Tuyển tập các câu truyện tạp nham đủ thể loại
Đây là sản phẩm fiction đầu tiên do mình hứng lên viết mang tính tương đối khá dài. Do sản phẩm mang nặng sự ngẫu hứng nên sẽ có sự thay đổi về kiểu văn liên tục và do không có editor hay sửa chữa nên sẽ có khả năng sai phạm vài lỗi ngữ pháp lẫn chính tả. Mong các bạn lượng thứ.
Câu truyện xe đạp
Tạm thời để code thế này đã rồi viết sau.
Mở đầu
Dứt khoát tư tưởng, hẹn em í đi chơi (lần cuối).
Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt em í rồi nói: Người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi. Vĩnh biệt em.
Nói xong rồ ga dzọt luôn.
Dứt khoát tư tưởng, hẹn em í đi chơi (lần cuối).
Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt em í rồi nói: Người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi. Vĩnh biệt em.
Nói xong rồ ga dzọt luôn.
Part 1
Những lời nói ấy như đâm thủng trái tim cô ấy. Thật không thể nào! Thật không thể nào như thế được! Cô ấy nghiến răng, tay nắm chặt hình nắm đấm. Từ người cô ấy bốc lên một làn ám khí. Một làn khí không lạnh đến mức nổi da gà mà là một làn khí nóng hừng hực như lửa cháy. Hai hàm răng cô ấy nghiến chặt đến mức như thể bất cứ cái răng bị lệch nào cũng sẽ bị vỡ phần trồi ra. Móng tay cô ấy bấu chặt vào bàn tay như chuẩn bị kéo lột phần da ngay khi 10 đầu ngón tay di chuyển. Đồ quỷ sứ! Đồ khốn nạn! Đồ đê tiện! Đò giả dối! Quân dối trá! Quân bất nhân! Vậy mà anh dám lừa gạt tôi. Anh đã nói rằng dù gì xảy ra anh cũng sẽ tin tôi, anh cũng sẽ bảo vệ tôi, anh sẽ che chở cho tôi. Để rồi cuối cùng, sau 1 năm trời, anh lại bỏ rơi tôi thế này đây? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ giúp anh bạn cùng lớp cách để nể tình cô bạn mà cậu ấy thầm yêu mà thôi. Tại sao anh lại có thể đối xử đối với tôi nhẫn tâm như thế?
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. À, phải rồi. Là con nhỏ. Đúng! Chính nó là nguyên nhân tất cả sự việc này. Tao đã nghi ngờ mày từ lâu khi anh ấy nhìn mày với ánh mắt như ảnh đã nhìn với tao. Con mắt thực sự của người đàn ông khi nhìn phụ nữ. Tao không biết mày làm cách nào nhưng tao thề, mày cướp bạn trai tao thì tao sẽ không để yên cho mày. À, phải rồi! Còn thằng khốn kia nữa! Chính nó, chỉ vì nó làm mình mất tập trung một tí để rồi mắt mình rời xa anh ấy. Không ngờ thằng đó với con kia cùng một ruột. Dám cướp người yêu của bà hả? Rồi chúng mày cũng sẽ tới số thôi. Giải quyết xong chúng mày, tao sẽ được đoàn tụ với người yêu của tao mãi mãi.
À, đúng rồi, phải rút kinh nghiệm lần này. Để anh ấy nhìn thấy đứa con gái nào nữa thì phiền phức lắm. Anh ấy tuy không phải là loại thích trăng hoa nhưng vấn đề chỗ không ai biết trước được. Liệu có con nào đó đủ đẹp để quyến rũ chàng sao? Không, không, không được nghĩ tiêu cực như vậy. Phải tự tin vào chính bản thân mình lên. Mình phải là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt anh ấy để anh ấy yêu lại mình. Hi hi hi...
