The most shock story
"Em... còn nhớ ? Tất cả ?"
Chỉ một nụ cười buồn đáp lại câu hỏi ấy. Giọng chàng trai trẻ run rẩy dữ dội như không thể tiếp tục kìm nén xúc động:
"Vậy... tại sao ?"
Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má chàng, người mà trong trí nhớ của chính anh ta chưa một lần rơi lệ.
Dường như không đừng được, cô gái đưa tay lên và gạt đi nước mắt cho anh.
"Em chỉ muốn hai người hạnh phúc."
"Nhưng anh yêu em !"
Trên bờ biển, gió chợt ào ạt thổi, khiến những lời cuối cùng của chàng trai trở nên không rõ ràng. Anh đưa một cánh tay lên che mắt khỏi luồng cuồng phong dữ dội, để rồi khi hạ nó xuống, người con gái anh yêu đã không còn ở đó nữa, như đã tan biến vào màn sương đêm mỏng manh. Chỉ còn đọng lại trong mắt chàng trai hình ảnh của một nụ cười buồn, dịu dàng vô khuyết.
Thời gian trôi đi.
Năm 203x
Những ngày trời mưa, Đô thị học viện lại chìm trong một bầu không khí riêng biệt, như người con gái vừa chớm yêu, tình cảm lúc giấu kín, lúc mãnh liệt, có khi lại nhập nhằng khó mà nắm bắt.
Những ngày cuối tuần mưa ấy, nhiều gia đình lại quây quần bên nhau ở một góc công viên trên cao, trong nhà hàng Eden mà ngắm nhìn khung cảnh bên dưới nhạt nhòa, mờ ảo qua khung cửa kính. Những người khách đến đây có những cabin khép kín để tận hưởng sự riêng tư, có thể lựa chọn cách âm hoặc không cách âm cho những ai thích lắng nghe mưa rơi.
Có hai mẹ con là khách quen ở đây, bà mẹ xinh đẹp trông còn rất trẻ và cô con gái nhỏ mặc đồng phục Tokiwadai - ngôi trường Esper nổi tiếng có lịch sử lâu dài gắn liền với sự tồn tại của thành phố, cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn đến cục diện của thế giới. Là ngày nghỉ nhưng cô bé này vẫn mặc đồng phục, từ điều này có thể thấy rằng cô bé có tham gia vào một trong số những đoàn thể công cộng ở đây, mà cụ thể dải băng cô đeo trên tay là một dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy cô bé là một thành viên của Judgment.
Judgment là tổ chức trật tự của chính các học sinh trong Đô thị học viện điều hành, chủ yếu tham gia các hoạt động hỗ trợ mang tính công ích như đưa đường, đảm bảo trật tự, hỗ trợ điều phối giao thông, hỗ trợ điều tra, chỉ có rất, rất ít thành viên Judgment trực tiếp tham gia hành động chiến đấu. Những thành viên như vậy thường là các Esper cấp cao có lòng nhiệt thành công việc.
Cô bé này tình cờ lại là một người như vậy.
Đối mặt khó khăn không chùn bước, lâm nguy không loạn, nhất là một lòng vì công lý và chính nghĩa, đều là những phẩm chất không thể thiếu được cho một công việc phi lợi nhuận.
Chỉ có điều hiện tại cô bé này trông hoàn toàn chẳng giống như một chiến binh của công lý gì cả. Phần vì công lý có thể xét sau, nhưng phần "chiến binh" thì quả là không tìm thấy tí nào. Ở trước mặt bà mẹ, giống như những cô con gái bình thường khác, cô cũng phải vất vả đối phó lại những câu trêu chọc càng lúc càng tăng cường cả về diện và lượng lẫn chất, khuôn mặt cô đỏ bừng khi mẹ cô nhắc đến chàng bạn trai nào đó của cô, dù không lâm nguy thì cô cũng đã loạn cả lên rồi.
Đương nhiên đó là vì cô đã có người cô thích. Một thứ tình cảm đơn phương bí mật vẫn chưa dám nói ra. Nhưng lại lỡ để lộ ra chút manh mối với mẹ. Cô cứ ngỡ rằng mẹ cô sẽ nghiêm giọng cấm đoán, chứ chẳng ngờ rằng mình sẽ bị tấn công dồn dập bằng một thái độ tò mò háo hức quá mức như vậy. Thực tình trông họ không giống hai mẹ con, có phần giống như chị em hơn.
