ?”
“Làm thế nào em biết chuyện này?”
“Em chỉ biết về tình hình hơn thầy và Chabashira-sensei, thế thôi ạ.”
“Dù cho đó là sự thật đi chăng nữa thì tên em không hề được nhắc đến.”
“Đó là do em bỗng nhiên muốn tham gia. Em đi cùng thầy được chứ?”
“Đáng tiếc là thầy không có quyền hạn cho việc đó. Sẽ rất rắc rối nếu thầy dẫn em đi cùng.”
“Em cũng sẽ có mặt cùng với thầy sau đó nếu như đi riêng. Vậy sao chúng ta không đi cùng nhau ngay từ đầu? Em tin là nó sẽ tiếp kiệm thời gian của thầy.”
Thậm chí nếu tôi không được thầy ấy cho phép đi cùng thì tôi sẽ ghé qua phòng lễ tân một mình.
Hay nói cách khác, kết quả vẫn như vậy.
“… được rồi, vì có vẻ như em đã biết qua tình hình.”
“Cảm ơn thầy nhiều.”
Tôi quay người và đi về hướng phòng tiếp khách. Thầy ấy nhanh chóng bắt kịp tôi.
“Chúng ta sẽ thảo luận về cái vấn đề gì đây?”
“Một thứ cực kỳ, cực kỳ thú vị.”
Tôi có thể đoán được vài nước đi Hiệu trưởng Tạm thời Tsukishiro sẽ dùng đến trong tương lai. Tôi cảm giác như những ngày nhàm chán của mình đang dần trở nên đầy màu sắc chỉ bằng việc tưởng tượng đến nó. Đi theo sau Mashima, chúng tôi hướng tới phòng lễ tân nơi Ayanokouji-kun đang đợi.
Để tận hưởng quãng thời gian bên cậu ấy. Và tận hưởng những gì sắp diễn ra.
Nhờ việc đọc sách
Đó là vào đầu kỷ nghỉ xuân. Khoác lên mình bộ đồ thường ngày của bản thân, tôi đi tới trung tâm mua sắm Keyaki.
“Ngày mới tốt lành Ayanokouji-kun.”
Tại nơi đó, đứng trước mặt tôi đây là một học sinh từ lớp khác. Tôi cảm thấy chuyện này có chút lạ thường khi hai đứa đi tới quán cà phê.
“Cậu đến khá sớm đó.”
“Mình không thể tới trễ được khi bản thân là người rủ rê.”
Ayanokouji-kun, một người rất thông minh và trưởng thành, vẫn bình thản như mọi khi. Gần đây tôi cảm thấy mến cậu ấy vì điều đó.
Không, không phải như một người khác giới mà có thể nói là như một người bạn…
Đó là lý do tôi gặp mặt cậu ấy như thế này, dù cho đây là ngày nghỉ hay không phải đi chăng nữa. Mà ngay từ đầu thì tôi cũng chưa từng được trải nghiệm việc cùng bạn bè ra ngoài chơi vào ngày nghỉ.
Nhưng nguyên nhân chính là do tôi không kiếm được cho mình những người bạn thân.
Chính thế nên tôi không muốn bắt ai phải đợi chờ. Cho rằng nếu mình gây rắc rối hay làm cậu ấy thất vọng là điều tôi không mong muốn. Dù cho tôi không nghĩ về cậu ta như một đối tượng khác giới nhưng cuối cùng thì tôi thì cũng đã làm vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bản thân mình cũng như những cô gái khác đang trải nghiệm những điều tương tự. Tôi tự hỏi cái cảm giác lâng lâng mà bản thân không thể định nghĩa được này là gì? Tôi trông chờ vào việc khám phá ra nó trong cuộc hẹn của hai đứa.
“Xin lỗi vì đã rủ cậu đột xuất thế này.”
Dù cho tôi đã liên lạc với cậu ta có đôi chút vội vàng, bảo rằng mình sẽ rất cảm kích nếu như cả hai có thể gặp mặt trong đầu tháng Tư, nhưng cậu ta có vẻ không bị khó chịu bởi nó dù cho tôi thậm chí đã làm cậu ta phải thay đổi lịch trình của mình.
“Mình không có kế hoạch gì cả trong suốt kỳ nghỉ xuân, vậy nên cậu không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu. Giờ thì-”
“Cuối cùng thì thư viện cũng nhập thêm sách mới.”
Tôi muốn nói nhiều đến mức bản thân không thể miêu tả được sự phấn kích của mình và đưa cho cậu ta xem chiếc túi xách của tôi.
“Vậy nên mình muốn hai ta chia sẻ thông tin nhanh nhất có thể.”
Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì cả hai đã tới quán cà phê, nhưng vì kỳ nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu nên nơi này thật đông đúc.
“Có nhiều người hơn mình nghĩ.”
Chúng tôi xoay sở tìm được chỗ kế cửa sổ và gần quầy tính tiền nên quyết định chọn chỗ đó.
“Chúng ta không có nhiều cơ hội để gặp mặt nhau vào ngày nghỉ như thế này nên mọi chuyện cảm thấy thật mới mẻ với mình.”
“Có lẽ cậu nói đúng.”
Như thể một trai một gái đang hẹn hò với nhau vậy. Không, nó chính xác là như thế nhưng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ hơn nữa vì dòng suy nghĩ này nên tôi quyết định dừng nó lại.
“Giờ thì hai ta bắt đầu thôi… Cậu muốn xem qua những quyển sách mình mang theo không?”
Tôi cố gắng che giấu sự xấu hổ bằng việc lấy ra một quyển sách mà mình muốn cho cậu ta thấy. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra có chuyện muốn nói với cậu ấy.
Lớp học của tôi cũng quan trọng như việc tôi là bạn cậu ấy. Dù cho nó có khiến cậu ta ghét tôi đi chăng nữa, tôi vẫn phải nói.
“Đúng rồi, trước khi hai ta hào hứng bàn về những cuốn sách, có chuyện mình muốn bàn với cậu, sẽ tốn chút thời gian của cậu được chứ?”
Tôi nói ra và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đôi mắt trông như thể có thể nhìn thấu mọi thứ như thường lệ. Tôi cảm thấy một tương lai hai đứa phải đối đầu với nhau rồi sẽ tới. Gần như chắc chắn cậu ta sẽ là kẻ thù nguy hiểm nhất mà lớp tôi từng đối mặt. Khi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, tôi càng cảm thấy chắc chắn hơn về điều đó.
 