Nhỏ đó đang nhớ lại thời ngày xưa, thời vàng trẻ 2 người đang yêu nhau say đắm. Mỗi chiều tan học về, chàng đều đèo nhỏ về trên chiếc xe đạp thời ba cấp. Thật lãng mạn làm sao. Thời bây giờ, giới trẻ toàn phóng xe máy vòng vòng, đua đòi xe này xe khác. Nhưng, anh ấy thật là khác làm sao. Không như những đứa trẻ thích đua đòi này nọ, anh ấy giản dị và khiêm tốn biết chừng nào. Đối với anh ấy, đi xe đạp như tập thể dục vậy. Sau mỗi lần chạy xe, người anh ấy ướt đầy mồ hôi. ~Hít~ Ôi, người mồ hôi của người đàn ông khỏe mạnh sao nó quyến rũ và ấm áp thế. Tuy có mùi có hơi chua tí nhưng nhỏ cảm nhận thấy được hơi gió thổi ngược chiều khi anh ấy đi xe, mùi của hàng bán xôi anh ấy thường đi qua để ăn sáng... Nhưng đặc biệt nhất là, anh ấy không có mùi khói bụi của đường phố đông đúc. Anh ấy khá là rành đường xã, thừong xuyên chọn đường hẻm, đường thưa để tới trường. Phải nói mùi của anh ấy thật đặc trưng làm sao, một mùi hương của sự trong lành, hầu như không hề có sự ô nhiễm của thành phố.
Nhỏ đứng giữa đường, tay cầm đôi dép, đầu thì cứ ngước lên trời, hồi tưởng gì những gì đẹp nhất về người ấy...
Những lời nói ấy như đâm thủng trái tim cô ấy. Thật không thể nào! Thật không thể nào như thế được! Cô ấy nghiến răng, tay nắm chặt hình nắm đấm. Từ người cô ấy bốc lên một làn ám khí. Một làn khí không lạnh đến mức nổi da gà mà là một làn khí nóng hừng hực như lửa cháy. Hai hàm răng cô ấy nghiến chặt đến mức như thể bất cứ cái răng bị lệch nào cũng sẽ bị vỡ phần trồi ra. Móng tay cô ấy bấu chặt vào bàn tay như chuẩn bị kéo lột phần da ngay khi 10 đầu ngón tay di chuyển. Đồ quỷ sứ! Đồ khốn nạn! Đồ đê tiện! Đò giả dối! Quân dối trá! Quân bất nhân! Vậy mà anh dám lừa gạt tôi. Anh đã nói rằng dù gì xảy ra anh cũng sẽ tin tôi, anh cũng sẽ bảo vệ tôi, anh sẽ che chở cho tôi. Để rồi cuối cùng, sau 1 năm trời, anh lại bỏ rơi tôi thế này đây? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ giúp anh bạn cùng lớp cách để nể tình cô bạn mà cậu ấy thầm yêu mà thôi. Tại sao anh lại có thể đối xử đối với tôi nhẫn tâm như thế?
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. À, phải rồi. Là con nhỏ. Đúng! Chính nó là nguyên nhân tất cả sự việc này. Tao đã nghi ngờ mày từ lâu khi anh ấy nhìn mày với ánh mắt như ảnh đã nhìn với tao. Con mắt thực sự của người đàn ông khi nhìn phụ nữ. Tao không biết mày làm cách nào nhưng tao thề, mày cướp bạn trai tao thì tao sẽ không để yên cho mày. À, phải rồi! Còn thằng khốn kia nữa! Chính nó, chỉ vì nó làm mình mất tập trung một tí để rồi mắt mình rời xa anh ấy. Không ngờ thằng đó với con kia cùng một ruột. Dám cướp người yêu của bà hả? Rồi chúng mày cũng sẽ tới số thôi. Giải quyết xong chúng mày, tao sẽ được đoàn tụ với người yêu của tao mãi mãi.
