Gửi những người mà tôi rất hâm mộ và bái phục.
Cuối năm, trời đất chuyển dời, vận cũ sắp qua, hội mới gần đến. Thế gian lặng lẽ mà lòng người xao động. Giữa khí trời giá lạnh của miền bắc Việt Nam, mũi chợt thấy cay cay chẳng hiểu vì sao? Vì gió lạnh hay bùi ngùi vì chuyện cũ chợt ùa về, giữa lúc mà ta chợt cảm thấy được những bước đi nặng nề nhưng tuyệt đối của thời gian.
Biết bao điều đã đã làm, hoặc đã không làm khiến ta đến giờ này mà còn tiếc nuối. Có chuyện ta lầm lỡ, nhưng cũng chẳng thiếu những điều ta từng biết trước mà không làm khác được, đành cắn răng mà tiếp tục sống, tiếp tục học hành, làm việc, chơi bời và yêu thương.
Ta chẳng phải thánh thần mà có thể làm hiện thực này thay đổi trong nháy mắt, cũng chẳng phải chàng Đông ki sốt hiện đại chế ra máy vi sóng thời gian làm đảo lộn định mệnh, cũng chẳng đắm chìm mải mê đi cứu thế giới ảo mà hóa người thực vật. Nhưng ít ra, là một con người bình thường, có vốn từ ngữ tiếng Việt tạm dùng, lại có cái quyền kể chuyện. Bằng cách ấy, ít nhất tôi cũng có thể hiện thực hóa được những tâm tư, những giấc mơ trong những con chữ có thể đọc được, và nhờ vậy, đưa tâm tư vô hình đến với mọi người một cách hữu hình.
PS: Để đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không có những tranh chấp bản quyền nảy sinh, dấu "*" sẽ được đưa vào một vài thành phần mà không cần thêm bất cứ thông báo nào khác nữa...
Xin được bắt đầu... 3 ... 2 ... 1 ...
====>>>>>>>
Ren Monogatari - Liên truyện
***
01: R*nza.
"Mưa lặng lẽ, thấm từng viên ngói nhỏ
Rêu thì thầm, kể những chuyện xa xăm
Ngõ quanh co, trưa vẫn rét căm căm
Lòng vẫn ấm, áo em - lửa đỏ..."
_imbuement_
Những tiếng xèo xèo và mùi thức ăn (tỏa ra từ căn bếp nhỏ, trong một căn hộ cho thuê nhỏ xíu nằm cuối một cái hẻm quanh co, tối tăm thuộc khu phố cổ) khiến cho R*nza dừng tay, đặt mảnh chì xuống giá vẽ, với lấy chiếc giẻ lau lau những ngón tay lem nhem đầy vụn cơm tẩy và than chì. Hắn bước vào trong bếp và thấy một món cơm rang quen thuộc đang được hình thành với vài chút lóng ngóng, hẳn là bàn tay đã lâu không nấu nướng. Nhưng với hắn thì điều ấy vẫn còn tốt chán: đã khá lâu rồi, mới có một cô gái đứng trước chiếc bếp ấy và nấu cho R*nza một cái gì đó.
Hắn chợt nhớ cô bạn gái gần đây nhất của hắn, nàng có bộ móng tay dài rất đẹp, luôn sơn phết kỹ càng và vì thế, suốt cả mối quan hệ của hai người, nàng chẳng nấu cho hắn món gì hết. Ngày chia tay của hai người, nàng kỷ niệm bằng một loại thuốc màu mới, những hoa văn vector vintage uốn lượn cầu kỳ trên móng tay chính là những ký ức cuối cùng mà nàng để lại...
"Đây, anh ăn đi !" - nghe câu nói ấy, R*nza đã đồng thời ngốn ngấu, hiệu ứng cộng gộp từ món cơm rang cay đỏ lựng và những lời nói ấy khiến R*nza hắn cảm thấy ấm nóng hừng hực cả người giữa tiết trời 9 độ. Hắn tiếp tục ngốn ngấu, tới từng hạt, để lấy ra từng chút khoái khẩu từ món ăn, như muốn lấp đầy cái bụng bằng mọi giá. Điều ấy cũng bởi món cơm tưởng chừng binh thường này lại từng li từng tí trùng với khẩu vị của hắn, cứ như thể món ăn của một người vợ khéo chiều chồng kết tinh ít nhất 5 năm kinh nghiệm vậy.
"Khiếp, sắp chết đói rồi à ?" - R*nza vừa tiếp tục không giảm tốc độ nhai nuốt vừa đáp gọn lỏn "Ngon mà !", chỉ tiếc là miệng quá nhiều cơm, nên tiếng "ngon" bị bóp méo, nghe như tiếng kêu của một con mèo đói ăn cá ngừ. (sẵn đây, hắn đã từng nhận nuôi một con mèo hoang, sau khi dụ dỗ nó bằng một khúc đuôi cá, con mèo ấy lúc đó cũng đã kêu lên y như vậy).
"Khổ, bạn gái anh không nấu cho mà ăn à ?" - ảo ảnh hạnh phúc uyên ương như đang bay lượn trước mắt cả người viết lẫn người đọc tan tành thành từng mảnh, không khí đột nhiên nhuốm mùi khói súng, còn người trong cuộc thì dường như sau bao đêm ngày đằng đẵng cũng đã tìm lại được đối thủ chân chính của cuộc đời mình. Thì bởi vì, đối với R*nza, cô gái trước mặt kia, dù rất xinh, nấu ăn cho hắn cũng rất hợp, cũng sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể là đối tượng ứng viên làm bạn gái của hắn được, khi mà cô gái đó, lại chính là cô em gái ruột thịt "thân thương".
... còn tiếp