cocava

Otaku Wannabe
Messages
472
Reaction score
97
Points
28
Credits
26
cái đứa đến từ White Room ưu tú hơn 50man hy vọng là gái chứ nếu là đực nghi là có hint yayoi quá, mà ban đầu thì mình nghi trong đám lớp D ngoài 50man ra thì đứa giấu nghề là con Haruka cơ không ngờ lại là Chiaki, còn vụ đánh cược giữa con tạ team và 50man thì biết trước kết quả rồi nên chắc chả ai đặt kèo, trừ khi 50man cố tình bán độ
Mình nghĩ đây chắc là chiêu khiêu khích của Horikita để main phải bộc lộ hết sức thôi. Bài kiểm tra tới mà điểm cao chót vót thì sau đó sẽ không thể rút chân xuống được nữa, điều này hiển nhiên sẽ có lợi cho lớp. Chứ từ đầu đến giờ mà không biết main khủng thế nào thì bó tay. :gomo:
 

SA.MiaKaiwa

New member
Messages
6
Reaction score
5
Points
3
Credits
6
spoiler:

Đấu trí
Tôi đang nhẹ bước dõi theo Ayanokouji-kun trong khi tự hỏi mình nên nghỉ chân tại đâu. Và rồi ngay khi đi tới góc đường nơi tôi vừa mất dấu thì thấy được cậu ấy, người hiện đang đứng trực diện với tôi.
“Cái-!?”
Thốt lên bất ngờ trước tình huống đột ngột này. Làm thế nào. Câu trả lời thật quá rõ ràng, vì cậu ta đã biết được tôi đang theo đuôi cậu ấy.
“Cậu cần gì ở mình sao?”
“Mình ư, ý cậu là gì?… là điều mình muốn nói, nhưng có vẻ như cậu đã hiểu rõ mọi chuyện.”
Cậu ấy đang mời gọi nên tôi không thể giả ngốc, vì điều đó chỉ khiến tôi trông như thể đang muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ khác. Tốt hơn hết là tôi nên thừa nhận nó.
“Đúng vậy, như cậu thấy đó. Mình đang theo dõi cậu.”
Có lẽ tôi khá tệ ở khoảng này, nhưng những người bình thường ai cũng nhận ra được họ đang bị theo dõi hay sao? Tôi bị cậu ta phát hiện ở nơi nào chăng? Đúng như tôi nghĩ, Ayanokouji-kun không hề bình thường. Tôi đã trở nên quan ngại về cậu ấy. Giờ mọi chuyện đã tới nước này, được hay mất, hãy phân định rõ trắng đen. Miễn chỉ là trò chơi đấu trí, tôi không nghĩ mình sẽ thua cuộc.
“Cậu nghĩ mình theo dõi vì lý do gì?”
Tôi cố mở đầu bằng những câu hỏi buộc cậu ta cho tôi biết cậu ấy hiểu về tôi đến mức độ nào.
“Ai biết được chứ, mình không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Mà quan trọng hơn hết thì cậu bắt đầu theo đuôi mình từ khi nào thế?”
Tôi muốn moi thông tin từ cậu ta nhưng rồi bị cậu ấy chuyển hướng cuộc nói chuyện lại cho tôi.
“Có lẽ là mới đây. Vậy nên-”
“Mới đây ư?”
A chết tiệt, tại sao cậu ấy chỉ đưa ra những câu hỏi mơ hồ như vậy chứ? Nhưng tôi phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nào. Nếu để tâm trí bị hoảng loạn và nói gì đó rời rạc thì đây sẽ là thất bại của tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình chỉ nên nói vì nghĩ cuộc gặp giữa cậu ta với ngài hiệu trưởng có vẻ bất thường nên quyết định theo dõi chăng? Nếu tôi bảo rằng mình bám đuôi từ quán cà phê thì khả năng cao cậu ta sẽ hỏi lý do.
“Là ai ấy nhỉ… đúng rồi, từ khi nào mà cậu nói chuyện với ngài hiệu trưởng mới vậy?”
Vì tôi xoay sở giữ được khoảng cách giữa hai đứa, tôi sẽ nắm thế chủ động và đáp trả lại cậu ta.
“Vậy đã có chuyện gì? Cậu đã trò chuyện với hiệu trưởng mà phải không?”
“Dường như ngài ấy có kế hoạch tu sửa lại trung tâm mua sắm Keyaki nên đã hỏi để tham khảo ý kiến. Em muốn có thêm những cơ sở vật chất gì chẳng hạn. Ngài ấy hỏi mình vài câu đại loại thế.”
“Ồ, ra mọi chuyện là vậy…”
Có vẻ hợp lý, vì lúc đó cũng có những người lớn khác khi hai người họ nói chuyện với nhau nên mọi chuyện có thể chỉ là sự trùng hợp. Dường như không có sự liên kết nào giữa năng lực thực sự của cậu ta với ngài Hiệu trưởng.
“Vậy chuyện đó có vấn đề gì sao?”
“Cậu thấy đó, chuyện đó không thực sự liên quan cho lắm. Chỉ là có thứ mình cảm thấy thú vị.”
Chuyện với ngài Hiệu trưởng không quan trọng với tôi. Mà việc Ayanokouji-kun có nghiêm túc hay không mới là vấn đề.
“Cậu biết đó, trong suốt bài thi đặc biệt hồi cuối kỳ… cậu là Leader phải không?”
Vì tôi phải đối mặt với cậu ta trong tình cảnh này, tôi sẽ nói hết những thông tin mà bản thân biết về cậu ấy.
“Trong sự kiện toán phản xạ (flash arithmetic), cậu và Kouenji đã đưa ra câu trả lời giống nhau.”
Nó không phải là một vấn đề toán học mà bạn có thể tình cờ giải được.
“Mình từng làm toán phản xạ hồi trung học nên khá giỏi.”
“Mình cũng tương tự thế, nhưng cấp độ của cậu không thể giải thích bằng việc khá giỏi thôi đúng chứ? Mình nghĩ nó nhất định phải ở cấp độ toàn quốc.”
“Do đó là một sự kiện mà mình giỏi. Thực tình thì mình cũng đã từng tham gia vào kỳ thi quốc qia.”
Ayanokouji-kun dễ dàng thừa nhận điều đó.
“… thật sao?”
“Đúng vậy, vì nó là một sự kiện mà mình giỏi nên mình cho rằng cậu đã hiểu nhầm.”
Nếu có những người chỉ giỏi toán phản xạ không thôi thì có vẻ hợp lý. Nhưng trừ khi bạn rất thông minh, không thì chẳng thể nào có thể giải được bài toán như thế. Và việc cậu ta không tiết lộ rằng bản thân mình giỏi về nó cũng chính là một vấn đề.
“Nhưng tại sao cậu không báo trước cho bọn mình?”
“Đúng là vậy. Nhưng cậu biết tính mình mà phải không? Vị thế của mình không cho phép bản thân nắm thế chủ động để nói cho lớp biết về nó được. Dù sao thì việc mình tình cờ làm Leader chỉ là do có được điểm bảo hộ (protection point). Hơn nữa đối thủ của chúng ta là Sakayanagi từ lớp A. Dù cho có bảo rằng bản thân giỏi đi chăng nữa thì mình vẫn lo lắng vì không biết có được mọi người có tin tưởng hay không.”
…tôi đã lên kế hoạch dồn ép cậu ta nhưng tôi không thể nào thấu hiểu được con người này. Cậu ta dễ dàng trả lời những câu hỏi của tôi một cách tự nhiên. Cậu ta cũng không bào chữa bản thân một cách bối rối. Có rất nhiều người không tự tin vào bản thân họ. Họ không thể khẳng định một thứ gì đó do không thể nói ra những điều mình muốn. Chẳng có dấu hiệu gì bất thường trong cuộc nói chuyện giữa tôi với cậu ta cho tới lúc này.
“Việc đó… Ừ thì, mọi chuyện có lẽ là thế.”
Ồ không, không! Có vẻ như tôi không thể nói những gì bản thân mình muốn. Do cậu ta không nói dối chăng? Không phải, dù cho là thế đi nữa thì vẫn còn những ngờ vực xung quanh chuyện này. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu tôi đem những vấn đề liên quan tới Hirata-kun và Karuizawa-san ra. Nước đi của tôi có thể đã bị rối loạn nhưng một lần nữa, thề với lòng mình rằng tôi sẽ nắm lại thế chủ động để chuẩn bị cho điều xảy ra kế đến.
 
Top