À, đúng rồi, phải rút kinh nghiệm lần này. Để anh ấy nhìn thấy đứa con gái nào nữa thì phiền phức lắm. Anh ấy tuy không phải là loại thích trăng hoa nhưng vấn đề chỗ không ai biết trước được. Liệu có con nào đó đủ đẹp để quyến rũ chàng sao? Không, không, không được nghĩ tiêu cực như vậy. Phải tự tin vào chính bản thân mình lên. Mình phải là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt anh ấy để anh ấy yêu lại mình. Hi hi hi...
Nhỏ đó đang nhớ lại thời ngày xưa, thời vàng trẻ 2 người đang yêu nhau say đắm. Mỗi chiều tan học về, chàng đều đèo nhỏ về trên chiếc xe đạp thời ba cấp. Thật lãng mạn làm sao. Thời bây giờ, giới trẻ toàn phóng xe máy vòng vòng, đua đòi xe này xe khác. Nhưng, anh ấy thật là khác làm sao. Không như những đứa trẻ thích đua đòi này nọ, anh ấy giản dị và khiêm tốn biết chừng nào. Đối với anh ấy, đi xe đạp như tập thể dục vậy. Sau mỗi lần chạy xe, người anh ấy ướt đầy mồ hôi. ~Hít~ Ôi, người mồ hôi của người đàn ông khỏe mạnh sao nó quyến rũ và ấm áp thế. Tuy có mùi có hơi chua tí nhưng nhỏ cảm nhận thấy được hơi gió thổi ngược chiều khi anh ấy đi xe, mùi của hàng bán xôi anh ấy thường đi qua để ăn sáng... Nhưng đặc biệt nhất là, anh ấy không có mùi khói bụi của đường phố đông đúc. Anh ấy khá là rành đường xã, thừong xuyên chọn đường hẻm, đường thưa để tới trường. Phải nói mùi của anh ấy thật đặc trưng làm sao, một mùi hương của sự trong lành, hầu như không hề có sự ô nhiễm của thành phố.
Nhỏ đứng giữa đường, tay cầm đôi dép, đầu thì cứ ngước lên trời, hồi tưởng gì những gì đẹp nhất về người ấy...
Part 2
Nhưng điều hạnh phúc nhất với nhỏ lúc bấy giờ là khi chàng ghé qua nhà nàng chơi. Những buổi thăm qua đêm đó, sự nam tính của chàng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Mặc dù sau những hôm đó, y như rằng hai người đều dậy trễ và phải đứng ngoài hành lang chịu phạt nhưng nhỏ vẫn cảm thấy rất vui. Dường như nửa tiếng đứng phạt đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả.
Nhỏ sống ở một mình trong khu chung cư. Nhà nhỏ vốn khá giả nhưng gia đình nhỏ vốn là những người có hiểu biết về xã hội, Từ thế hệ các cụ, từ khi lúc còn nhỏ đã phải đi ra ngoài xã hội sống và bươm chải lấy thân, tìm kiếm bài học. Đối với gia đình nhỏ, cuộc đời là người thầy vĩ đại nhất. Nó dạy cho những bài học vô cùng quý giá mà không một nhà trường hay thầy nào có thể dạy được như giá trì đích thực của đồng tiền, sự quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ, cách đối xử và cảnh giác với lừa đảo... Vì thế, việc ra khỏi nhà sống tự lập từ nhỏ đã trở thành tập quán của gia đình. Phụ nữ do yếu đuối hơn nên ra ở muộn hơn nhưng có thể nói là khá sớm (từ năm 15 tuổi) trong khi con trai thì mới 12 tuổi đã phải đi ra ngoài rồi. Nhỏ có người anh trên nhỏ 6 tuổi cũng đã phải xa gia đình từ bé. Nhưng chính nhờ sự giáo dục khắt khe của gia đình và đời sống, anh nhỏ đã có nhận thức về cách thức sống đúng đắn, rất tự lập, tinh thần tự giác cao. Lúc 18 tuổi, anh cố gắng ra sức học và giành được học bổng sang bên đại học Bắc Kinh học mà không hề xin xỏ bố mẹ một đồng.