"...Shiroka-chan đã hôn chưa?"
"Hô...ô...ôn á?" "Sao mama lại biết?" "Không phải, con chưa hề hôn ai, con chỉ định... định... thôi!"
"Hổh? Con định hôn ai vậy?"
"Không... con... định không hôn ai cả!" "Đúng, không ai cả!" "Uhhhh!"
"U...oaaaa! Sao mama lại...?"
"Vì con nói định sẽ không hôn ai cả."
"Chỉ vì thế mà mẹ cướp đi nụ hôn đầu của con sao?"
"Hôn rất tuyệt vời, con đừng có ngốc như vậy, hơn nữa (cười xa xăm), ngày xưa mẹ đã từng dùng miệng mớm thuốc cho con rồi."
"Vậy..." cô bé tìm cách phản công "...còn nụ hôn đầu của mẹ thì sao?"
Chỉ một nụ cười buồn đáp lại câu hỏi ấy. Giọng chàng trai trẻ run rẩy dữ dội như không thể tiếp tục kìm nén xúc động:
"Vậy... tại sao ?"
Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má chàng, người mà trong trí nhớ của chính anh ta chưa một lần rơi lệ.
Dường như không đừng được, cô gái đưa tay lên và gạt đi nước mắt cho anh.
"Em chỉ muốn hai người hạnh phúc."
"Nhưng anh yêu em !"
Trên bờ biển, gió chợt ào ạt thổi, khiến những lời cuối cùng của chàng trai trở nên không rõ ràng. Anh đưa một cánh tay lên che mắt khỏi luồng cuồng phong dữ dội, để rồi khi hạ nó xuống, người con gái anh yêu đã không còn ở đó nữa, như đã tan biến vào màn sương đêm mỏng manh. Chỉ còn đọng lại trong mắt chàng trai hình ảnh của một nụ cười buồn, dịu dàng vô khuyết.
Thời gian trôi đi.
Năm 203x
Những ngày trời mưa, Đô thị học viện lại chìm trong một bầu không khí riêng biệt, như người con gái vừa chớm yêu, tình cảm lúc giấu kín, lúc mãnh liệt, có khi lại nhập nhằng khó mà nắm bắt.
Những ngày cuối tuần mưa ấy, nhiều gia đình lại quây quần bên nhau ở một góc công viên trên cao, trong nhà hàng Eden mà ngắm nhìn khung cảnh bên dưới nhạt nhòa, mờ ảo qua khung cửa kính. Những người khách đến đây có những cabin khép kín để tận hưởng sự riêng tư, có thể lựa chọn cách âm hoặc không cách âm cho những ai thích lắng nghe mưa rơi.
Có hai mẹ con là khách quen ở đây, bà mẹ xinh đẹp trông còn rất trẻ và cô con gái nhỏ mặc đồng phục Tokiwadai - ngôi trường Esper nổi tiếng có lịch sử lâu dài gắn liền với sự tồn tại của thành phố, cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn đến cục diện của thế giới. Là ngày nghỉ nhưng cô bé này vẫn mặc đồng phục, từ điều này có thể thấy rằng cô bé có tham gia vào một trong số những đoàn thể công cộng ở đây, mà cụ thể dải băng cô đeo trên tay là một dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy cô bé là một thành viên của Judgment.
Judgment là tổ chức trật tự của chính các học sinh trong Đô thị học viện điều hành, chủ yếu tham gia các hoạt động hỗ trợ mang tính công ích như đưa đường, đảm bảo trật tự, hỗ trợ điều phối giao thông, hỗ trợ điều tra, chỉ có rất, rất ít thành viên Judgment trực tiếp tham gia hành động chiến đấu. Những thành viên như vậy thường là các Esper cấp cao có lòng nhiệt thành công việc.
Cô bé này tình cờ lại là một người như vậy.
Đối mặt khó khăn không chùn bước, lâm nguy không loạn, nhất là một lòng vì công lý và chính nghĩa, đều là những phẩm chất không thể thiếu được cho một công việc phi lợi nhuận.
Chỉ có điều hiện tại cô bé này trông hoàn toàn chẳng giống như một chiến binh của công lý gì cả. Phần vì công lý có thể xét sau, nhưng phần "chiến binh" thì quả là không tìm thấy tí nào. Ở trước mặt bà mẹ, giống như những cô con gái bình thường khác, cô cũng phải vất vả đối phó lại những câu trêu chọc càng lúc càng tăng cường cả về diện và lượng lẫn chất, khuôn mặt cô đỏ bừng khi mẹ cô nhắc đến chàng bạn trai nào đó của cô, dù không lâm nguy thì cô cũng đã loạn cả lên rồi.
Đương nhiên đó là vì cô đã có người cô thích. Một thứ tình cảm đơn phương bí mật vẫn chưa dám nói ra. Nhưng lại lỡ để lộ ra chút manh mối với mẹ. Cô cứ ngỡ rằng mẹ cô sẽ nghiêm giọng cấm đoán, chứ chẳng ngờ rằng mình sẽ bị tấn công dồn dập bằng một thái độ tò mò háo hức quá mức như vậy. Thực tình trông họ không giống hai mẹ con, có phần giống như chị em hơn.
"...Shiroka-chan đã hôn chưa?"
"Hô...ô...ôn á?" "Sao mama lại biết?" "Không phải, con chưa hề hôn ai, con chỉ định... định... thôi!"
"Hổh? Con định hôn ai vậy?"
"Không... con... định không hôn ai cả!" "Đúng, không ai cả!" "Uhhhh!"
"U...oaaaa! Sao mama lại...?"
"Vì con nói định sẽ không hôn ai cả."
"Chỉ vì thế mà mẹ cướp đi nụ hôn đầu của con sao?"
"Hôn rất tuyệt vời, con đừng có ngốc như vậy, hơn nữa (cười xa xăm), ngày xưa mẹ đã từng dùng miệng mớm thuốc cho con rồi."
"Vậy..." cô bé tìm cách phản công "...còn nụ hôn đầu của mẹ thì sao?"
~Đang viết~
~Ongoing~
Z;C
Zauberkunst;Clock
Disclaimer:
Thể loại: Fantasy, Scifi, Supernatural School-Life...
Rating: 16+
Summary:Tại một thành phố, nơi có những công nghệ hiện đại nhất, tôi cùng với em gái mình sống những ngày bình yên, cho đến khi...
______________________
Prologue:
Ai, Mai, Mii túm tụm nhau chạy ào vào lớp, ba cô nàng vừa thở hổn hển vừa víu vào nhau, rồi đột ngột như khi xuất hiện, Ai reo lên trong khi đôi mắt sáng lấp lánh:
"Mọi người ơi..." nhưng chừng như quá thiếu ô-xy, cô nàng dừng lại... thở.
"...lớp mình sắp..." Mai liền ngay sau đó tiếp lời bạn, nhưng cũng chẳng xong. Mii lúc này đã lấy lại trạng thái bình thường mới tiếp.
"có học sịnh mới !"
Khỏi nói, cái lớp của tôi nó bùng nổ lên đến độ nào với cái tin tức bất ngờ này. Tiếng xôn xao vang lên, lớp học trong thoáng chốc, dưới lời chú của 3 mụ phù thủy, đã hóa thành một cái chợ vỡ. Rồi cả lớp nhao nhao tranh nhau hỏi 3 cô nàng về học sinh mới.
Ai: "Eh, tớ... tớ..." ngắc ngứ đáp.
Mai đáp: "Bọn tớ chỉ biết rằng cậu ta sẽ đến lớp mình thôi, cô hiệu trưởng nói thế với Tama-chan mà."
Mii: "Lúc đó đi ngoài cửa, chỉ nghe thấy trong phòng cô hiệu trưởng nói "...em ấy sẽ vào lớp của cô..." bọn này kéo nhau nấp lại nhìn, thấy Tama-chan quay mặt nhìn lên một ai đó khác, đúng lúc ấy hiệu trưởng đi ra nên mới vội chạy về đây.
"Cậu nghĩ sao ?" Tonomachi, cậu bạn thân của tôi, nháy mắt vừa cười vừa hỏi. Có vẻ khá hứng thú với sự kiện này.
Tôi thì cho rằng những điều này sớm sẽ được biết thôi, nhưng chưa kịp nói, Tonomachi đã tiếp:
"Nếu đấy là 1 cô gái dễ thương thì tốt quá, tớ sẽ tình nguyện dẫn bạn ấy đi thăm quan trường."
Tôi nhìn Tonomachi, cậu ta luôn luôn mơ mộng một cách thái quá về những chuyện xa xăm. Tôi chỉ thủng thẳng đáp: "Tớ cũng không biết nữa, chỉ có điều, nếu là con gái, thì cô ấy hẳn là cao lớn lắm."
Lớp học đột nhiên trở nên im lặng, Tonomachi, đang quay mặt về phía tôi, cũng quay đầu nhìn lên và thấy giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi Tamae tức Tama-chan, đang vẫy tay ra hiệu cho cả lớp trật tự. Chúng tôi ở cuối lớp, không thể nhìn thấy ai ngoài cửa, nhưng trên dãy đầu những tiếng xì xầm đã nổi lên, còn ánh mắt thì hoàn toàn bỏ quên cô giáo đang đứng đó để nhìn ra ngoài cửa lớp.
"Thôi nào, thôi nào các em... để cô..." Tama-chan bối rối van vỉ đám học trò, đây là nét dễ thương mà chúng tôi rất thích, và vì thế, trật tự của lớp học lại một lần nữa được vãn hồi.
Tama-chan giới thiệu, học sinh mới bước vào, và cả lớp như vỡ òa vì sự hiện diện của cô ấy, tôi ngỡ ngàng nhìn vào bóng váy đồng phục đó, dường như chẳng nghe thấy Tonomachi quay sang khen tôi đoán trúng, chẳng thấy Tama-chan lại cố gắng van nài... Chỉ như bị hút vào một đôi mắt đấy phức tạp... Đôi mắt vàng óng ánh mật ong mà dường như ngoài tôi ra, mọi người chỉ nhìn thấy ánh huy hoàng lấp ánh khi cô ấy tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Takamiya Shiori, thời gian tới rất mong được các bạn giúp đỡ..."
~Và từ đó, thế giới quanh tôi bắt đầu thay đổi~
__________
Chap 1: Shiori, Who is she ?
Takamiya Shiori, mười bảy tuổi, vừa nhập học đã là tâm điểm chú ý của lớp : Mái tóc màu biển đêm suôn dài quá vai, mái trước đính một chiếc cặp hình cỏ bốn lá màu xanh ngọc bích, khuôn mặt dễ thương có phần đối nghịch với chiều cao tới một mét bảy mươi, thân hình cân đối với chất giọng như của Zogou Saeko*, khiến người ta nghĩ ngay đến những nghề nghiệp như người mẫu hay diễn viên điện ảnh, đặc biệt là đôi mắt màu vàng sóng sánh như mật ong cực kỳ đặc biệt và thu hút. Ngay từ khi gặp ở lớp, tôi đã không ngừng chú ý đến cô, nhưng không phải vì vẻ bề ngoài toả sáng ấy. Tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt của cô, dường như đôi mắt ấy muốn nói với tôi điều gì đó, đang đặt một dấu hỏi cực lớn với tôi. Mà không chỉ đôi mắt, tôi nhận thấy toàn bộ con người cô ấy và tôi dường như có một mối liên hệ vô hình nào đó, và đó là gì thì nhất định tôi phải tìm ra...
"Em kia... phải, tôi nói em đấy... ừ... đứng lên !
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, tôi đột ngột bị thầy giáo gọi, cũng phải nói thêm về ông: Manaka-sensei không biết tên học sinh lớp tôi, vì thầy Kaga dạy sử của lớp tôi bị ốm nên ổng dạy thay, phải đảm trách thêm một lớp nữa làm ông khó chịu, vì vậy, giờ học của ông bao giờ cũng nặng nề và nói chung, lớp tôi không ai ưa ông cả.
"Dạ thưa thầy có em !" Tôi đứng dậy trả lời, tuy hơi bất ngờ nhưng không quá lo lắng, vì thầy Manaka thích bắt lỗi nên tôi đã đề phòng mà đọc qua bài học hôm nay từ trước rồi.
"Cậu hãy nhắc lại đoạn tôi vừa đọc !" ông lạnh lùng ra lệnh, tôi thật không thể ngờ ông ta lại có thể chơi xấu đến vậy.
Dĩ nhiên là tôi không thể trả lời được, đành đứng yên chịu trận, cả lớp nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, nhưng quả thật không ai có thể làm gì trong trường hợp này, tuy tôi đã thuộc tương đối bài học, nhưng để biết từ đâu thì thật khó... Ôi, tất cả chỉ vì tôi đã quá chú tâm đến Takamiya mà quên mất bài học! Nhưng tuy đó hoàn toàn là lỗi tại tôi thì vẫn có những lý do riêng biệt khiến cho điều này có thể cảm thông được, nếu như họ cũng biết điều tôi thấy, hẳn là họ sẽ nghĩ khác đi một chút.
Tiết học kết thúc và tôi được ngồi xuống chỗ của mình, Tonomachi quay sang tôi vẻ ngờ vực, chẳng ngờ cậu ta chưa kịp hỏi gì thì Ai, Mai và Mii đã ở đâu ào đến :"Bắt quả tang cậu cứ nhìn trộm Shiori-san nhé...", "
~Đang sửa~
Disclaimer:
Thể loại: Fantasy, Scifi, Supernatural School-Life...
Rating: 16+
Summary:Tại một thành phố, nơi có những công nghệ hiện đại nhất, tôi cùng với em gái mình sống những ngày bình yên, cho đến khi...
______________________
Prologue:
Ai, Mai, Mii túm tụm nhau chạy ào vào lớp, ba cô nàng vừa thở hổn hển vừa víu vào nhau, rồi đột ngột như khi xuất hiện, Ai reo lên trong khi đôi mắt sáng lấp lánh:
"Mọi người ơi..." nhưng chừng như quá thiếu ô-xy, cô nàng dừng lại... thở.
"...lớp mình sắp..." Mai liền ngay sau đó tiếp lời bạn, nhưng cũng chẳng xong. Mii lúc này đã lấy lại trạng thái bình thường mới tiếp.
"có học sịnh mới !"
Khỏi nói, cái lớp của tôi nó bùng nổ lên đến độ nào với cái tin tức bất ngờ này. Tiếng xôn xao vang lên, lớp học trong thoáng chốc, dưới lời chú của 3 mụ phù thủy, đã hóa thành một cái chợ vỡ. Rồi cả lớp nhao nhao tranh nhau hỏi 3 cô nàng về học sinh mới.
Ai: "Eh, tớ... tớ..." ngắc ngứ đáp.
Mai đáp: "Bọn tớ chỉ biết rằng cậu ta sẽ đến lớp mình thôi, cô hiệu trưởng nói thế với Tama-chan mà."
Mii: "Lúc đó đi ngoài cửa, chỉ nghe thấy trong phòng cô hiệu trưởng nói "...em ấy sẽ vào lớp của cô..." bọn này kéo nhau nấp lại nhìn, thấy Tama-chan quay mặt nhìn lên một ai đó khác, đúng lúc ấy hiệu trưởng đi ra nên mới vội chạy về đây.
"Cậu nghĩ sao ?" Tonomachi, cậu bạn thân của tôi, nháy mắt vừa cười vừa hỏi. Có vẻ khá hứng thú với sự kiện này.
Tôi thì cho rằng những điều này sớm sẽ được biết thôi, nhưng chưa kịp nói, Tonomachi đã tiếp:
"Nếu đấy là 1 cô gái dễ thương thì tốt quá, tớ sẽ tình nguyện dẫn bạn ấy đi thăm quan trường."
Tôi nhìn Tonomachi, cậu ta luôn luôn mơ mộng một cách thái quá về những chuyện xa xăm. Tôi chỉ thủng thẳng đáp: "Tớ cũng không biết nữa, chỉ có điều, nếu là con gái, thì cô ấy hẳn là cao lớn lắm."
Lớp học đột nhiên trở nên im lặng, Tonomachi, đang quay mặt về phía tôi, cũng quay đầu nhìn lên và thấy giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi Tamae tức Tama-chan, đang vẫy tay ra hiệu cho cả lớp trật tự. Chúng tôi ở cuối lớp, không thể nhìn thấy ai ngoài cửa, nhưng trên dãy đầu những tiếng xì xầm đã nổi lên, còn ánh mắt thì hoàn toàn bỏ quên cô giáo đang đứng đó để nhìn ra ngoài cửa lớp.
"Thôi nào, thôi nào các em... để cô..." Tama-chan bối rối van vỉ đám học trò, đây là nét dễ thương mà chúng tôi rất thích, và vì thế, trật tự của lớp học lại một lần nữa được vãn hồi.
Tama-chan giới thiệu, học sinh mới bước vào, và cả lớp như vỡ òa vì sự hiện diện của cô ấy, tôi ngỡ ngàng nhìn vào bóng váy đồng phục đó, dường như chẳng nghe thấy Tonomachi quay sang khen tôi đoán trúng, chẳng thấy Tama-chan lại cố gắng van nài... Chỉ như bị hút vào một đôi mắt đấy phức tạp... Đôi mắt vàng óng ánh mật ong mà dường như ngoài tôi ra, mọi người chỉ nhìn thấy ánh huy hoàng lấp ánh khi cô ấy tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Takamiya Shiori, thời gian tới rất mong được các bạn giúp đỡ..."
~Và từ đó, thế giới quanh tôi bắt đầu thay đổi~
__________
Chap 1: Shiori, Who is she ?
Takamiya Shiori, mười bảy tuổi, vừa nhập học đã là tâm điểm chú ý của lớp : Mái tóc màu biển đêm suôn dài quá vai, mái trước đính một chiếc cặp hình cỏ bốn lá màu xanh ngọc bích, khuôn mặt dễ thương có phần đối nghịch với chiều cao tới một mét bảy mươi, thân hình cân đối với chất giọng như của Zogou Saeko*, khiến người ta nghĩ ngay đến những nghề nghiệp như người mẫu hay diễn viên điện ảnh, đặc biệt là đôi mắt màu vàng sóng sánh như mật ong cực kỳ đặc biệt và thu hút. Ngay từ khi gặp ở lớp, tôi đã không ngừng chú ý đến cô, nhưng không phải vì vẻ bề ngoài toả sáng ấy. Tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt của cô, dường như đôi mắt ấy muốn nói với tôi điều gì đó, đang đặt một dấu hỏi cực lớn với tôi. Mà không chỉ đôi mắt, tôi nhận thấy toàn bộ con người cô ấy và tôi dường như có một mối liên hệ vô hình nào đó, và đó là gì thì nhất định tôi phải tìm ra...
"Em kia... phải, tôi nói em đấy... ừ... đứng lên !
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, tôi đột ngột bị thầy giáo gọi, cũng phải nói thêm về ông: Manaka-sensei không biết tên học sinh lớp tôi, vì thầy Kaga dạy sử của lớp tôi bị ốm nên ổng dạy thay, phải đảm trách thêm một lớp nữa làm ông khó chịu, vì vậy, giờ học của ông bao giờ cũng nặng nề và nói chung, lớp tôi không ai ưa ông cả.
"Dạ thưa thầy có em !" Tôi đứng dậy trả lời, tuy hơi bất ngờ nhưng không quá lo lắng, vì thầy Manaka thích bắt lỗi nên tôi đã đề phòng mà đọc qua bài học hôm nay từ trước rồi.
"Cậu hãy nhắc lại đoạn tôi vừa đọc !" ông lạnh lùng ra lệnh, tôi thật không thể ngờ ông ta lại có thể chơi xấu đến vậy.
Dĩ nhiên là tôi không thể trả lời được, đành đứng yên chịu trận, cả lớp nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, nhưng quả thật không ai có thể làm gì trong trường hợp này, tuy tôi đã thuộc tương đối bài học, nhưng để biết từ đâu thì thật khó... Ôi, tất cả chỉ vì tôi đã quá chú tâm đến Takamiya mà quên mất bài học! Nhưng tuy đó hoàn toàn là lỗi tại tôi thì vẫn có những lý do riêng biệt khiến cho điều này có thể cảm thông được, nếu như họ cũng biết điều tôi thấy, hẳn là họ sẽ nghĩ khác đi một chút.
Tiết học kết thúc và tôi được ngồi xuống chỗ của mình, Tonomachi quay sang tôi vẻ ngờ vực, chẳng ngờ cậu ta chưa kịp hỏi gì thì Ai, Mai và Mii đã ở đâu ào đến :"Bắt quả tang cậu cứ nhìn trộm Shiori-san nhé...", "
~Đang sửa~
Date A Live 10^2 : Shiori Cheating
Date A Live 10[SUP]2[/SUP] : Shiori Cheating
Tác giả: Tôi
Thể loại: Ngẫu nhiên, Ecchi, comedy, parody...
Rating: 16+
Disclaimer: Người viết không sở hữu Date A Live và các nhân vật của nó, tất cả thuộc về Tachibana Koushi. Người viết chỉ sở hữu những nhân vật tự tạo ra...
Dẫn: Một câu chuyện về Date A Live và các nhân vật của nó...
Lời người viết: Không có ý công kích ai hay fandom nào cả, chỉ là vui chút thôi.
-------------------------------
Mở đầu
"Tôi không phải là lolicon."
Tôi đã niệm câu đó trong đầu mình không biết bao nhiêu lần, như thể một câu thần chú, giữ cho tôi không sa ngã.
Trước kia, tôi đã phải luôn sử dụng nó mỗi khi gần gũi với em gái nuôi Kotori, có thể các người không biết, chứ con bé là một sinh vật siêu siêu siêu dễ thương, chống lại sự thôi thúc đẩy ngã con bé xuống và chiếm đoạt sự ngây thơ ấy không dễ dàng một chút nào, nhất là với một thằng trai đang tuổi trẻ khí huyết dạt dào như tôi. Cũng may là chút xíu lương tri cuối cùng của tôi vẫn còn trụ lại được, nếu không tôi đã phụ sự tin tưởng của cha mẹ nuôi với mình lúc họ để Kotori lại và đi công tác nước ngoài rồi. Đặc biệt cách đây không lâu, trong ngày sinh nhật của con bé, thiếu chút nữa thì tôi đã khiến họ lên chức ông bà cả nội và ngoại một lượt rồi. Tắm cùng em gái tuyệt đối là không có lợi cho sức khoẻ nam thanh niên cỡ tuổi tôi, tôi khẳng định.
Hơn nữa, dạo gần đây tôi lại càng phải sử dụng đến nó nhiều hơn, khi tôi gặp gỡ và thân thiết với những tinh linh như Yoshino. Con bé thì trông có vẻ ngượng ngùng và trong sáng, nhưng dựa vào những gì mà Yoshinon - con rối phát ngôn cho nhân cách thứ hai của Yoshino - nói, bên trong con bé thậm chí còn "hiểu biết" nhiều chuyện người lớn hơn cả tôi nữa! Dù sao thì tinh linh như Yoshino cũng không có tuổi rõ ràng, vì họ đến từ chiều không gian khác, nên cũng có thể coi như là legal loli. Không! Dù sao cũng không thể được. Cảm giác tội lỗi chắc sẽ truy đuổi tôi đến lúc chết mất. Giờ đây nếu cẩn thận nhớ lại, cảm giác khi mà bàn tay tôi đánh lên quả đào nhỏ nhắn nhưng căng mọng của con bé, trong khung cảnh ngôi đền tranh tối tranh sáng đó vẫn còn hiện hữu mồn một.... aaaa, không, không được nhớ nữa, thật may mắn là lúc đó tôi không bị ai trông thấy, nếu không thì ắt hẳn là giờ này tôi đã ngồi đếm rận trong tù rồi (đây là nói chữ, chứ tôi không hề có ý bôi xấu công tác vệ sinh trong các cơ sở thực thi luật pháp đâu).
Ngay lúc này đây, khi hai bàn tay mảnh mai, nhỏ bé, man mát của Natsumi đang nằm gọn trong tay tôi, trong tư thế áp đối vào nhau, kỳ lạ thay, tôi lại không phải viện cầu đến câu thần chú phía trên nữa. Thực ra, một Natsumi ngang bướng đáng lẽ phải thúc đẩy ham muốn chinh phục và thống trị của tôi rất mạnh mới phải, nhưng tôi không thể có phản ứng như thường lệ. Không phải vì em ấy xấu xí hay gì cả, ngược lại là khác, nhiều lần trước đây tôi cũng đã phải đọc mantra* khi ở gần con bé rồi. Nhưng lần này thì không. Đúng hơn là, tôi lúc này, trong lúc tay áp tay, trán áp trán, ngồi đối diện với Natsumi trên giường con bé, đang cực lực khẩn cầu một câu mantra* khác, vì tình thế của tôi bây giờ thì thật không thể nào lo chuyện mình là lolicon hay bb-con, hay là ăn tạp nữa, tôi chỉ hy vọng Natsumi nhanh chóng giúp đỡ mình thoát khỏi tình thế hiện tại mà thôi.
"Làm ơn. Tôi không phải là con gái!"
Lướt qua dòng suy nghĩ phức tạp, tôi, với hình dáng của Shiori, tiếp tục cầu nguyện trong đầu mình.
Date A Live 10[SUP]2[/SUP] : Shiori Cheating
Tác giả: Tôi
Thể loại: Ngẫu nhiên, Ecchi, comedy, parody...
Rating: 16+
Disclaimer: Người viết không sở hữu Date A Live và các nhân vật của nó, tất cả thuộc về Tachibana Koushi. Người viết chỉ sở hữu những nhân vật tự tạo ra...
Dẫn: Một câu chuyện về Date A Live và các nhân vật của nó...
Lời người viết: Không có ý công kích ai hay fandom nào cả, chỉ là vui chút thôi.
-------------------------------
Mở đầu
"Tôi không phải là lolicon."
Tôi đã niệm câu đó trong đầu mình không biết bao nhiêu lần, như thể một câu thần chú, giữ cho tôi không sa ngã.
Trước kia, tôi đã phải luôn sử dụng nó mỗi khi gần gũi với em gái nuôi Kotori, có thể các người không biết, chứ con bé là một sinh vật siêu siêu siêu dễ thương, chống lại sự thôi thúc đẩy ngã con bé xuống và chiếm đoạt sự ngây thơ ấy không dễ dàng một chút nào, nhất là với một thằng trai đang tuổi trẻ khí huyết dạt dào như tôi. Cũng may là chút xíu lương tri cuối cùng của tôi vẫn còn trụ lại được, nếu không tôi đã phụ sự tin tưởng của cha mẹ nuôi với mình lúc họ để Kotori lại và đi công tác nước ngoài rồi. Đặc biệt cách đây không lâu, trong ngày sinh nhật của con bé, thiếu chút nữa thì tôi đã khiến họ lên chức ông bà cả nội và ngoại một lượt rồi. Tắm cùng em gái tuyệt đối là không có lợi cho sức khoẻ nam thanh niên cỡ tuổi tôi, tôi khẳng định.
Hơn nữa, dạo gần đây tôi lại càng phải sử dụng đến nó nhiều hơn, khi tôi gặp gỡ và thân thiết với những tinh linh như Yoshino. Con bé thì trông có vẻ ngượng ngùng và trong sáng, nhưng dựa vào những gì mà Yoshinon - con rối phát ngôn cho nhân cách thứ hai của Yoshino - nói, bên trong con bé thậm chí còn "hiểu biết" nhiều chuyện người lớn hơn cả tôi nữa! Dù sao thì tinh linh như Yoshino cũng không có tuổi rõ ràng, vì họ đến từ chiều không gian khác, nên cũng có thể coi như là legal loli. Không! Dù sao cũng không thể được. Cảm giác tội lỗi chắc sẽ truy đuổi tôi đến lúc chết mất. Giờ đây nếu cẩn thận nhớ lại, cảm giác khi mà bàn tay tôi đánh lên quả đào nhỏ nhắn nhưng căng mọng của con bé, trong khung cảnh ngôi đền tranh tối tranh sáng đó vẫn còn hiện hữu mồn một.... aaaa, không, không được nhớ nữa, thật may mắn là lúc đó tôi không bị ai trông thấy, nếu không thì ắt hẳn là giờ này tôi đã ngồi đếm rận trong tù rồi (đây là nói chữ, chứ tôi không hề có ý bôi xấu công tác vệ sinh trong các cơ sở thực thi luật pháp đâu).
Ngay lúc này đây, khi hai bàn tay mảnh mai, nhỏ bé, man mát của Natsumi đang nằm gọn trong tay tôi, trong tư thế áp đối vào nhau, kỳ lạ thay, tôi lại không phải viện cầu đến câu thần chú phía trên nữa. Thực ra, một Natsumi ngang bướng đáng lẽ phải thúc đẩy ham muốn chinh phục và thống trị của tôi rất mạnh mới phải, nhưng tôi không thể có phản ứng như thường lệ. Không phải vì em ấy xấu xí hay gì cả, ngược lại là khác, nhiều lần trước đây tôi cũng đã phải đọc mantra* khi ở gần con bé rồi. Nhưng lần này thì không. Đúng hơn là, tôi lúc này, trong lúc tay áp tay, trán áp trán, ngồi đối diện với Natsumi trên giường con bé, đang cực lực khẩn cầu một câu mantra* khác, vì tình thế của tôi bây giờ thì thật không thể nào lo chuyện mình là lolicon hay bb-con, hay là ăn tạp nữa, tôi chỉ hy vọng Natsumi nhanh chóng giúp đỡ mình thoát khỏi tình thế hiện tại mà thôi.
"Làm ơn. Tôi không phải là con gái!"
Lướt qua dòng suy nghĩ phức tạp, tôi, với hình dáng của Shiori, tiếp tục cầu nguyện trong đầu mình.
Last edited: