Re: Light Novel Random
What's Hikki's problem
Giai bánh bèo không phải mà mẫu hình của ta...

Ít ra bản gốc còn có Í mầu tồ...
Mong mi sẽ có cái mắm gì đó đột cmn phá hơn...

Cắt ngắn
Loli Onee-sama không là mẫu hình ưa thích của ta...Đây là thử nghiệm TROLL FIC của mềnh, và nếu mọi người đã đọc bộ kia thì nhìn cái là biết ngay là đang chế bộ nào, nếu các anh chị em thấy triển vọng thì mỗ sẽ đều đặn release, không thì sẽ tự sướng đem sang chỗ khác vậy nha. Nhận phản hồi tại VM proflie : http://hako.re/forum/members/247/
@daicasuperman[MENTION=222]Non[/MENTION][MENTION=4650]Yui[/MENTION][MENTION=67]pikeman[/MENTION][MENTION=225]trung-t-rung[/MENTION][MENTION=1284]doremon12340[/MENTION][MENTION=2099]kysido22[/MENTION] [MENTION=752]akaishiki[/MENTION][MENTION=2047]hibiki3190[/MENTION][MENTION=1023]Death[/MENTION][MENTION=3061]nhatvietnguyen[/MENTION][MENTION=3878]Hustar[/MENTION] [MENTION=162]shindo[/MENTION][MENTION=3670]karuccino[/MENTION][MENTION=3965]KohakuAmbrosia[/MENTION][MENTION=1848]Lexus Liperty[/MENTION][MENTION=6952]mikasa[/MENTION][MENTION=4911]Chaika[/MENTION][MENTION=110]raptoria[/MENTION][MENTION=36]yui2401[/MENTION][MENTION=426]Tsunami[/MENTION][MENTION=45]Vô Lệ[/MENTION][MENTION=3727]Seshiru[/MENTION][MENTION=4117]Rackshen[/MENTION][MENTION=7018]0oovongolaoo0[/MENTION][MENTION=2302]himemaouyuki[/MENTION]
********************
Chương 1 : Trường trung học ma thuật.
Năm 2180 sau công nguyên/ 161 năm sau sự kiện Lời tiên tri thứ 7, đồng bằng lớn nhất trên đảo chính thuộc một quần đảo vùng ôn đới.
”Không thể như thế được.”
”Em vẫn cứ như thế à…?” Hôm đó là ngày lễ khai giảng, nhưng giờ vẫn còn sáng sớm tinh mơ, phải tầm hai tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu.
Những học sinh năm nhất lòng tràn ngập niềm hân hoan về một tương lai tươi sáng trong cuộc đời mai sau, thậm chí cha mẹ của họ còn háo hức hơn cả con cái mình. Khung cảnh hiện giờ vẫn còn khá thưa thớt.
Đứng trước khu hội trường nơi buổi lễ được tổ chức.
Hai người đó, mặc trên mình những bộ váy đồng phục cầu kỳ, dường như cả hai đang có chút bất đồng.
Cả hai đều là học sinh năm nhất, cơ mà, sao đồng phục của họ lại có chút khác nhau thế kia?
Khoan bàn đến sự khác nhau của kích cỡ, dù rằng một người cao hơn người kia không chỉ có một cái đầu thì cũng không phải điều gì đó quá kỳ lạ, thêm nữa tiêu chuẩn nhập học cũng không bao gồm giới hạn nào về hình thể của tân sinh.
Cái chúng ta đang chú ý đến là một phù hiệu hình tia sét toả sáng thêu trên ngực áo của người cao hơn biểu trưng cho Hellenic Academy danh giá.
Nhưng trên bộ đồng phục của người trông như đang học tiểu học kia thì chẳng hề có thứ đó. Nhưng nên nhớ tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong được, trường Hellenic khống chế độ tuổi đầu vào vô cùng nghiêm ngặt, thấp hơn hay cao hơn 3 tuổi so với tuổi sàn thì dù thành tích như thế nào cũng không thể vào nhập học. Và quả thật lời nói lớn có phần gay gắt của cô gái cao hơn đã khẳng định điều đó, dù đi theo hướng gây bất ngờ một chút.
”An... Ane-sama sao có thể bình thản chấp nhận như vậy được chứ? Chẳng phải chị đã đứng đầu đợt thi tuyển đầu vào của trường hay sao? Lẽ ra người đại diện cho toàn thể tân học sinh phải là chị chứ không phải em!”
”Bài thi tuyển đó chẳng nói lên cái gì cả… Đây là trường phép thuật, kỹ năng pháp thuật thật sự luôn được đề cao hơn những bài thi bằng bút mực, đúng không?
Miaki, em cũng biết rõ khả năng của an... của An-chan* mà, vào được hệ dự bị là đã may mắn lắm rồi.”
Cô chị đang cố gắng làm nguội bớt cái đầu dường như sắp bốc hỏa của cô em gái kia. Thực tế khi nghe cô ấy gọi “Ane-sama”, chúng ta cũng có thể đoán chừng được quan hệ của họ. Nhưng hình như có cái gì đó không đúng, trông vào họ chẳng có vẻ gì như là hai chị em cả.
Nếu họ là chị em...
Thì thật quá dễ dàng để chỉ ra rằng họ chẳng có nét tương đồng nào cả, cho dù có cố ý gạt bỏ đi cái chênh lệch ba mươi centimetres giữa hai người.
Một bên, bất kỳ ai chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể bị cái nét yêu kiều duyên dáng của cô gái ấy hớp hồn ngay lập tức, cả mười người trên mười người, không, có khi cả trăm người trên trăm người cũng sẽ đồng ý rằng cô ấy là một tuyệt thế giai nhân, một cô gái mang vẻ đẹp cực kỳ khêu gợi, từ vóc dáng bốc lửa, đôi mắt hút hồn, những lọn tóc "nũng nịu" đầy quyến rũ, bờ môi như mời gọi, khuôn mặt cân xứng và làn da trắng hồng không tỳ vết, một tuyệt tác của nữ tính.
Còn bên kia, nói về người chị, thì ở đó là vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng sủa thông minh, đôi mắt bình lặng như một đại dương và một mái tóc dài thẳng mướt chấm hông, ngoài ra thì thẳng thắn mà nói cô ấy không có một cái gì thực sự nổi bật với người khác (ngoại trừ một vài đối tượng có "sở thích" đó).
"Xin đừng có tự hạ thấp bản thân mình như vậy! Thực tế là chẳng có ai có thể là đối thủ với Ane-sama trong học tập lẫn thể thuật. Thậm chí cả phép thuật cũng...”
Cô em giờ đang khiển trách người chị về cái tính tự ti của mình, nhưng...
”MIAKI”
Ngay lúc người anh hét lên với một giọng điệu cương quyết khác thường, Miaki như bừng tỉnh và ngay lập tức ngừng lời.
"Em cũng hiểu mà. Dù giờ có nói gì thì chuyện đó cũng không thể thay đổi được..”
“...Em xin lỗi”
Miaki à…”
Cô chị đưa tay lên đầu em mình (trong khi cô em ngồi xuống) và rồi từ từ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu mềm quăn lượn sóng nhẹ nhàng quyến rũ, tựa một dòng thác mùa xuân đang tung bọt, từng lọn từng lọn quấn quýt xung quanh những ngón tay thanh mảnh, như những lo lắng đang cuốn lấy cõi lòng.
'Ôi giờ mình phải làm gì đây để gỡ rối tâm trạng cho cô em gái này đây?' Cô nghĩ vẩn vơ với khuôn mặt khó xử ánh lên cả nét dễ thương và đằm thắm (?).
“…Cám ơn em đã luôn lo lắng cho Ane. Thật xấu hổ cho an-chan mà lúc nào cũng để em gái ra mặt vì mình."
”Nói dối.”
”Đâu có đâu.”
”Nói dối. Ane-sama, ... chị lúc nào cũng khắt khe với em cả…”
”Ane nói rồi mà, chị không hề nói dối em gì cả.
”Ane khắt khe với em là vì an-chan luôn lo lắng cho em, cũng như em luôn lo lắng cho an-chan vậy.”
”Ane-sama… lúc nào cũng "luôn lo lắng cho em" sao?"
(…Hở?)
Chẳng hiểu vì sao, mặt cô bé bỗng đỏ ửng lên.
Người chị nhỏ bé cũng cảm thấy dường như có sự hiểu lầm gì đó, nghiêm trọng đến nỗi cô ấy không thể giả đò như không biết được, nhưng cô vẫn phải làm như không biết vì giờ có một chuyện khác cấp thiết hơn cần phải nói ra.
"Giờ cho dù em có từ chối vai trò đại diện đó thì cũng không thể có chuyện ane trở thành người thay thế cho em được. Chưa kể việc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em.....
"Miaki vốn là một cô gái thông minh, ane tin rằng em hiểu điều đó mà.”
”Nhưng……”
"Vả lại cả ane cũng rất nóng lòng được thấy em gái trong vai trò đó,
Em có thể cho an-chan vô vọng này của em một chút tự hào về cô em gái dễ thương của mình được không?”
"Ane-sama không phải là "đồ vô vọng"
…Nhưng, em hiểu rồi. Thứ lỗi cho em vì đã quá bướng bỉnh.”
"Em không cần xin lỗi, an-chan chưa bao giờ nghĩ rằng em là một cô em gái bướng bỉnh đâu.”
”Vậy giờ em đi đây."
"… Hãy đón xem em nhé, Ane-sama.”
”Nhất định sẽ xem mà, cố lên nhé”
"Em sẽ, gặp lại Ane-sama sau nhé" - cô gái khẽ gật đầu và rồi biến mất vào trong hội trường. Khi hình bóng cô em đã khuất, người chị mới lặng lẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, thân hình nhỏ bé thả lỏng ra như trút được một gánh nặng quá sức mình.
++++++++++
note: an-chan là cách chỉ anh/chị cả theo kiểu kính trọng + gần gũi trong khi Ane có nghĩa là "Chị lớn/Đại tỷ" kết hợp kính ngữ "-sama" để tỏ rõ sự lớn nhỏ và lễ phép.
PS: Rất cảm ơn "đại ca superman" vì đã đem đến bản dịch tuyệt vời làm nguyên mẫu cho fic này :67:
Extra : prologue đây
prlPrologue
Những bản mẫu phù hợp thì sống sót - đó là cốt lõi của toàn bộ quá trình tiến hoá sự sống trên trái đất, không dưới một lần sự tồn tại của các sinh vật trên tinh cầu này được thử thách, nhưng vẫn có những sinh vật vượt qua chúng và trở nên thành công còn hơn cả trước khi "thảm hoạ" xảy ra, hay nói một cách khác thì "thảm hoạ" với kẻ này chính là "cơ hội" vơi kẻ khác.
Một bản mẫu không nhất thiết phải nổi bật để có thể sống sót qua chọn lọc tự nhiên, nhưng một cá thể như vậy tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội di truyền lại mẫu gien của mình hơn, qua đó những đặc điểm của nó sẽ trở nên phổ biến ở các thế hệ sau.
Đấy là một cuộc đua không có hồi kết.
Tất cả đều vì một lợi ích duy nhất: sự tồn tại của sự sống. Chỉ cần là có thể còn sống, thì sẽ có cơ hội để nối tiếp vào chuỗi kỳ diệu ấy.
Kẻ chết đi không uổng phí, và kẻ còn sống sót cũng không mang theo tội lỗi.
Tội lỗi ấy, nếu tồn tại, chỉ có thể thuộc về Thượng đế mà thôi.
65 triệu năm về trước, giữa thời đế chế cực thịnh của loài khủng long, một thiên thạch lớn ghé thăm trái đất đã bẻ ngoặt toàn bộ con đường tiến hoá của giới sinh vật, giúp thú có vú một cơ hội vươn lên chiếm lĩnh toàn bộ mặt đất, hậu quả chính là sự xuất hiện của loài người.
Loài người, trong thời gian ngắn ngủi, đã vươn lên đến đỉnh cao của mình, xâm chiếm làm chủ toàn bộ bề mặt hành tinh, và mọi xung đột lớn trong sinh giới giờ đây tập trung hoàn toàn trong nội bộ của loài này. Họ* đã trở thành giống khủng long của thời hiện tại.
Cho tới thời điểm đó: thời điểm của Lời tiên tri thứ 7 - năm 2019.
Một thiên thạch lạ xuất hiện trong quỹ đạo Hệ Mặt Trời.
Nó vượt qua lực hấp dẫn khủng khiếp của Thổ tinh và Mộc tinh, lao xuyên qua "Vòng bảo vệ" của những tiểu hành tinh gần Hoả tinh, tiến thẳng hướng đến quỹ đạo của Trái đất.
Mặc dù quá khứ đã không lặp lại khi nó đâm sượt qua bề mặt mặt trăng và tan vỡ thành hàng tỉ tỉ mảnh vụn, đem lại cho Trái đất một cái vành mây bụi tạm thời vốn là đặc quyền của những siêu hành tinh cỡ lớn.
Nó cũng đã bẻ một bước ngoặt vô cùng to lớn vào tiến trình phát triển của loài người.
Cùng với một trận mưa sao băng kéo dài tưởng như vĩnh cửu trên bầu trời, những nguyên tố chưa từng tồn tại ồ ạt rơi xuống, tràn ngập bầu khí quyển của trái đất.
Sau đó, dường như cả hành tinh đã héo tàn dưới sức huỷ diệt của phóng xạ từ các nguyên tố nặng đến từ thiên thạch. Chỉ sau mười năm, trong khi mất đi khả năng sinh sản thì 90% dân số đã chết vì các chứng ung thư và bệnh đột biến mà không một biện pháp điều trị con người sở hữu lúc đó có thể chống lại được.
Cùng lúc thì hàng triệu cư dân của những nước giàu nhất đành phải chấp nhận việc tiếp nối nền văn minh loài người ở dưới lòng đất, họ đào xuống sâu hơn nữa, xa hơn nữa vào các lớp địa chất của hành tinh, cho đến khi mức độ đe doạ của phóng xạ lòng đất chạm ngưỡng, họ mới chịu dừng lại.
Nhưng vẫn còn hàng trăm triệu người khác, chủ yếu ở các nước nghèo, không còn nơi nào khác để chạy trốn và buộc phải đối mặt với thử thách chọn lọc gắt gao nhất trong lịch sử loài người...
Giai bánh bèo không phải mà mẫu hình của ta...



Ít ra bản gốc còn có Í mầu tồ...
Mong mi sẽ có cái mắm gì đó đột cmn phá hơn...