Thời anh trai còn ở Việt Nam, anh ấy thường hay ở nhà ngồi đọc sách ở nhà cùng với nhỏ. Có thể đó là một tuổi thơ không mấy thú vị nhưng đó là lúc nhỏ thấy vui nhất trong đời cho đến khi gặp người mà nhỏ đang yêu. Món quà quý giá nhất mà người anh trao cho cô đó là niềm vui khi đọc sách. Anh ấy thường cho nhỏ đọc những cuốn sách rất chi là rắc rối và khó hiểu với một đứa trẻ như chiêm tinh học, môi trường học,.. Lúc đầu, mõi lần ngồi với anh là một cực hình khó nhọc khi phải đọc những thứ khô khan vả rối rắm. Nhưng người anh trai chỉ dần dần cho nhỏ thấy sự vĩ đại của thế giới này. Mỗi một chương sách, anh ấy đều tóm tắt, giảng giải và thỉnh thoảng tự trình diễn những điều đã học. Qua người anh, những thứ tưởng chừng vĩ đại cao xa kia như rất gần, ở xung quanh nó khắp nơi nhưng chả qua là nó chưa nhận ra. Nhỏ cảm thấy hứng thú trong việc phân tích các sự việc xung quanh mình qua nhiều cách nhìn khác nhau. Từ đó, nhỏ trở thành con mọt sách, suốt ngày chỉ có đọc và học. Càng đọc nhiều chừng nào, nhỏ càng ngưỡng mộ người anh chừng nấy. Nhỏ coi anh là gương mẫu để noi theo.
Nhưng chính vì thế, gia đình sợ về tương lai của nhỏ. Nhà chỉ có hai người con, cần có đứa kế nghiệp gia đình, làm nghề quản lý nhà hàng. Thằng con trai đi theo con đường học vấn thì đành đi nhưng đứa con gái cũng đi nốt thì không được. Chưa kể, nó là con gái nữa. Con gái mà sau này học lên cao quá thì lại ế chồng và không có gia đình. Do cả tuổi thơ chỉ có sách, nhỏ ít được huẩn luyện về kinh nghiệm sống dày dặn như người anh và cũng không đủ để sống một mình. Với lí do là thiếu kinh nghiệm sống, gia đình cố gắng thay đổi cuộc sống sao cho nhỏ càng ít tiếp xúc với sách càng tốt. Nhỏ cảm thấy khó chịu nhưng vì nghe lời anh dặn "Cha mẹ trông có thể ngu dốt với em bây giờ nhưng rồi sau này, em sẽ thấy cha mẹ là người vĩ đại đến mức nào", nhỏ cam chịu sự từ bỏ lối sống mọt sách của mình và chú tâm học theo sự chỉ dẫn của cha mẹ. Cuối cùng đến năm 15 tuổi, nhỏ đã có đủ sự tự tin và kinh nghiệm để có thể tự sống một mình.
Nhưng điều hạnh phúc nhất với nhỏ lúc bấy giờ là khi chàng ghé qua nhà nàng chơi. Những buổi thăm qua đêm đó, sự nam tính của chàng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Mặc dù sau những hôm đó, y như rằng hai người đều dậy trễ và phải đứng ngoài hành lang chịu phạt nhưng nhỏ vẫn cảm thấy rất vui. Dường như nửa tiếng đứng phạt đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả.
Nhỏ sống ở một mình trong khu chung cư. Nhà nhỏ vốn khá giả nhưng gia đình nhỏ vốn là những người có hiểu biết về xã hội, Từ thế hệ các cụ, từ khi lúc còn nhỏ đã phải đi ra ngoài xã hội sống và bươm chải lấy thân, tìm kiếm bài học. Đối với gia đình nhỏ, cuộc đời là người thầy vĩ đại nhất. Nó dạy cho những bài học vô cùng quý giá mà không một nhà trường hay thầy nào có thể dạy được như giá trì đích thực của đồng tiền, sự quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ, cách đối xử và cảnh giác với lừa đảo... Vì thế, việc ra khỏi nhà sống tự lập từ nhỏ đã trở thành tập quán của gia đình. Phụ nữ do yếu đuối hơn nên ra ở muộn hơn nhưng có thể nói là khá sớm (từ năm 15 tuổi) trong khi con trai thì mới 12 tuổi đã phải đi ra ngoài rồi. Nhỏ có người anh trên nhỏ 6 tuổi cũng đã phải xa gia đình từ bé. Nhưng chính nhờ sự giáo dục khắt khe của gia đình và đời sống, anh nhỏ đã có nhận thức về cách thức sống đúng đắn, rất tự lập, tinh thần tự giác cao. Lúc 18 tuổi, anh cố gắng ra sức học và giành được học bổng sang bên đại học Bắc Kinh học mà không hề xin xỏ bố mẹ một đồng.
Thời anh trai còn ở Việt Nam, anh ấy thường hay ở nhà ngồi đọc sách ở nhà cùng với nhỏ. Có thể đó là một tuổi thơ không mấy thú vị nhưng đó là lúc nhỏ thấy vui nhất trong đời cho đến khi gặp người mà nhỏ đang yêu. Món quà quý giá nhất mà người anh trao cho cô đó là niềm vui khi đọc sách. Anh ấy thường cho nhỏ đọc những cuốn sách rất chi là rắc rối và khó hiểu với một đứa trẻ như chiêm tinh học, môi trường học,.. Lúc đầu, mõi lần ngồi với anh là một cực hình khó nhọc khi phải đọc những thứ khô khan vả rối rắm. Nhưng người anh trai chỉ dần dần cho nhỏ thấy sự vĩ đại của thế giới này. Mỗi một chương sách, anh ấy đều tóm tắt, giảng giải và thỉnh thoảng tự trình diễn những điều đã học. Qua người anh, những thứ tưởng chừng vĩ đại cao xa kia như rất gần, ở xung quanh nó khắp nơi nhưng chả qua là nó chưa nhận ra. Nhỏ cảm thấy hứng thú trong việc phân tích các sự việc xung quanh mình qua nhiều cách nhìn khác nhau. Từ đó, nhỏ trở thành con mọt sách, suốt ngày chỉ có đọc và học. Càng đọc nhiều chừng nào, nhỏ càng ngưỡng mộ người anh chừng nấy. Nhỏ coi anh là gương mẫu để noi theo.
Nhưng chính vì thế, gia đình sợ về tương lai của nhỏ. Nhà chỉ có hai người con, cần có đứa kế nghiệp gia đình, làm nghề quản lý nhà hàng. Thằng con trai đi theo con đường học vấn thì đành đi nhưng đứa con gái cũng đi nốt thì không được. Chưa kể, nó là con gái nữa. Con gái mà sau này học lên cao quá thì lại ế chồng và không có gia đình. Do cả tuổi thơ chỉ có sách, nhỏ ít được huẩn luyện về kinh nghiệm sống dày dặn như người anh và cũng không đủ để sống một mình. Với lí do là thiếu kinh nghiệm sống, gia đình cố gắng thay đổi cuộc sống sao cho nhỏ càng ít tiếp xúc với sách càng tốt. Nhỏ cảm thấy khó chịu nhưng vì nghe lời anh dặn "Cha mẹ trông có thể ngu dốt với em bây giờ nhưng rồi sau này, em sẽ thấy cha mẹ là người vĩ đại đến mức nào", nhỏ cam chịu sự từ bỏ lối sống mọt sách của mình và chú tâm học theo sự chỉ dẫn của cha mẹ. Cuối cùng đến năm 15 tuổi, nhỏ đã có đủ sự tự tin và kinh nghiệm để có thể tự sống một mình.
Tạm thời để code thế này đã rồi viết sau.
Riêng đoạn mở đầu là bản quyền của bạn Watashi.
Last edited: