Ero Manga Sensei: Quyển 1 Chương 1
Tôi đã nghĩ về cái ngày mà em gái đến sống trong ngôi nhà của tôi.
Lúc đó là tháng Ba. Tiết trời đáng lẽ phải thật đẹp và ấm áp. Tuy nhiên, ngày hôm đó tuyết lại rơi.
Nàng nấp sau lưng mẹ, đầu cúi thấp như thể đang nhìn trộm tôi.
Kể từ hôm nay, cô bé này là em gái của con.
Hãy chắc chắn rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho em nó. (*F: chăm tốt đến nỗi em nó có chửa)
Phải đối mặt với nghiêm lệnh của cha mẹ mẹ, tôi mỉm cười và nói rằng: "Chắc chắn" (nhà mình sẽ có thêm người).
Mẹ nàng thúc giục nàng bước lên. Cô nàng rụt rè bước lên vài bước về phía trước, nhìn xuống và thì thầm:
"Em rất vui được gặp anh, onii-san."
Sau đó, tôi hiếm khi nhìn thấy cô ấy một lần nào nữa.
Một ngày tháng tư, tôi vừa bắt đầu làm bữa tối trong nhà bếp. Đột nhiên * Bang *! Trần nhà rung nhẹ.
"Chờ một chút" (anh lên với cưng ngay)
* Bang Bang bang bang *
"Rồi, rồi mà, anh biết rồi! Anh biết rồi mà!" (anh sẽ cho cưng ăn no của anh ngay)
Tôi lấy chảo nóng trong một tay, tay kia đập một quả trứng gà và cho vào trong (chảo).
* Xèoooooo * Tôi nhìn lại trái trứng gà một lần nữa và thở dài.
--- Thật là phiền quá đi.
Để hiểu những gì đang xảy ra, bạn cần phải biết về chúng tôi.
Tôi tên là Izumi Masamune. Mười lăm tuổi. Năm đầu tiên, trường trung học.
Tên của nàng là Izumi Sagiri. Mười hai. Em gái tôi.
Ngay bây giờ, vì nhiều lý do, tôi đang sống một mình với cô ả em gái nhỏ của tôi.
Ngay lúc này, nàng là thành viên duy nhất trong gia đình mà tôi có. Nàng hiếm khi rời khỏi phòng của mình --- nói cách khác, nàng là một hikikomori. Tất nhiên, cô ả ấy không còn đi học nữa.
Không chỉ có vậy, nàng đã thậm chí không thèm mở cửa cho tôi - là anh trai (ghẻ) của chính cô, người hảo tâm đã chăm sóc cô nàng, ngay tại nhà cha mẹ.
Tôi từng cho rằng hikikomori không còn tồn tại nữa.
Cô ấy là một người thích sạch sẽ, nhưng nếu tôi không đi ra ngoài, cô ấy có lẽ sẽ không đi tắm. Và bây giờ, những cuộc giao tiếp của hai anh em chỉ đơn giản là đập trần nhà huỳnh huỵch. (WOW, so rough)
Thực sự là quá phiền.
Mặc dù tôi cũng có những vấn đề của riêng mình. nhưng đây là điều duy nhất thực sự gây phiền hà cho tôi.
"OK, đã hoàn thành."
Trứng chiên hai mặt với cà chua và rau diếp - một món ăn dạng salad. Gia vị duy nhất tôi sử dụng là một lượng nhỏ muối khi mà tôi không thể chắc chắn về khẩu vị của em gái mình.
"Cũng có thể coi như một bữa tối."
Sau một năm, tôi đã trở nên thành thạo trong việc làm bếp. Tôi đặt tất cả mọi thứ trên một chiếc đĩa và tiến về phía phòng của nàng. Bước qua tầng một hầu như trống trải, tôi tới cầu thang.
Mỗi bước đi, sàn nhà lại phát ra một tiếng kẹt rít. Nó giống như tiếng chuông bữa ăn tối cho đứa em gái của tôi.
Sống cô đơn trong một tòa nhà hai tầng, căn hộ này là quá lớn đối với chúng tôi.
Trên cửa phòng cô em gái hikikomori của tôi, có một hình biểu tượng dễ thương hình trái tim với từ 'Sagiri' được viết trên đó.
Tôi gõ nhẹ cánh cửa.
"Sagiri, bữa tối đây."
Sau đó, tôi chờ đợi.
Một phút im lặng ~ rồi tôi đặt món ăn trên sàn nhà.
"Anh để nó đây này, ăn ngon miệng nhé."
Tôi dùng một ngón tay day bấm lên thái dương, bao nhiêu lời nói trong đầu của tôi đành biến thành một tiếng thở dài. Xong rồi, tôi lấy giấy bút ra và bắt đầu viết.
Đặt những thông điệp của mình lên giấy và để nó ở các món ăn - ngày hôm nay cũng vậy, tôi đã phải thường xuyên giao tiếp với em gái của tôi theo kiểu đó.
--- Ra đây cho anh được gặp em nào.
Đó là mong muốn duy nhất của tôi.
Một năm trước, tôi bắt đầu chiến đấu. Tất nhiên, đó là một phép ẩn dụ. Dù sao thì, nếu bạn hỏi tôi đã chiến đấu chống lại những gì, ừm...
Chống lại em gái của tôi, người đã từ chối rời khỏi phòng của mình. Chống lại giám hộ của chúng tôi người hầu như chẳng bao giờ đến thăm. Trong khi vẫn còn là một học sinh trung học cơ sở - là dạng chiến đấu đó.
Chúng tôi là anh em không có quan hệ huyết thống. Chỉ là hai đứa trẻ đi theo chân cha mẹ của chúng khi họ tái hôn. Sau đó, họ bỏ lại chúng tôi để thưởng thức tuần trăng mật của riêng mình. Dù cho tôi có nhìn họ theo kiểu nào, họ cũng đã hành động như một cặp uyên ương học trung học.
Phần tiếp theo là một cái gì đó tôi không muốn nhớ lại, vì vậy xin phép cho tôi được bỏ qua nó.Ngắn gọn, bây giờ đây, hai anh em chúng tôi là những người duy nhất sống ở đây.
Sau đó ... đứa em gái của tôi giấu mình trong phòng nó... không bao giờ cố gắng để tiếp xúc với bất cứ một ai nữa.
"Em đang làm gì?"
Tôi thì thầm, không chắc chắn rằng đó là hỏi ai, em gái hoặc chính tôi. Có lẽ là cả hai.
Sau khi ăn tối xong, tôi trở về phòng của tôi ở lầu một và ngồi xuống trước bàn viết.
"Được rồi, bắt đầu làm việc thôi."
Tôi khởi động chiếc laptop cỡ B5 của mình.
Hiện tôi đang làm việc như một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Nói đơn giản, bạn có thể gọi tôi là một tác giả Light Novel.
Trong năm nhất sơ trung, tôi đã nhận một giải thưởng trong một cuộc thi viết Light Novel. Ba năm kể từ đó, tôi đã làm việc và đi học cùng một lúc. Một nhà văn vẫn học trung học cơ sở là khá hiếm hoi, vì vậy không có ai trẻ hơn tôi trong lĩnh vực này.
Bởi vì tôi có một giải thưởng ngay lần nỗ lực đầu tiên, có rất nhiều những khó khăn và sự phức tạp của nghề văn mà tôi không hiểu. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ "tôi là một thiên tài" và có một chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, sự tự cao ngu ngốc đó của tôi đã sớm bị nghiền nát.
Bây giờ, tôi biết rằng đó là "Tôi đã may mắn mà thôi. '.
Bút danh của tôi là Izumi Masamune. Chính là tên thật của tôi.
Bởi vì tôi giữ bí mật với gia đình, đồng sự của tôi cũng đã giúp tôi. Vì vậy, ngay cả bạn học của tôi cũng không biết rằng người còn học cấp hai như tôi là một tác giả.
--- Cho đến khi ...
"Chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu tôi bị lộ?"
Tôi lẩm bẩm với cảm giác chẳng dễ chịu gì.
Bởi vì ngày hôm qua là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện ký tặng. Lần đầu tiên sau ba năm ra mắt.
Tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu bạn cùng lớp của tôi phát hiện ra, vì vậy tôi luôn luôn từ chối loại sự kiện này. Tuy nhiên, hôm qua là một trường hợp đặc biệt.
Tháng trước, tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết về chiến đấu với sức mạnh đặc biệt. Sau đó, cuối cùng tôi quyết định rằng đây là thời điểm cho 'Izumi Masamune' ra mắt công chúng.
Đó là lý do vì sao, ngày hôm qua, tôi đã đi đến một địa điểm nằm ở Ikebukuro, Sunshine.
Nó đã rất vui.
Mặc dù lúc đầu, tôi có một chút hơi sợ người hâm mộ của mình, tôi sớm quen với nó. Sau tất cả, đây chính là một cơ hội hiếm hoi để xem tác phẩm của tôi được đón nhận tốt đến mức độ nào.
"Thật là vui! Tôi đã rất hạnh phúc! Thực sự hạnh phúc! Tôi thích nhân vật này rất nhiều!" - kiểu như thế.
Được trực tiếp nghe fan hâm mộ của tôi nói như thế đã cho làm trong tôi tăng lên rất nhiều tự tin và lòng can đảm. Nó giống như một cánh cửa hoàn toàn mới đã được mở ra trước mắt tôi. Tôi rất biết ơn đối với biên tập viên của tôi đã thuyết phục tôi làm chuyện này.
Tất cả mọi điều đều thật quá tốt.
Tuy nhiên, sau khi sự kiện tặng chữ ký kia kết thúc, tôi đã nhận thấy một điều.
...