Mấy bữa nay mình bận quá, bây giờ mới lên được. Đây mình dịch trước chương 1 của tập 14 cho mọi người đọc thử.
Nếu k đc chắc phải tìm miền đất mới thôi
[MENTION=4911]Chaika[/MENTION][MENTION=222]Non[/MENTION][MENTION=9833]Tanpopo[/MENTION][MENTION=6952]mikasa[/MENTION][MENTION=222]Non[/MENTION] mọi người duyệt thử ...
Nếu k đc chắc phải tìm miền đất mới thôi

Xem
Chương 133: Roxy trở thành một giáo viên
Phần 1
Tôi thức giấc.
Đó là bởi một mùi ngọt ngào.
Trong khi tôi đang ngủ, những gì thoảng qua là một mùi hương đáng yêu.
"!?"
Khi tôi mở mắt ra, có một vị Thần đang nằm. Một khuôn mặt vô tội đang quay về phía tôi, và tôi có thể nghe thấy nhịp thở yên bình của cô ấy.
"Ohhh..."
Tôi lặng lẽ rời khỏi chăn và ngồi theo kiểu seiza* ( Seiza là một kiểu ngồi quỳ gối truyền thống của Nhật, để có được tư thế ngay ngắn ).
Tôi đan hai tay và cúi đầu. Dù sao đi nữa, đây là một quý nhân.
"Khoan đã, điều đó có nghĩa là ..."
Tôi nhận thấy một vấn đề nhất định, tôi đưa tay nâng tấm chăn đang che cơ thể của Thần lên.
Khi tôi làm vậy, nó đúng như những gì tôi mong đợi.
Quả thật, như mong đợi.
Điều đang nằm ở đó là…
Điều đang nằm dưới tấm chăn là ...!
Chính là cơ thể khỏa thân của một vị Thần !
"Ồ...!"
Một cơ thể có thể được xem là quá trẻ. Một cơ thể chắc chắn là không nữ tính, vòng eo không có hông.
Mặc dù hơi tối và tôi không chắc chắn, nhưng có phải là Urna trên ngực cô ấy ? Là Urna thường được thấy trên trán của Đức Phật ?
( Urna hay byakugō trong tiếng Nhật là một hình xoắn ốc hoặc một dấu tròn đỏ thường thấy trên trán của Đức Phật. Ở đây Rudeus thấy Urna trên ngực Roxy, các bạn hiểu rồi đấy =]] )
Không, nó có thể không phải là Urna. Tuy nhiên, không có gì sai lầm rằng chúng là một báu vật.
"Ực.."
Chạm vào có vẻ không ổn ?
Nó không phải là một điều gì đó tội lỗi.
Dù sao đi nữa, tôi cũng là một trong những người đã được Thần lựa chọn.
Không có sự tội lỗi nào trong tôi cả, hỡi Đấng Cứu Độ, chạm vào cơ thể của Thần.
Dù có đúng đi chăng nữa, có ổn để chạm vào cô ấy khi cô ấy đang nằm ở giữa Niết Bàn ?
Nếu tôi chạm vào cô ấy ở đây, liệu tôi có phải mang tội, và không thể tới được Niết Bàn ?
Liệu tôi có bị ngăn lại bởi một vầng hào quang của ánh sáng thanh tẩy: "Cút đi, ma vương!" ngay khi tôi chạm vào cô ấy ?
Mặc dù ‘thằng đệ’ của tôi có vẻ như rất “Paul” vào sáng sớm ... ( chào cờ, chào ! )
"Hmmn ... Lạnh ..."
Thần kéo chăn lên, hành động đó giấu đi cơ thể của cô ấy, và quay đi chỗ khác.
"Ồ..."
Thật tuyệt diệu làm sao !
Chiếc gáy trắng được nhìn thấy qua mái tóc màu xanh ngọc của cô ấy!
Chiếc gáy đó có thể là bất cứ điều gì, ngoại trừ gợi cảm !
Những dấu hôn mà tôi để lại đêm qua !
Tuyệt diệu !
Có thể nhìn thấy một cảnh tưởng như vậy, không có gì nhầm lẫn rằng tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
...Tiếc là, không có nhiều thời gian vào buổi sáng, vì vậy tôi tốt nhất nên đánh thức cô ấy dậy.
"Roxy, thức dậy đi. Trời đã sáng rồi, em biết không."
"Hmn ..."
Thần mở mắt ra, từ từ nâng cơ thể của cô ấy lên. Tấm chăn bị tuột xuống, và hình dáng xinh đẹp của lưng cô ấy lộ ra. Nhìn đi, đây chính là buổi bình minh của nhân loại.
"...Chào buổi sáng"
Thần uể oải quay đầu của cô ấy. Đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Hai Urna trên ngực cô ấy, và dưới đó là một cái rốn đáng yêu. Bao bọc trong lớp quần lót nhỏ là một bông Mạn Châu Sa Hoa ( nguyên văn là Mañjusaka ) nhỏ. Nhìn thấy điều này trước mắt, bảo tháp của tôi chịu đủ Karma để đạt đến cảnh giới giác ngộ.
"A..."
Kéo chăn lên, cô ấy giấu cơ thể của mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng Thần đã chết. Ánh sáng đã mất, và thời kỳ của bóng tối bắt đầu.
"Có chuyện gì vậy? Anh đang làm một bộ mặt hối tiếc."
"Anh chỉ nghĩ rằng anh muốn xem cơ thể quý giá của em ở một nơi với nhiều ánh sáng hơn, Roxy."
"... Mặc dù vậy, em nghi ngờ về cái nhìn thích thú của anh vào nó ..."
"Em nói gì cơ? Ngay bây giờ, làm ơn hãy chia tay với chăn và cho phép kẻ khiêm nhường này được tôn thờ mặt trời."
"Tại sao anh lại tràn đầy năng lượng thế này vào sáng sớm ...? Vâng, nếu anh đã nói như vậy, em đoán nó không quan trọng vào thời điểm này, nhưng ..."
Trong khi nói điều này, Roxy đã chậm rãi cho thấy những gì ở dưới lớp vải. Khi cô ấy làm vậy, thế giới được tắm trong ánh sáng.
Hãy để nó là ánh sáng.
Tôi nhìn thấy ánh sáng, và tìm thấy bóng tối; nếu ánh sáng được gọi là Apollo, thì cùng đó bóng tối được gọi là Eros.
Bởi bóng tối là rốn của cô ấy, Cupido, và đùi của cô ấy, Amor.
Đó là ngày đầu tiên.
"Vậy là đủ rồi, phải không?"
Cô ấy nói vậy trong khi che đi thân thể một lần nữa. Một lần nữa, một thời đại của bóng tối ... Thôi được rồi, tôi đoán như vậy là đủ rồi.
"Ừm, Rudi."
"Yep, điều gì vậy ?"
"Cảm ơn vì đêm qua"
Roxy cúi đầu. Tôi nhớ lại những ngày tháng đã trôi qua cho đến khi cuối cùng tôi đã làm “điều đó” với Roxy.
Tôi đã quyết định rằng một khi con của tôi được sinh ra, Roxy sẽ chính thức trở thành một trong những người vợ của tôi. Phải nói rằng, mặc dù, tôi đã không làm “chuyện đó” với Roxy cho đến ngày hôm nay. Tôi đang bận rộn chăm sóc con mình. Bản thân Roxy đã kiềm chế. Mặc dù cô ấy hiểu, nhưng có lẽ với Roxy cũng không dễ dàng gì.
Vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để xóa đi sự khó chịu của của cô ấy.
Càng nhiều càng tốt, tôi đã cố gắng đối xử với Roxy giống như một nàng công chúa; tôi đã chăm sóc cô ấy chừng nào tôi có thể làm được. Bởi vì tôi muốn cô ấy nhận được tất cả tình yêu của tôi, tôi muốn cho cô ấy thấy cốt lõi của Phong cách Rudeus.
Do đó, dù quai hàm của tôi vẫn còn bị thương. Tôi đã sử dụng lưỡi của tôi quá nhiều. Dù sao thì, tôi nên truyền đạt tình yêu của tôi một cách đúng đắn. Xét cho cùng, Roxy đã hài lòng.
"Tuy nhiên là, khi nghĩ về các loại ... phương pháp ? Kỹ thuật ? đó. Em không có ý nghĩ nào rằng nó tồn tại..”
Mặt chuyển sang màu đỏ, cô ấy nhìn sang bên trái và phải trong khi nói .
"Haha, thế giới rộng lớn mà."
Tôi đã sử dụng tất cả các kỹ thuật tôi trau dồi cho đến bây giờ. Cách mà khiến Sylphy hoàn toàn bất lực và thở hổn hển.
Tôi cũng muốn làm cho Roxy thở hổn hển. Vậy nên tôi đã thực hiện mong muốn của mình, nó là đường ngắn nhất. Hoặc, đó là cách nó nên thế, nhưng Roxy có một chút khác so với tôi tưởng. Cô ấy luôn hỏi ở mỗi lượt.
[Cô nên làm gì ?] Cô ấy hỏi.
Mặc dù đó là trong khi “sự trao đổi giữa người đàn ông và người phụ nữ” diễn ra, cô ấy vẫn tha thiết học. Mỗi lần, tôi sẽ giải thích chi tiết và hướng dẫn cô ấy trong các kỹ thuật khác nhau.
"Xin hãy dạy cho cô những điều khác nhau thời gian tới."
"Không, ngay cả khi cô chỉ nằm trên giường, Roxy-sensei, em muốn hoàn toàn chăm sóc tất cả mọi thứ, cô biết không?"
"Không, không, cô cũng muốn trở nên có “kỹ năng” hơn.”
Thành thật mà nói, cô ấy thực sự có một chút khác so với tôi nghĩ. Tuy nhiên, đó không phải là một điều xấu. Sylphy và Roxy có cách riêng của mình khi làm chuyện đó. Cả hai đều làm tôi thỏa mãn, vì vậy tôi không có khiếu nại gì cả.
"... Em sẽ tới trường muộn mất."
Với một khuôn mặt đỏ lên, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi và từ từ đứng lên khỏi giường. Tôi không rời tư thế Seiza của mình. Xem cặp mông trắng bé nhỏ của cô ấy cho đến khi cô ấy rời phòng.
"Hừm? Có gì vậy?"
"Không, không có gì."
Vì Roxy quay lại nhìn tôi, tôi giả vờ thay đồ.
"..."
Đột nhiên, tôi có thể cảm thấy Roxy nhìn tôi từ phía sau. Tôi có nên đưa tay của tôi lên trên đầu và bắt đầu thực hiện những tư thế khoe cơ bắp? Khi tôi đang suy nghĩ, Roxy đã trở lại và chạm vào lưng tôi.
"Xin lỗi. Có vẻ như em đã làm xước anh. Có đau không?"
"Hmn?"
Tôi quay đầu lại để nhìn. Tôi có bốn con sóng như giun đất dài trên lưng tôi. Khi tôi chạm vào, nó hơi xót một chút.
Roxy đã làm chúng đêm qua. Nói cách khác, đó là một huy chương của sự nam tính. Ahh, bây giờ mà tôi nhớ lại khuôn mặt Roxy vào lúc đó, tôi bắt đầu có sừng ngay... Rất tiếc, không được, không được. Tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều đó vào buổi sáng.
"Nó ổn."
"Em hy vọng nó sẽ không để lại sẹo ..."
Mặt Roxy thành màu đỏ tươi. Cô ấy không đề cập đến việc chữa lành nó với ma thuật, và có lẽ là cũng đang nhớ lại đêm qua.
Khi tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy, ánh mắt tôi dừng lại trên đôi mắt. Cô ấy có đôi mắt màu xanh sáng thật đẹp và tôi có thể nhìn thấy bản thân mình phản ánh trong đó. Cô ấy nhắm chúng lại. Đó là gương mặt của người đang chờ đợi một nụ hôn. Nếu tôi hôn cô ấy ở đây, chúng ta có lẽ muốn bắt đầu một trận đánh thứ hai. Đó là lý do tại sao tôi chỉ vuốt ve má cô ấy.
"...Chúng ta thay đồ thôi."
"Ư..Ừ. Phải rồi!"
Trong khi hốt hoảng, Roxy nhảy ra khỏi tôi. Cô ấy mặc trang phục, bắt đầu với áo ngực. Khi tôi chắc chắn rằng cô ấy đang thay đồ, tôi cũng mặc quần áo.
"Rudi, em nhìn có chỗ nào không ổn không?"
Sau khi hoàn tất việc thay đồ, Roxy làm một vòng trước mặt tôi và cho tôi thấy chiếc áo choàng. Ba bím tóc của cô nhẹ nhàng nhảy múa trong không khí.
"Em nhìn ổn đấy."
"Có thật không?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi trả lời nhiệt tình. Nếu có bất kỳ kẻ khốn nào nói bất cứ điều gì về sự xuất hiện của cô ấy, tôi sẽ không để cho chúng đi. Đó là cách tôi cảm nhận về nó.
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của em. Em không thể phạm sai lầm."
Nói xong, Roxy siết chặt nắm tay của mình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô ấy sẽ đến trường. Không phải với tư cách là một sinh viên, mà là một giáo viên. Và cũng từ ngày hôm nay, tôi sẽ là một học sinh năm ba.
Part 2:
Bây giờ, trước khi tôi kể về ngày đầu tiên của tôi khi là một học sinh năm ba, tôi muốn nói về những chuyện xảy ra sớm hơn một chút.
Đó là về ngày Roxy trở thành một giáo viên.
-- Vài tháng trước --
Khoảng một tuần sau khi chúng tôi trở về. Mọi chuyện lộn xộn đã lắng xuống, và chuyện này xảy ra khi tôi đang thư giãn trong phòng khách.
Roxy bỗng đột nhiên nói.
"Rudi, cô đã nghĩ đến việc đi làm tại Đại học Phép thuật, điều đó ổn với em chứ ?"
"Hả?"
Tôi đã không nhận ra ý của cô ấy, vì thế tôi hỏi lại, và khi tôi làm vậy, Roxy nhìn xuống tôi và nói với một giọng nhỏ nhẹ của cô ấy.
"Gần đây, Cô thấy rằng mình có quá nhiều thời gian rảnh, vì vậy cô đã tự hỏi có điều gì cô có thể làm không ?”
"Ừmm ... Vậy nên, sẽ là giảng dạy tại Đại học Phép Thuật?"
"Ừm. Kế hoạch là như vậy."
Roxy lặng lẽ gật đầu. Roxy chắc có vẻ như đã rảnh rỗi thời gian gần đây.
Khả năng làm việc nhà của Roxy là không cao. Roxy là một nhà thám hiểm đơn độc, và bản thân cô ấy có thể vượt qua bằng kỹ năng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn so sánh cô ấy với Sylphy, Aisha, hoặc Lilia, cô ấy hoàn toàn thua kém. Bởi vì nhà chúng tôi có hai hầu nữ, Roxy không có cơ hội để thể hiện mình.
Đối với những gì cô ấy có thể giúp đỡ, giới hạn trong việc giúp tôi khi bàn tay trái của tôi đã mất. Cuộc sống với chỉ một cánh tay còn lại gây nhiều bất tiện khác nhau. Được giúp đỡ trong việc thay đồ hoặc ăn uống, và như thế, đó thực sự là một sự trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên, nó chỉ như vậy.
"Hmm ..."
Một giáo viên ư ? Tôi biết những niềm vui khi được dạy bởi cô ấy trong quá khứ. Nếu tôi phải bình luận gì thêm, cô ấy không phải là thứ tồn tại để thay thế cho cánh tay trái của tôi. Tôi không có lý do gì để từ chối. Hơn là cảm giác tôi chỉ giữ cô ấy cho riêng mình, đó là sự quan trọng để cho thế giới biết Roxy tuyệt vời thế nào.
"Mặc dù một người như em, Rudi, có thể nghĩ rằng một người như cô trở thành giáo viên là điều hoàn toàn vô lý, nhưng cô nghĩ rằng cô thích việc dạy học."
"Em không nghĩ rằng nó vô lý một chút nào.”
Đó là điều không tưởng. Dù thế giới bạn tới là kiểu thế giới song song nào, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một phiên bản của tôi nghĩ rằng đó là một sự vô lý. Dù bạn đi tới bao nhiêu thế giới, sự tôn trọng tôi dành cho Roxy là một định mệnh. Đó là ý muốn của Steins;Gate*
"Em nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ trở thành giáo viên ở đó, Roxy !"
"Mặc dù cô rất biết ơn khi em nói như vậy, nhưng, ừm..vẫn có một chút xấu hổ."
Được rồi. Vì chúng tôi đã quyết định về chuyện đó. Hãy hoàn thành nó ngay.
"Chúng ta sẽ tới nói chuyện với Phó Hiệu trưởng Jinas bây giờ nhé ?"
Khi tôi nói vậy, Roxy tỏ ra vẻ ngạc nhiên.
"Ế, Jinas-san đang là Phó Hiệu trưởng bây giờ?"
"Cô quen ông ấy?"
Roxy làm biểu hiện thực sự chán ghét.
"... Ông ấy là sư phụ của cô."
Ồ? Thủy Thánh Jinas ? Mặc dù, tôi đã nghĩ ông ấy là Hỏa Thánh pháp sư, có vẻ như tôi hiểu lầm. Không, ngay cả khi bạn có thể sử dụng hai loại phép thuật, họ không gọi bạn bằng cả hai danh hiệu, đồng thời, hoặc bất cứ điều gì khác. Rất có thể, mặc dù tôi không biết điều đó, Jinas có thể sử dụng phép thuật cấp Thủy Thánh.
"Trong quá khứ, cô đã nói một số điều trước khi chia tay với ông ấy. Dù, đó là do sự bồng bột của cô ..."
"Nếu đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng đã qua rồi, sẽ ổn thôi."
Theo những gì Roxy nói, Sư phụ của cô ấy là một người kiêu ngạo và hống hách. Nhưng, Jinas mà tôi biết cho thấy hình ảnh mạnh mẽ của một con người siêng năng. Jinas mà tôi biết không phù hợp với những gì mà Roxy đề cập đến.
"Nhưng giả sử, khi cô gặp ông ấy, ông ấy vẫn còn ác cảm thì sao?"
" Em sẽ hóa giải những ác cảm đó, và nếu nó không thay đổi, lúc đó em sẽ khiến ông ấy quên đi nó."
Mặc dù, tôi còn nợ Jinas vài chuyện, nhưng điều này là vì lợi ích của Roxy. Đó không phải là vấn đề đối với tôi, ngay cả khi tôi phải mắc nợ thêm.
"Ừm..vậy, khi đến thời điểm đó, cô sẽ trông cậy vào em."
Và như vậy chúng tôi quyết định tới Đại học Phép thuật.
Part 3
Như thường lệ, Jinas đang vùi trong trong một núi giấy tờ.
"..."
Thấy Roxy, Phó Hiệu trưởng Jinas nở một nụ cười cay đắng. Mặc dù ông ấy là người luôn cười một cách gượng gạo, hôm nay lại đặc biệt cay đắng.
"Xin lỗi, Phó Hiệu trưởng. Có thể cho tôi mạn phép xin một vài phút chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi Rudeus-san. Chúng ta sẽ nói chuyện ở nơi khác?"
Mặc dù Jinas có vẻ đang bận rộn, ông ấy tự nguyện dành thời gian cho tôi. Dù Jinas dường như luôn luôn bận rộn, khi tôi xin với sự thiện ý, ông ấy luôn luôn dành thời gian cho tôi. Ông ấy không phải là một người xấu.
Chúng tôi di chuyển vào phòng gặp gỡ riêng. Đã được một thời gian trôi qua kể từ lần cuối tôi ở đây: có lẽ không từ khi tôi đối đầu với Badigadi.
"Mời ngồi."
Roxy và tôi ngồi cạnh nhau, trước mặt Jinas.
"Đầu tiên là ... đã lâu rồi, phải không, Roxy?"
"Vâng. Đã một thời gian dài rồi ... Sư phụ."
"Em đã từng quyết định không gọi tôi là Sư phụ nữa, phải không?"
Vì những từ đó, Roxy trả lời trong khi đôi mắt cô ấy nhìn xuống.
"Em xin lỗi về điều đó. Em đã quá tự phụ những tháng ngày đó."
"Tôi cũng vậy. Tôi, cũng thế, có quá nhiều sự niềm tự hào để kiêu ngạo."
Cả hai người cúi đầu với nhau.
Tôi không biết về mối quan hệ họ đã có trong quá khứ. Nhưng, dòng chảy của thời gian có lẽ đã rửa sạch nó. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, và mọi người đã thay đổi.
Sau một vài giây, Jinas trấn tĩnh lại và ngẩng đầu lên theo một tư thế nghiêm chỉnh.
"Vậy, hôm nay em cần gì ở tôi ?"
"Sư phụ. Kể từ ngày đó, nhiều chuyện khác nhau đã xảy ra, và em đã học được những niềm vui của việc dạy dỗ người khác, em đã suy nghĩ rằng có thể thật tốt nếu trở
thành một giáo viên ở đây."
"Tôi hiểu rồi. Chính Roxy, người đã nói rằng giáo viên và thứ như vậy là không cần thiết, đã thay đổi rồi, phải không ?"
Với một nụ cười cay đắng, Jinas nói những lời đầy mỉa mai. Tôi lấy làm lạ rằng ông ấy không được nhiệt tình. Trong khi tự hỏi điều này, tôi nhìn về phía Roxy và thấy rằng cô ấy cũng mỉm cười cay đắng. Có vẻ như họ đã hiểu ra thông qua những nụ cười gượng gạo của họ.
Gì đây ? Tôi đột nhiên cảm thấy lạc lõng. Tôi đã lên kế hoạch phó thác Roxy cho Jinas, ông ấy đã tránh né nó, nhưng tôi có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ ổn, thậm chí dù tôi không làm như vậy. Ngược lại, tôi tự hỏi, nếu tôi đang ở trong hoàn cảnh của họ.
"Roxy-sensei. Sẽ tốt hơn nếu em ra ngoài một chút ?"
"... Hả? Không sao khi em ở lại, em biết mà?"
"Em nghĩ em muốn hiện diện ở một nơi em thật sự biết chuyện đang diễn ra, cô cũng thấy mà."
Roxy và Jinas là những người quen cũ, có thể có rất nhiều điều để nói. Và ở phía Roxy, cô ấy có lẽ không muốn để cho tôi nghe nhiều về những ngày xanh của mình.
Trong khi cảm thấy một chút cô đơn, tôi nói cho cô ấy về dự định của tôi hiện tại và rời khỏi đó.
Part 4
Tôi đến phòng nghiên cứu của Zanoba.
Nửa năm trước đây, tôi đã nói với cậu ấy rằng sẽ trở lại trong hai năm. Zanoba chắc chắn sẽ ngạc nhiên.
Tôi buồn về chuyện của Paul và Zenith. Nhưng, tôi không có ý định làm ảnh hưởng đến Zanoba trong chuyện này. Tôi sẽ hành động một cách vui vẻ.
"Được !"
Tôi gõ cửa. Không đợi trả lời, tôi bước vào.
"Bất ngờ chưa, Zanoba. Tôi đã trở về !"
"A !?"
Với một vẻ mặt say mê, Zanoba đang nghiên cứu con hình nhân kích thước bằng người thật.
"..."
"..."
Sau một vài giây, tôi bắt gặp ánh mắt của Zanoba.
Tôi tự hỏi Zanoba đang cảm thấy gì lúc này.
Tôi biết rằng cậu ấy không có cảm giác 'thích' hoặc 'ghét'. Tôi biết rất rõ điều này.
"..."
Tôi rời ánh mắt cùa mình, và đóng cửa lại.
Tiếng sột soạt và âm thanh lách cách phát ra từ bên trong phòng.
Tôi chờ khoảng 10 giây cho đến khi âm thanh đó dừng lại. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói [ Vào đi ] đến từ bên trong phòng, và mở tung cánh cửa với một tiếng ‘bang’.
"Bất ngờ chưa, Zanoba. Tôi đã trở về !"
"Ohhhhhhhh! Có phải sư phụ đấy không !?"
Zanoba và tôi hành động như không có gì xảy ra, ôm nhau vui vẻ. Chúng tôi làm như vậy mà không có suy tính nào. Zanoba và tôi là bạn. Tôi thấy không có gì. Không có chuyện gì xảy ra cả.
"Sư phụ đã trở lại thật nhanh. Tôi đã nghe nói rằng sẽ mất đến 2 năm."
"Ừ, rất nhiều đã xảy ra và tôi trở lại sớm hơn dự kiến."
"Để trở lại được trong nửa năm từ một cuộc hành trình mất hai năm... Đúng là sư phụ!"
Tôi nhìn không gian xung quanh. Búp bê và các bức tượng bằng đồng của các tộc người đang xếp thành hàng. Mặc dù, tôi đã từng tới phòng nghiên cứu của Zanoba, có lẽ, bởi vì tôi đã không ở đây trong một thời gian, nhưng cảm giác vô cùng bồi hồi.
Tuy nhiên, trong thời gian ngắn tôi không thấy nó, số lượng các vật dụng trong phòng đã tăng lên. Đặc biệt, trên bàn của Julie được tràn ngập bởi một số lượng tượng đất sét. Có vẻ như mặc dù tôi không ở đây, cô bé không buông lơi và tiếp tục làm việc chăm chỉ.
"Julie và Ginger hiện đang làm gì?"
"Hai người họ đang ra ngoài mua sắm, bởi vì họ dự trữ thứ gì đó, sẽ không có hàng ngoại trừ vào các buổi tối, có lẽ họ sẽ không trở lại cho đến tối."
Tôi hiểu, vậy đó là lý do tại sao cậu đã có một cuộc hẹn hò với người yêu của mình, những con búp bê. Một dịp hiếm có như vậy, tôi tự hỏi có phải mình đã làm một điều gì xấu.
"Ồ sư phụ ? Có chuyện gì đã xảy ra với cánh tay trái của Ngài vậy…?
Zanoba đột nhiên nhận thấy cánh tay trái của tôi. Với vẻ mặt tối sầm, cậu ấy nhìn vào cánh tay trái của tôi, cánh tay không có gì từ cổ tay trở xuống.
"Một chuyện đã xảy ra. Tôi đã phạm sai lầm."
"... Nó là một kẻ thù đủ mạnh để có thể lấy đi một bàn tay của Ngài, Sư phụ ?"
"Đó là một con Hydra miễn dịch với phép thuật."
"Một con Hydra. Hm, một con quái vật đáng gờm."
Zanoba chống cằm và suy nghĩ về một điều gì đó. Nghĩ về việc đó, những gì chúng tôi thiếu hoàn toàn là sức tấn công vật lý. Nếu Zanoba đi cùng chúng tôi, chúng tôi đã có thể hạ gục con Hydra dễ dàng hơn. Dù bây giờ là quá muộn để nói về điều đó.
"Nếu nó miễn dịch với phép thuật, lúc đó chắc cũng là một cuộc chiến khó khăn với Sư phụ."
"Ừ. Không chỉ vậy, ngay cả khi cậu cắt lìa đầu của nó, nó sẽ mọc lại ngay. Thực sự rất khó khăn."
"Ồ, Nó thậm chí có thể tái sinh sao ... Làm thế nào Ngài giết được nó ?"
"Cha ... kiếm sĩ của chúng tôi cắt đứt cổ nó, và tôi đốt cháy sém nó."
"Tôi hiểu. Bây giờ tôi đã hiểu. Ý tưởng đốt cháy vết thương của nó là ý tưởng của Sư phụ phải không ?"
"Tôi chỉ là đã nghe về một tình huống tương tự thôi."
Khi tôi nghĩ về trận chiến đó, tôi phát ra một tiếng thở dài. Mặc dù biết làm thế nào để hạ gục nó, chúng tôi đã kết thúc trong tình trạng như vậy. Càng được tán dương, tôi càng cảm thấy đau khổ.
"Ngài trông có vẻ rất chán nản.”
"Mặc dù chúng tôi đã đánh bại được nó, chúng tôi đã mất rất nhiều."
"A..tôi hiểu rồi."
Zanoba nhìn vào tay tôi và dường như gật đầu đồng ý.
"Vì trường hợp này, đây chính là thời điểm hoàn hảo."
Với một nụ cười hạnh phúc, Zanoba di chuyển đến bàn làm việc chính. Cậu ấy tìm kiếm những ngăn kéo thấp nhất với tiếng lạo xạo.
"Hãy nhìn thứ này.”
Thứ cậu ấy lấy ra từ ngăn kéo là mô hình của một bàn tay. Không, không phải nó. Đối với một bàn tay, hình dạng có khác biệt một chút. Bề ngoài của nó giống một chiếc găng sắt. Nó là mô hình của một chiếc găng tay?
"Cái gì thế?"
"Haha, là thành quả của nửa năm nay."
"Ồ?"
"Nó không phải trông như thể là tôi đang làm “chuyện đó” đâu."
Zanoba nói trong khi nín cười.
Ôm hình nhân của mình không phải là làm “chuyện đó” ? Không, điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Vậy, nó thật sự là gì?"
"Được rồi, hãy nhìn đi !"
Với một khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, cậu ấy đưa mô hình găng tay lên, làm một nắm tay, và chĩa vào nó. Sau đó cậu ấy niệm thần chú.
"「 Hỡi Earth, hãy trở thành cánh tay tôi 」"
Khoảnh khắc Zanoba niệm chú, chiếc găng tay co rút. Mặc dù, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm, nó bắt đầu thả lỏng một cách chậm rãi. Di chuyển giữa nắm tay và một bàn tay đang mở; các ngón tay của nó hướng xuống từng ngón tay một. Mỗi một sự chuyển động của nó đều nhịp nhàng.
"Đó là một công cụ phép dạng bàn tay, nó sẽ cử động theo cách mà Ngài muốn."
"..."
"Như Sư phụ đã chỉ dạy, tôi nghiên cứu cánh tay của con hình nhân cùng với Cliff, đã có thể đạt được thành công này."
"..."
"Sư phụ ...? Sư phụ?"
"A-, À ừ. Xin lỗi."
Tôi sốc tới nỗi không nói nên lời. Chắc chắn, tôi đã nói với cậu ấy tập trung nghiên cứu của mình trên cánh tay đầu tiên, nhưng ... Để nghĩ rằng cậu ấy đã tạo ra một thứ như thế này..
"Thật tuyệt vời. Thành thật mà nói, tôi bị sốc."
"Haha, vẫn còn quá sớm để bị sốc. Xét cho cùng thì, nếu sử dụng công cụ ma thuật này, thậm chí có thể hạn chế sức mạnh của tôi."
"Có thật không?"
"Vâng."
Mắt Zanoba thu hẹp lại và cậu ấy có một cảm xúc sâu sắc. Hạnh phúc thấm ra từ biểu hiện của cậu ấy. Có thể kiềm chế sức mạnh siêu nhiên từ lời nguyền của mình, có nghĩa là cậu ấy có thể chế tác những bức tượng.
Như thế này, cậu ấy có thể tạo ra những gì mình yêu thích.
Bởi chính bàn tay của cậu ấy.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cậu ấy đang hạnh phúc thế nào.
"「 Hỡi tay, hãy trở về với Earth 」"
Tại thời điểm Zanoba niệm, sự chuyển động của găng tay biến mất, giống như chức năng bật và tắt.
"Vậy giờ…"
Zanoba đưa công cụ ma thuật cho tôi.
"Đây, làm ơn hãy thử nó đi. Sau khi đặt nó vào, khi Ngài niệm thần chú「 Hỡi Earth, hãy trở thành tay của tôi. 」
Nó sẽ trở thành tay của Ngài. Khi muốn tắt nó đi, hãy niệm「 Hỡi tay, hãy trở về với Earth 」 ".
"Được.”
Nói vậy, tôi liền đưa cánh tay trái của mình vào công cụ ma thuật. Cánh tay mà tôi đã mất đi bàn tay. Có thể nó đã nắm thành hình nắm đấm, nhưng có quá nhiều khoảng trống bên trong, tôi cảm thấy nó có thể bị rơi ra bất cứ lúc nào.
"Có vẻ như nó sẽ rơi ra.”
"Không vấn đề gì. Hãy thử niệm chú xem".
"Ừ ...「Hỡi Earth, trở thành cánh tay tôi. 」
Ngay khoảnh khắc tôi niệm chú, mana được rút ra từ cánh tay của tôi. Nó không phải là một lượng lớn. Vì ngay cả Zanoba cũng có thể sử dụng nó, đó là điều hiển nhiên.
"Ồ.”
Ngay sau đó, bên trong công cụ ma thuật bám chặt vào phần gốc tay của tôi. Những cảm giác đang bám vào từ từ mất dần. Đồng thời, tôi có thể cảm thấy 'ngón tay' của tôi.
"...Nó thế nào?"
Tôi cố gắng cử động tay trái của tôi. Tôi mở ra, và sau đó nắm chặt nó. Bắt đầu từ ngón tay cái của tôi, tôi lần lượt nắm chặt ngón tay của mình. Nó hoạt động hệt như nó chính là tay thật của tôi.
"Nó cử động. Nó cử động !"
"Vẫn còn nữa. Xin hãy thử chạm vào cái gì đó."
"Được."
Tôi cố gắng cầm lên một vài tượng gỗ đặt gần đó. Là tượng một con ngựa, bằng kích thước của một nắm tay. Cảm giác của tôi có một chút không rõ rệt, và cũng khó. Tưởng như đang đeo găng tay vào làm việc. Nhưng ngón tay của tôi có cảm giác đã chạm vào thứ gì đó.
"Điều này thật tuyệt vời. Cậu thậm chí đã đi xa tới mức đưa ý thức liên lạc vào các đầu ngón tay?"
"Vâng. Nếu Ngài không thể cảm thấy bất cứ điều gì, Ngài sẽ không thể chế tác tượng."
Yep. Cậu sẽ cần điều chỉnh sức mình một cách thành thạo. Nếu Zanoba chế tạo găng tay với mục đích này, có thể có điều gì cậu ấy chưa ổn.
Tôi cố gắng sử dụng phép thuật với ngón tay của tôi như là một thử nghiệm. Tôi tạo một viên đạn nước bằng ngón út. Có vẻ như bằng cách nào đó chiếc găng tay này không cản trở việc sử dụng phép thuật.
Cậu ấy đã có thể thực hiện điều này trong nửa năm? Mặc dù nó không phải là dễ dàng ... Tôi nghĩ trong trường hợp này đó là, "những gì ta thích, ta sẽ làm tốt".
"Tôi không biết nó có thể hoạt động mà không có bàn tay, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì nhỉ?"
"Ừ, nó cử động được. Và cũng có cảm giác trong nó."
"Ngài càng đưa nhiều mana vào, nó sẽ càng mạnh mẽ hơn."
"Ồ."
"Nhưng nếu Sư phụ dồn tất cả năng lượng vào, nó có thể bị phá vỡ. Tôi đã làm cho nó mạnh hơn bàn tay của một người bình thường, nhưng hãy cẩn thận."
"Để xem, để xem nào."
Nghe vậy, tôi thử tụ mana của mình vào. Rất nhanh chóng, sức nặng của con ngựa gỗ dường như biến mất.
"Đáng kinh ngạc.”
Nhưng ngay khi tôi nói điều này, một tiếng ‘rắc’ phát ra từ bên trong bàn tay của tôi.
"Á.."
"Aaaaaa!"
Chân con ngựa gỗ đã hoàn toàn bị phá vỡ.
"Ah, ahhh ... Sư phụ ..."
Zanoba trừng mắt nhìn tôi vẻ trách móc.
"Xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu..."
"Ư ư ... tượng con ngựa này... được tạo ra bởi nghề thủ công truyền thống ở Lãnh địa công tước Giara đã tuyệt chủng... Có lẽ không có bức thứ hai ..."
"Tôi-, nếu cậu muốn, tôi sẽ chế tác cho cậu một con mới. Dù nó được làm từ phép thuật hệ Thổ."
Khi tôi nói vậy, mặt Zanoba đột nhiên nở một nụ cười.
"Ồ! Dường như tôi đã ép Ngài làm như vậy. Chân thành xin lỗi.”
Mặc dù nói như vậy, Zanoba đặt bức tượng lên bàn làm việc. Tôi đoán chắc cậu ấy sẽ dán nó lại với nhau bằng chất kết dính. Tôi cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ có thể làm tốt.
Zanoba lại quay mặt lại với tôi và nói.
"Hãy cầm lấy bàn tay này. Xét cho cùng, mặc dù nó vẫn còn là một bản mẫu, nhưng vẫn tốt hơn là không có.”
"Thật sự được chứ?"
"Nếu Sư phụ và Cliff giúp tôi, rốt cuộc tôi có thể nhanh chóng sản xuất ra một cái tương tự."
Phải rồi, xét cho cùng cậu nên tiếp tục kế hoạch nghiên cứu. Tôi muốn cảm giác cảm thậm chí còn sắc nét hơn. Nếu có thể, tôi thậm chí có thể sờ những bộ ngực với nó.
Không chỉ có vậy. Bàn tay này là một thứ có thể mở rộng giấc mơ của tôi. Ví dụ ... Phải, sẽ thật thú vị nếu tôi có thể tham gia sửa đổi nó. Thật tiện dụng cho việc chế tác bức tượng nếu tôi dùng đầu ngón tay như những mũi khoan. Nó cũng thú vị khi có một loại súng phun mà tôi có thể bắn ra những viên đạn ma thuật của mình.
"... Zanoba, đây là một phát minh tuyệt vời."
"Vậy sao ? Mặc dù tôi có thể nói điều này với bản thân mình, tôi có thể tự hào rằng tôi đã tạo ra một thứ tuyệt vời."
Nó không chỉ có công dụng như vũ khí hoặc để chế tác tượng. Thậm chí có thể sử dụng nó để điều trị y tế.
Trong thế giới này, ngay cả khi bạn có một chi bị cắt ra, với phép thuật trị thương cao cấp, bạn có thể nối nó lại ngay. Những vết thương mà bạn không có sự lựa chọn ngoại trừ tìm cách điều trị y tế ở thế giới trước đây của tôi có thể dễ dàng chữa lành với phép trị thương sơ cấp.
Tôi không biết có phải vì điều này, nhưng tôi không bao giờ thực sự nhìn thấy những thứ như cánh tay giả hoặc chân. Thậm chí nếu bạn tìm, bạn sẽ chỉ tìm thấy những thứ như chân cột bằng gỗ của thuyền trưởng Ahab.
Nếu bạn hoàn toàn mất đi một bộ phận nào đó, sẽ rất khó để điều trị. Những người có thể sử dụng phép trị thương cao cấp đủ để làm mọc lại tay là rất ít. Nếu bạn đi đến Vương quốc của Thánh Milis, có thể tìm thấy một số người. Tuy nhiên, có khả năng sẽ phải trả rất nhiều tiền vì cho họ vì điều đó.
Nếu bạn bán công cụ ma thuật này cho những người giàu có, bạn chắc chắn kiếm được tiền. Mặc dù nó sẽ là một tổn thất cho các chuyên gia chữa bệnh của Milis, chúng tôi đang ở trên các cạnh đối diện của thế giới, và nếu chúng ta dùng Đại học Phép Thuật hoặc Tổ chức Phép Thuật, tôi cảm thấy rằng nó có thể phát triển.
Không, nó sẽ phát triển.
"Công cụ phép này được gọi là gì?"
"Tôi vẫn chưa đặt tên cho nó. Cả tôi lẫn Cliff rất dở ở khoản đặt tên."
"Thật vậy sao?"
Nhưng nó sẽ thật nhàm chán nếu như không có tên, như bây giờ.
"Sư phụ, Ngài sẽ đặt tên nó cho tôi ?"
"Ế, yep, nếu đó là điều cậu muốn."
Mặc dù không tôi cũng không giỏi ở khoản đặt tên. Nhưng vì tôi đã nói như vậy, nên giờ tôi không thể nói là không được. Tôi nhìn vào bàn tay đã trở thành một phần của
bản thân, và suy nghĩ.
Vì nó là một bàn tay có thể tháo rời, điều gì đó chợt hiện ra trong đầu tôi.
Rocket Punch, hoặc một cái gì đó.
Nhưng nó không có vẻ như nắm tay của tôi có thể phóng ra hay bất kỳ điều gì tương tự. Mặc dù tôi tự hỏi nếu tôi có thể làm cho nó phóng đi ...
Một cái tên đơn giản như [Hand of Glory] cũng xuất hiện trong suy nghĩ. Vì trong đống bầy nhầy từ bàn tay của một tên tội phạm đã bị kết án. Không có gì để làm với một cái khăn quấn đầu (bandana'd), bộ đồ jean, và học sinh trung học trụy lạc. ( để hiểu cái này hãy tìm Tadao Takoshima )
Được rồi, dừng lại ở các loại tên. Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một loại thế này. Nên chắc sẽ ổn nếu dùng tên của người sáng tạo ra nó.
"Thế nào nếu chúng ta sử dụng một phần từ tên Zanoba và Cliff và đặt tên là「 Tay giả Zariff 」?"
"Tên của sư phụ không có ở trong đó."
"Không sao. Xét cho cùng, tôi cũng không làm gì để tạo nên nó."
"... Tôi không nghĩ rằng nó là một lý do, nhưng ... tôi hiểu. Trong trường hợp này, đã làm cho cái này có tên「 Tay giả Zariff 」mẫu 01 rồi, phải không?"
Zanoba vui vẻ nói.
Như thế, cánh tay của tôi được trang bị công cụ phép「 Tay giả Zariff 」. Mặc dù nó không linh hoạt khéo léo như bàn tay thật của tôi, cũng không có cảm giác được sắc nét, nhưng nó di chuyển như tôi muốn, và cảm giác được nó. Ngoài ra còn có một sự khác biệt rất lớn trong sức mạnh, một khi tôi dồn mana vào nó. Mặc dù điều chỉnh sức mạnh của nó sẽ mất một thời gian để tập luyện, có lẽ tôi đã quen với nó. Đối với mục tiêu của tôi, chắc chắn sẽ là nhẹ nhàng xoa ngực của Sylphy và Roxy, tôi đoán.
"Dù tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, tôi phải phát triển nó trong hình nhân tự động. Ngài sẽ làm gì?"
"Xem này..."
Có vẻ như có một vài vấn đề. Ví dụ, việc tiêu thụ mana. Dường như với lượng mana của Zanoba, cậu ta sẽ tháo ra sau 2 hoặc 3 giờ sử dụng. Trong số các vấn đề khác là các ngón tay quá to và thô, hoặc là cảm giác không được rõ rệt. Nếu những vấn đề đó có thể được sửa chữa, tôi chắc chắn rằng nó sẽ thành một thứ hoàn toàn tuyệt vời.
Tuy nhiên, cuối cùng đây chỉ là một sản phẩm thử của nghiên cứu.
Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một con búp bê cử động. Găng tay này sẽ bán chạy, nó thuận lợi để được như vậy, một ngày nào đó, chúng tôi cũng có thể thật sự sẵn sàng bán nó, nhưng đầu tư quá lâu vào dự án này có vẻ không tốt.
"Không, cuối cùng, mục tiêu của chúng ta là tạo ra một con búp bê cử động. Cậu không được quên điều này."
"Đúng."
"Vì vậy, hãy tạm đặt chuyện này qua một bên, và tiếp tục phân tích con búp bê của cậu."
"Tôi nghĩ Sư phụ sẽ nói thế."
Zanoba và tôi đổi mới kế hoạch hành động. Bàn tay là thứ chúng tôi sẽ làm bên cạnh đó.
Phần 5
Sau đó, Zanoba và tôi nói chuyện một lúc. Nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi là về những con búp bê tôi thấy trên lục địa Begaritto. Khi cậu ấy nghe về những những con búp bê thủy tinh, mắt Zanoba bắt đầu lấp lánh.
"Nói đến chuyện đó, Julie thế nào?"
"Một ngày nọ, Julie đã hoàn thành bức tượng của một nhân vật nào đó. Cô ấy có lẽ muốn gặp và cho Ngài xem."
Nó đã hoàn thành ? bức tượng Ruijerd, là nó. Tôi muốn xem nó. Tôi muốn nhìn thấy nó, nhưng ...
"Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu cô ấy sẽ trở lại vào buổi tối, tôi không biết chúng tôi có thể gặp nhau không."
"Hmm, Ngài đã có kế hoạch ?"
"Sau cuộc phỏng vấn của Sensei, tôi có kế hoạch tới một vài nơi khác."
"Sensei?"
Ngay lúc đó, có một tiếng gõ cửa.
"Rudi, em có ở đây phải không?"
Đó là giọng của Roxy. Dường như khi Zanoba và tôi trò chuyện, cuộc phỏng vấn đã kết thúc.
"Vào đi. Em cũng vừa nhắc tới cô, Sensei."
"Xin phép."
Trong khi ngó đầu và nhìn vào, Roxy vào phòng, gật nhẹ đầu trong do dự. Sau đó, cô chậm rãi đi qua đến bên tôi.
"Đây hoàn toàn là một phòng nghiên cứu tuyệt vời, phải không? Có sao không, nếu có đồng ý cho cô để vào. Xét cho cùng, cỏ vẻ như đây là nơi người ngoài không nên nhìn thấy."
"Một nơi mà cô không nên vào không hề tồn tại trong trường này, Roxy-sensei."
"Không phải là em tự ý quyết định chứ, Rudi?"
"Đúng là vậy. Nhưng nơi này ổn."
Khi tôi nói vậy, Zanoba cứng người lại. Cậu ấy run rẩy.
"Zanoba, hãy để tôi giới thiệu với cậu. Cô Roxy M. Greyrat, sư phụ của tôi."
"Đã một thời gian rồi, Zanoba-dono. Thật tốt khi dường như cậu trông vẫn khỏe."
Roxy cúi sâu chào Zanoba.
"Ơ, ơ-, ơ ..."
Thấy Roxy, Zanoba run rẩy toàn thân. Cậu ấy đã đưa đôi tay run rẩy lên đến đỉnh đầu của mình.
"UOOOOOOOOOHHHHHHH!"
"A!"
Zanoba đột nhiên la lên thất thanh. Cậu ấy nhảy lên như một con ếch và sau đó tiếp đất, quỳ lạy, bằng cả tứ chi. Roxy giật mình, nấp một nửa người sau lưng tôi.
"Đã một thời gian dài, Roxy-dono! Mà không biết cô là “sư phụ của sư phụ”, tôi đã thô lỗ quá sức tưởng tượng với cô!"
"Làm ơn dậy đi, hoàng tử của một vương quốc, quá đa lễ rồi, nếu có ai đó trông thấy thì sao !?"
Thái độ của Roxy nhìn có vẻ ngờ vực. Tôi đoán không có cách nào khác. Tôi có nên giúp cô ấy ra ngoài ?
"Không sao đâu, Sensei. Nếu có bất kỳ ai than phiền, em sẽ “chăm sóc” họ."
"Em nói những điều vô lý quá, Rudi !?"
Roxy sẽ [awa awa] trong lúc bối rối, mặc dù không có gì để cô ấy bối rối.
"Em nghĩ cô nên bình tĩnh, Sensei. Không phải rõ ràng rằng Zanoba đang tự cúi mình trước cô sao, Sensei?"
"A, là vậy sao? Cô có thể biết lý do không?"
"Này, Zanoba. Đó là điều tự nhiên, phải không?"
Khi tôi nhìn đến Zanoba tìm sự đồng thuận, cậu ấy đồng ý với tôi trong khi vẫn đang quỳ trên mặt đất.
"Đúng vậy. Đối với cô, là Sư phụ của Sư phụ."
Thấy chưa ? Zanoba cũng nói như vậy.
"Đừng chỉ nói [Nó là điều hiển nhiên], hãy cho tôi biết lý do!"
"Không có những điều như một lý do khi nói đến những điều hiển nhiên. Tốt nhất cô nên bình tĩnh và chấp nhận nó, Sensei."
"Tuy nhiên..."
"Đành vậy thôi nhỉ. Zanoba, hãy đứng dậy đi."
Từ cuộc trò chuyện của chúng tôi không tiến triển như vậy, tôi bảo Zanoba đứng dậy. Bởi vì Zanoba cao, ngay bây giờ, cậu ấy có thể thấy lọn tóc của Roxy.
"Vậy chuyện đó thế nào rồi? Có vẻ như cô sẽ được nhận làm giáo viên ?"
"Ừm,thật biết ơn sư phụ Jinas ... Phó Hiệu trưởng Jinas đã thừa nhận khả năng của cô."
"Kể từ khi cô dạy dỗ em nhỉ, đó là điều hiển nhiên."
"Kể từ khi em trưởng thành bằng khả năng của mình, cô không nghĩ có bất cứ điều gì để có thể làm dù với tư cách là một giáo viên."
Nhưng dù sao, có vẻ như đã được quyết định rằng Roxy sẽ trở thành một giáo viên tại trường này bắt đầu từ học kỳ tiếp theo. Đây là một chuyện cần phải được chúc mừng nhỉ.
Chúc mừng. Chúc mừng à ?
Chúc mừng đám cưới của Roxy.
Chúc mừng sinh nhật thứ mười của em gái tôi.
Sớm hơn là chúc mừng sự ra đời của con tôi.
Tôi có nên tổ chức chúc mừng đại gia đình trong tương lai ? Xét cho cùng, thư của Paul có nhắc đến chuyện sẽ tổ chức ăn mừng một khi chúng tôi trở về.
Được rồi, đó là cho tương lai. Ngay bây giờ, chúng tôi đang bận rộn, nên chúng tôi sẽ tính đến nó khi mọi chuyện lộn xộn đã lắng xuống.
"Ah, đúng rồi. Không ổn nếu tôi không tới chào những người khác nhỉ ?"
"Đúng vậy. Tôi chắc chắn tất cả mọi người sẽ ngạc nhiên rằng Sư phụ đã quay trở lại."
Zanoba cười vui vẻ. Cùng đó tôi cũng cười. Vì tôi đang mong giới thiệu Roxy với những người khác.
"Vậy thì, cảm ơn vì bàn tay, Zanoba. Tôi sẽ trở lại."
"Vâng, khi nào Ngài lại rảnh, xin hãy tới đây. Suy cho cùng Julie cũng sẽ rất vui mừng.”
"Tất nhiên rồi."
"Nếu tình trạng của bàn tay không ổn, tốt hơn hết là cho Cliff xem hơn là tôi."
"Hiểu rồi."
Như thế, tôi tạm biệt Zanoba.
Phần 6
Tiếng kèn kẹt lạnh lẽo phát ra dọc hành lang.
Đó là âm thanh của cánh tay giả của tôi. Trong khi đi bộ, tôi đang điều chỉnh lượng mana tôi đặt vào nó để xem bao nhiêu sẽ là tốt nhất. Mỗi lần tôi nắm chặt và thả lỏng nó, bàn tay giả của tôi tạo nên tiếng ken két. Dường như vì nó là bản mẫu, nên không có cách nào làm cho nó không phát ra tiếng.
"Có phải bàn tay giả đó là một công cụ phép ?"
Roxy đang đi bên trái tôi đột nhiên hỏi.
"Ừ. Đó là kết quả nghiên cứu của Zanoba."
"Thật tuyệt vời phải không ? Nó có thể cử động rất chính xác."
"Đúng vậy. Nếu em có thể cử động một cách dễ dàng, sau này em có thể xoay sở được thậm chí khi không có sự trợ giúp của cô, Roxy."
"Ah -... Phải rồi, nhỉ."
Khi tôi nhìn cô ấy, tôi thấy rằng Roxy đang làm bộ mặt khi cô ấy mắc sai lầm ngớ ngẩn.
"Cô xin lỗi. Cô đã không thực sự cân nhắc đến em, Rudi. Mặc dù sẽ khó khăn cho em khi cô không ở cạnh, tôi đã đi và trở thành một giáo viên ..."
"Nếu đó là về cánh tay trái của em, thì cô không cần phải lo lắng, Roxy."
Dù đó là giúp đỡ tôi, không có vẻ như tôi yêu cầu cô ấy làm việc đó. Rõ ràng phải ưu tiên việc Roxy muốn làm trước. Vì có vẻ như cô ấy muốn giúp tôi ở khoản cánh tay của tôi, tôi đã không nói bất cứ điều gì, nhưng xét cho cùng có rất nhiều người xung quanh tôi, những người sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn.
"Dù sao, thật tuyệt phải không. Em đã nhận được một bàn tay trái."
"Ừ, với nó, em có thể chạm vào cô như em muốn, Roxy."
Trong khi nói như vậy, tôi chạm vào vai Roxy với cánh tay giả của tôi. Sự ấm áp và mềm mại của Roxy được truyền tới từ dưới lớp áo choàng. Dường như nó cũng có thể
cảm nhận một phần nhiệt độ. Nó đạt hiệu suất cao nhỉ, bàn tay của tôi ?
"Dù sao, em muốn giới thiệu cô với tất cả mọi người, vậy nên hãy theo em."
"Giới thiệu ... Ừm !"
Roxy gật đầu với một vẻ hơi lo lắng.
------
Sau đó, chúng tôi tới nơi của từng người một, báo cáo sự trở lại của tôi, và giới thiệu Roxy.
Rinia, Pursena.
Ariel, Luke.
Sau đó, Nanahoshi.
Mặc dù, tôi đã suy nghĩ về chuyện đến chỗ của Cliff, nhưng có những âm thanh ‘xác thịt’ đến phát ra từ trong phòng nghiên cứu của cậu ấy, vì vậy tôi đã bỏ qua nó.
Phản ứng của mỗi người đều khác nhau.
Phản ứng của Rinia và Pursena là đặc biệt thú vị. Chỉ đánh hơi thấy mùi của Roxy, cả hai bọn họ bắt đầu run lên. Hướng tới hai người đang cuộn tròn đuôi của mình, tôi nói với họ rằng đây là Sư phụ mà tôi kính trọng và yêu mến. Khi tôi nói vậy, hai người họ cùng cúi đầu với Roxy. Có lẽ Quỷ tộc nhạy cảm với những vấn đề này; đây là một người mà họ hoàn toàn không thể chống lại.
Mặt khác, Ariel và Luke tỏ ra thờ ơ. Khi tôi đến chào họ sau chuyến hồi hương của tôi, họ nói mỉa mai như [Cậu đang dơ mặt ra sau khi trở về, tôi hiểu rồi.] Mặc dù tôi nói điều này, nó không phải là trách móc. Tuy nhiên, đó là bởi vì họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc hành trình của tôi. Có sai lầm do thiếu chuẩn bị, tôi cảm thấy không có gì ngoài xấu hổ. Đó là lý do tại sao tôi đã xin lỗi.
Nhưng nó ổn. Khi tôi giới thiệu Roxy, sau khi nhìn một cách không cảm xúc, hai người họ nhìn nhau. Họ không thể tin rằng một người nhìn trẻ như Roxy sẽ được giảng dạy. Tuy nhiên, như mong đợi ở công chúa của một vương quốc. Ariel lịch sự chào Roxy. Cô ấy là một người có năng lực.
Nanahoshi nhìn hơi ốm yếu. Có thể cô ấy đã bị cảm lạnh, nhưng trong khi ho, cô nhìn vào tôi, và nói: [Vậy, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu nhỉ] và thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi giới thiệu Roxy và nói rằng cô ấy sẽ làm việc như một giáo viên bắt đầu từ năm sau, cô ấy chỉ trả lời với một cộc lốc [Được.] Nhưng vì cô đã quá cộc lốc, tôi đã đi vào để liệt kê các điểm tốt Roxy một hồi, cô ấy trả lời [Lolicon. Bệnh hoạn.] Và cau mày. Đúng, một nữ sinh trung học thông thường sẽ không thể hiểu được sự vĩ đại của Roxy.
Phần 7
Chúng tôi đã xong việc chào hỏi mọi người có quan hệ với chúng tôi. Khi tới lúc để về nhà, Roxy bĩu môi.
"Rudi."
"Gì vậy?"
"Mặc dù cô thấy hạnh phúc khi em giới thiệu cô, cô cảm thấy rằng em đang đánh giá cô quá cao."
"Không phải như vậy đâu."
"Thật sao?"
"Vì sự tuyệt vời của cô không thể diễn tả bằng từ ngữ của một người như em, nhiêu đó vẫn chưa đủ, hiểu không."
Khi tôi nói vậy, Roxy ngay lập tức chọc một ngón tay vào tôi.
"Đúng, đúng! Em đang trêu chọc cô phải không, Rudi?"
"Hài hước thật. Em luôn nghiêm túc coi trọng cô, Sensei."
"Hahhh, bằng cách nào đó mỗi khi em gọi tôi cô là「 Sensei 」,cảm giác như em đang trêu chọc cô, Rudi."
Roxy phát ra một tiếng thở dài lớn. Mặc dù đó là một đánh giá đúng đắn trong mắt tôi, có vẻ như Roxy thấy nó là quá mức.
"Đặt chuyện đó qua một bên, mặc dù em giới thiệu cô với nhiều người khác nhau, và thậm chí còn nói rằng cô là「 sensei 」của em, em chưa từng nói rằng cô là「 vợ 」của em phải không?"
"Ah-"
Nghe những lời này, tôi nhận ra sai lầm của mình.
Đó là một sai lầm không thể sửa chữa.
Đúng. Roxy không phải là Roxy Migurdia nữa.
Cô ấy là Roxy M. Greyrat.
Tôi giới thiệu cô ấy như vậy và Roxy cũng gọi mình như vậy. Đó là lý do tại sao tôi đã nghĩ rằng đó là không cần thiết. Ariel đã hiểu hàm ý của tôi. Nhưng cô ấy không tỏ
ra khiếu nại điều gì, và tôi nghĩ cô ấy đã hiểu, nhưng ...
Nhưng tôi hiểu rồi. Đúng vậy. Tôi đã làm gì vậy. Bởi vì Roxy là một người tuyệt vời, tôi nghĩ rằng cô ấy thật phí khi trở thành vợ tôi, nhưng tôi hiểu rồi, cô muốn được giới thiệu là vợ tôi nhỉ? Mặc dù cô ấy là một người vợ thứ hai, cô ấy vẫn là một người vợ. Cô ấy là một người thậm chí có thể sinh con cho tôi.
"Em xin lỗi Roxy, người yêu của em. Nhưng em thực sự yêu cô. Nếu cô muốn, sẽ ổn nếu như chúng ta tới chỗ của cha mẹ cô và thông báo về cuộc hôn nhân này, Roxy."
"Ư, không, không cần đâu. Nó rất xa, vì vậy chúng ta sẽ làm trong tương lai."
Trong tương lai nhỉ ? Tôi tự hỏi nếu Robin-san và Rokari-san chấp thuận. Sau khi kết hôn với Roxy, hai người cũng sẽ giống như cha mẹ tôi. Tôi cũng chịu ơn họ, vì vậy tôi muốn đi gặp họ. Nếu chúng tôi đi qua vài vòng tròn dịch chuyển, có vẻ như chúng tôi sẽ tới trong vòng 2 tháng,nhưng...
"Tôi hiểu. Nếu vậy, là một ngày trong tương lai."
Tôi đoán rằng nó ổn, vào thời điểm hiện tại. Một ngày nào đó, khi chúng ta có đủ thời gian, chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau như một gia đình.
Trong khi tôi ấp ủ những suy nghĩ như vậy, chúng tôi trở về nhà.
Phần 1
Tôi thức giấc.
Đó là bởi một mùi ngọt ngào.
Trong khi tôi đang ngủ, những gì thoảng qua là một mùi hương đáng yêu.
"!?"
Khi tôi mở mắt ra, có một vị Thần đang nằm. Một khuôn mặt vô tội đang quay về phía tôi, và tôi có thể nghe thấy nhịp thở yên bình của cô ấy.
"Ohhh..."
Tôi lặng lẽ rời khỏi chăn và ngồi theo kiểu seiza* ( Seiza là một kiểu ngồi quỳ gối truyền thống của Nhật, để có được tư thế ngay ngắn ).
Tôi đan hai tay và cúi đầu. Dù sao đi nữa, đây là một quý nhân.
"Khoan đã, điều đó có nghĩa là ..."
Tôi nhận thấy một vấn đề nhất định, tôi đưa tay nâng tấm chăn đang che cơ thể của Thần lên.
Khi tôi làm vậy, nó đúng như những gì tôi mong đợi.
Quả thật, như mong đợi.
Điều đang nằm ở đó là…
Điều đang nằm dưới tấm chăn là ...!
Chính là cơ thể khỏa thân của một vị Thần !
"Ồ...!"
Một cơ thể có thể được xem là quá trẻ. Một cơ thể chắc chắn là không nữ tính, vòng eo không có hông.
Mặc dù hơi tối và tôi không chắc chắn, nhưng có phải là Urna trên ngực cô ấy ? Là Urna thường được thấy trên trán của Đức Phật ?
( Urna hay byakugō trong tiếng Nhật là một hình xoắn ốc hoặc một dấu tròn đỏ thường thấy trên trán của Đức Phật. Ở đây Rudeus thấy Urna trên ngực Roxy, các bạn hiểu rồi đấy =]] )
Không, nó có thể không phải là Urna. Tuy nhiên, không có gì sai lầm rằng chúng là một báu vật.
"Ực.."
Chạm vào có vẻ không ổn ?
Nó không phải là một điều gì đó tội lỗi.
Dù sao đi nữa, tôi cũng là một trong những người đã được Thần lựa chọn.
Không có sự tội lỗi nào trong tôi cả, hỡi Đấng Cứu Độ, chạm vào cơ thể của Thần.
Dù có đúng đi chăng nữa, có ổn để chạm vào cô ấy khi cô ấy đang nằm ở giữa Niết Bàn ?
Nếu tôi chạm vào cô ấy ở đây, liệu tôi có phải mang tội, và không thể tới được Niết Bàn ?
Liệu tôi có bị ngăn lại bởi một vầng hào quang của ánh sáng thanh tẩy: "Cút đi, ma vương!" ngay khi tôi chạm vào cô ấy ?
Mặc dù ‘thằng đệ’ của tôi có vẻ như rất “Paul” vào sáng sớm ... ( chào cờ, chào ! )
"Hmmn ... Lạnh ..."
Thần kéo chăn lên, hành động đó giấu đi cơ thể của cô ấy, và quay đi chỗ khác.
"Ồ..."
Thật tuyệt diệu làm sao !
Chiếc gáy trắng được nhìn thấy qua mái tóc màu xanh ngọc của cô ấy!
Chiếc gáy đó có thể là bất cứ điều gì, ngoại trừ gợi cảm !
Những dấu hôn mà tôi để lại đêm qua !
Tuyệt diệu !
Có thể nhìn thấy một cảnh tưởng như vậy, không có gì nhầm lẫn rằng tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
...Tiếc là, không có nhiều thời gian vào buổi sáng, vì vậy tôi tốt nhất nên đánh thức cô ấy dậy.
"Roxy, thức dậy đi. Trời đã sáng rồi, em biết không."
"Hmn ..."
Thần mở mắt ra, từ từ nâng cơ thể của cô ấy lên. Tấm chăn bị tuột xuống, và hình dáng xinh đẹp của lưng cô ấy lộ ra. Nhìn đi, đây chính là buổi bình minh của nhân loại.
"...Chào buổi sáng"
Thần uể oải quay đầu của cô ấy. Đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Hai Urna trên ngực cô ấy, và dưới đó là một cái rốn đáng yêu. Bao bọc trong lớp quần lót nhỏ là một bông Mạn Châu Sa Hoa ( nguyên văn là Mañjusaka ) nhỏ. Nhìn thấy điều này trước mắt, bảo tháp của tôi chịu đủ Karma để đạt đến cảnh giới giác ngộ.
"A..."
Kéo chăn lên, cô ấy giấu cơ thể của mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng Thần đã chết. Ánh sáng đã mất, và thời kỳ của bóng tối bắt đầu.
"Có chuyện gì vậy? Anh đang làm một bộ mặt hối tiếc."
"Anh chỉ nghĩ rằng anh muốn xem cơ thể quý giá của em ở một nơi với nhiều ánh sáng hơn, Roxy."
"... Mặc dù vậy, em nghi ngờ về cái nhìn thích thú của anh vào nó ..."
"Em nói gì cơ? Ngay bây giờ, làm ơn hãy chia tay với chăn và cho phép kẻ khiêm nhường này được tôn thờ mặt trời."
"Tại sao anh lại tràn đầy năng lượng thế này vào sáng sớm ...? Vâng, nếu anh đã nói như vậy, em đoán nó không quan trọng vào thời điểm này, nhưng ..."
Trong khi nói điều này, Roxy đã chậm rãi cho thấy những gì ở dưới lớp vải. Khi cô ấy làm vậy, thế giới được tắm trong ánh sáng.
Hãy để nó là ánh sáng.
Tôi nhìn thấy ánh sáng, và tìm thấy bóng tối; nếu ánh sáng được gọi là Apollo, thì cùng đó bóng tối được gọi là Eros.
Bởi bóng tối là rốn của cô ấy, Cupido, và đùi của cô ấy, Amor.
Đó là ngày đầu tiên.
"Vậy là đủ rồi, phải không?"
Cô ấy nói vậy trong khi che đi thân thể một lần nữa. Một lần nữa, một thời đại của bóng tối ... Thôi được rồi, tôi đoán như vậy là đủ rồi.
"Ừm, Rudi."
"Yep, điều gì vậy ?"
"Cảm ơn vì đêm qua"
Roxy cúi đầu. Tôi nhớ lại những ngày tháng đã trôi qua cho đến khi cuối cùng tôi đã làm “điều đó” với Roxy.
Tôi đã quyết định rằng một khi con của tôi được sinh ra, Roxy sẽ chính thức trở thành một trong những người vợ của tôi. Phải nói rằng, mặc dù, tôi đã không làm “chuyện đó” với Roxy cho đến ngày hôm nay. Tôi đang bận rộn chăm sóc con mình. Bản thân Roxy đã kiềm chế. Mặc dù cô ấy hiểu, nhưng có lẽ với Roxy cũng không dễ dàng gì.
Vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để xóa đi sự khó chịu của của cô ấy.
Càng nhiều càng tốt, tôi đã cố gắng đối xử với Roxy giống như một nàng công chúa; tôi đã chăm sóc cô ấy chừng nào tôi có thể làm được. Bởi vì tôi muốn cô ấy nhận được tất cả tình yêu của tôi, tôi muốn cho cô ấy thấy cốt lõi của Phong cách Rudeus.
Do đó, dù quai hàm của tôi vẫn còn bị thương. Tôi đã sử dụng lưỡi của tôi quá nhiều. Dù sao thì, tôi nên truyền đạt tình yêu của tôi một cách đúng đắn. Xét cho cùng, Roxy đã hài lòng.
"Tuy nhiên là, khi nghĩ về các loại ... phương pháp ? Kỹ thuật ? đó. Em không có ý nghĩ nào rằng nó tồn tại..”
Mặt chuyển sang màu đỏ, cô ấy nhìn sang bên trái và phải trong khi nói .
"Haha, thế giới rộng lớn mà."
Tôi đã sử dụng tất cả các kỹ thuật tôi trau dồi cho đến bây giờ. Cách mà khiến Sylphy hoàn toàn bất lực và thở hổn hển.
Tôi cũng muốn làm cho Roxy thở hổn hển. Vậy nên tôi đã thực hiện mong muốn của mình, nó là đường ngắn nhất. Hoặc, đó là cách nó nên thế, nhưng Roxy có một chút khác so với tôi tưởng. Cô ấy luôn hỏi ở mỗi lượt.
[Cô nên làm gì ?] Cô ấy hỏi.
Mặc dù đó là trong khi “sự trao đổi giữa người đàn ông và người phụ nữ” diễn ra, cô ấy vẫn tha thiết học. Mỗi lần, tôi sẽ giải thích chi tiết và hướng dẫn cô ấy trong các kỹ thuật khác nhau.
"Xin hãy dạy cho cô những điều khác nhau thời gian tới."
"Không, ngay cả khi cô chỉ nằm trên giường, Roxy-sensei, em muốn hoàn toàn chăm sóc tất cả mọi thứ, cô biết không?"
"Không, không, cô cũng muốn trở nên có “kỹ năng” hơn.”
Thành thật mà nói, cô ấy thực sự có một chút khác so với tôi nghĩ. Tuy nhiên, đó không phải là một điều xấu. Sylphy và Roxy có cách riêng của mình khi làm chuyện đó. Cả hai đều làm tôi thỏa mãn, vì vậy tôi không có khiếu nại gì cả.
"... Em sẽ tới trường muộn mất."
Với một khuôn mặt đỏ lên, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi và từ từ đứng lên khỏi giường. Tôi không rời tư thế Seiza của mình. Xem cặp mông trắng bé nhỏ của cô ấy cho đến khi cô ấy rời phòng.
"Hừm? Có gì vậy?"
"Không, không có gì."
Vì Roxy quay lại nhìn tôi, tôi giả vờ thay đồ.
"..."
Đột nhiên, tôi có thể cảm thấy Roxy nhìn tôi từ phía sau. Tôi có nên đưa tay của tôi lên trên đầu và bắt đầu thực hiện những tư thế khoe cơ bắp? Khi tôi đang suy nghĩ, Roxy đã trở lại và chạm vào lưng tôi.
"Xin lỗi. Có vẻ như em đã làm xước anh. Có đau không?"
"Hmn?"
Tôi quay đầu lại để nhìn. Tôi có bốn con sóng như giun đất dài trên lưng tôi. Khi tôi chạm vào, nó hơi xót một chút.
Roxy đã làm chúng đêm qua. Nói cách khác, đó là một huy chương của sự nam tính. Ahh, bây giờ mà tôi nhớ lại khuôn mặt Roxy vào lúc đó, tôi bắt đầu có sừng ngay... Rất tiếc, không được, không được. Tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều đó vào buổi sáng.
"Nó ổn."
"Em hy vọng nó sẽ không để lại sẹo ..."
Mặt Roxy thành màu đỏ tươi. Cô ấy không đề cập đến việc chữa lành nó với ma thuật, và có lẽ là cũng đang nhớ lại đêm qua.
Khi tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy, ánh mắt tôi dừng lại trên đôi mắt. Cô ấy có đôi mắt màu xanh sáng thật đẹp và tôi có thể nhìn thấy bản thân mình phản ánh trong đó. Cô ấy nhắm chúng lại. Đó là gương mặt của người đang chờ đợi một nụ hôn. Nếu tôi hôn cô ấy ở đây, chúng ta có lẽ muốn bắt đầu một trận đánh thứ hai. Đó là lý do tại sao tôi chỉ vuốt ve má cô ấy.
"...Chúng ta thay đồ thôi."
"Ư..Ừ. Phải rồi!"
Trong khi hốt hoảng, Roxy nhảy ra khỏi tôi. Cô ấy mặc trang phục, bắt đầu với áo ngực. Khi tôi chắc chắn rằng cô ấy đang thay đồ, tôi cũng mặc quần áo.
"Rudi, em nhìn có chỗ nào không ổn không?"
Sau khi hoàn tất việc thay đồ, Roxy làm một vòng trước mặt tôi và cho tôi thấy chiếc áo choàng. Ba bím tóc của cô nhẹ nhàng nhảy múa trong không khí.
"Em nhìn ổn đấy."
"Có thật không?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi trả lời nhiệt tình. Nếu có bất kỳ kẻ khốn nào nói bất cứ điều gì về sự xuất hiện của cô ấy, tôi sẽ không để cho chúng đi. Đó là cách tôi cảm nhận về nó.
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của em. Em không thể phạm sai lầm."
Nói xong, Roxy siết chặt nắm tay của mình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô ấy sẽ đến trường. Không phải với tư cách là một sinh viên, mà là một giáo viên. Và cũng từ ngày hôm nay, tôi sẽ là một học sinh năm ba.
Part 2:
Bây giờ, trước khi tôi kể về ngày đầu tiên của tôi khi là một học sinh năm ba, tôi muốn nói về những chuyện xảy ra sớm hơn một chút.
Đó là về ngày Roxy trở thành một giáo viên.
-- Vài tháng trước --
Khoảng một tuần sau khi chúng tôi trở về. Mọi chuyện lộn xộn đã lắng xuống, và chuyện này xảy ra khi tôi đang thư giãn trong phòng khách.
Roxy bỗng đột nhiên nói.
"Rudi, cô đã nghĩ đến việc đi làm tại Đại học Phép thuật, điều đó ổn với em chứ ?"
"Hả?"
Tôi đã không nhận ra ý của cô ấy, vì thế tôi hỏi lại, và khi tôi làm vậy, Roxy nhìn xuống tôi và nói với một giọng nhỏ nhẹ của cô ấy.
"Gần đây, Cô thấy rằng mình có quá nhiều thời gian rảnh, vì vậy cô đã tự hỏi có điều gì cô có thể làm không ?”
"Ừmm ... Vậy nên, sẽ là giảng dạy tại Đại học Phép Thuật?"
"Ừm. Kế hoạch là như vậy."
Roxy lặng lẽ gật đầu. Roxy chắc có vẻ như đã rảnh rỗi thời gian gần đây.
Khả năng làm việc nhà của Roxy là không cao. Roxy là một nhà thám hiểm đơn độc, và bản thân cô ấy có thể vượt qua bằng kỹ năng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn so sánh cô ấy với Sylphy, Aisha, hoặc Lilia, cô ấy hoàn toàn thua kém. Bởi vì nhà chúng tôi có hai hầu nữ, Roxy không có cơ hội để thể hiện mình.
Đối với những gì cô ấy có thể giúp đỡ, giới hạn trong việc giúp tôi khi bàn tay trái của tôi đã mất. Cuộc sống với chỉ một cánh tay còn lại gây nhiều bất tiện khác nhau. Được giúp đỡ trong việc thay đồ hoặc ăn uống, và như thế, đó thực sự là một sự trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên, nó chỉ như vậy.
"Hmm ..."
Một giáo viên ư ? Tôi biết những niềm vui khi được dạy bởi cô ấy trong quá khứ. Nếu tôi phải bình luận gì thêm, cô ấy không phải là thứ tồn tại để thay thế cho cánh tay trái của tôi. Tôi không có lý do gì để từ chối. Hơn là cảm giác tôi chỉ giữ cô ấy cho riêng mình, đó là sự quan trọng để cho thế giới biết Roxy tuyệt vời thế nào.
"Mặc dù một người như em, Rudi, có thể nghĩ rằng một người như cô trở thành giáo viên là điều hoàn toàn vô lý, nhưng cô nghĩ rằng cô thích việc dạy học."
"Em không nghĩ rằng nó vô lý một chút nào.”
Đó là điều không tưởng. Dù thế giới bạn tới là kiểu thế giới song song nào, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một phiên bản của tôi nghĩ rằng đó là một sự vô lý. Dù bạn đi tới bao nhiêu thế giới, sự tôn trọng tôi dành cho Roxy là một định mệnh. Đó là ý muốn của Steins;Gate*
"Em nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ trở thành giáo viên ở đó, Roxy !"
"Mặc dù cô rất biết ơn khi em nói như vậy, nhưng, ừm..vẫn có một chút xấu hổ."
Được rồi. Vì chúng tôi đã quyết định về chuyện đó. Hãy hoàn thành nó ngay.
"Chúng ta sẽ tới nói chuyện với Phó Hiệu trưởng Jinas bây giờ nhé ?"
Khi tôi nói vậy, Roxy tỏ ra vẻ ngạc nhiên.
"Ế, Jinas-san đang là Phó Hiệu trưởng bây giờ?"
"Cô quen ông ấy?"
Roxy làm biểu hiện thực sự chán ghét.
"... Ông ấy là sư phụ của cô."
Ồ? Thủy Thánh Jinas ? Mặc dù, tôi đã nghĩ ông ấy là Hỏa Thánh pháp sư, có vẻ như tôi hiểu lầm. Không, ngay cả khi bạn có thể sử dụng hai loại phép thuật, họ không gọi bạn bằng cả hai danh hiệu, đồng thời, hoặc bất cứ điều gì khác. Rất có thể, mặc dù tôi không biết điều đó, Jinas có thể sử dụng phép thuật cấp Thủy Thánh.
"Trong quá khứ, cô đã nói một số điều trước khi chia tay với ông ấy. Dù, đó là do sự bồng bột của cô ..."
"Nếu đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng đã qua rồi, sẽ ổn thôi."
Theo những gì Roxy nói, Sư phụ của cô ấy là một người kiêu ngạo và hống hách. Nhưng, Jinas mà tôi biết cho thấy hình ảnh mạnh mẽ của một con người siêng năng. Jinas mà tôi biết không phù hợp với những gì mà Roxy đề cập đến.
"Nhưng giả sử, khi cô gặp ông ấy, ông ấy vẫn còn ác cảm thì sao?"
" Em sẽ hóa giải những ác cảm đó, và nếu nó không thay đổi, lúc đó em sẽ khiến ông ấy quên đi nó."
Mặc dù, tôi còn nợ Jinas vài chuyện, nhưng điều này là vì lợi ích của Roxy. Đó không phải là vấn đề đối với tôi, ngay cả khi tôi phải mắc nợ thêm.
"Ừm..vậy, khi đến thời điểm đó, cô sẽ trông cậy vào em."
Và như vậy chúng tôi quyết định tới Đại học Phép thuật.
Part 3
Như thường lệ, Jinas đang vùi trong trong một núi giấy tờ.
"..."
Thấy Roxy, Phó Hiệu trưởng Jinas nở một nụ cười cay đắng. Mặc dù ông ấy là người luôn cười một cách gượng gạo, hôm nay lại đặc biệt cay đắng.
"Xin lỗi, Phó Hiệu trưởng. Có thể cho tôi mạn phép xin một vài phút chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi Rudeus-san. Chúng ta sẽ nói chuyện ở nơi khác?"
Mặc dù Jinas có vẻ đang bận rộn, ông ấy tự nguyện dành thời gian cho tôi. Dù Jinas dường như luôn luôn bận rộn, khi tôi xin với sự thiện ý, ông ấy luôn luôn dành thời gian cho tôi. Ông ấy không phải là một người xấu.
Chúng tôi di chuyển vào phòng gặp gỡ riêng. Đã được một thời gian trôi qua kể từ lần cuối tôi ở đây: có lẽ không từ khi tôi đối đầu với Badigadi.
"Mời ngồi."
Roxy và tôi ngồi cạnh nhau, trước mặt Jinas.
"Đầu tiên là ... đã lâu rồi, phải không, Roxy?"
"Vâng. Đã một thời gian dài rồi ... Sư phụ."
"Em đã từng quyết định không gọi tôi là Sư phụ nữa, phải không?"
Vì những từ đó, Roxy trả lời trong khi đôi mắt cô ấy nhìn xuống.
"Em xin lỗi về điều đó. Em đã quá tự phụ những tháng ngày đó."
"Tôi cũng vậy. Tôi, cũng thế, có quá nhiều sự niềm tự hào để kiêu ngạo."
Cả hai người cúi đầu với nhau.
Tôi không biết về mối quan hệ họ đã có trong quá khứ. Nhưng, dòng chảy của thời gian có lẽ đã rửa sạch nó. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, và mọi người đã thay đổi.
Sau một vài giây, Jinas trấn tĩnh lại và ngẩng đầu lên theo một tư thế nghiêm chỉnh.
"Vậy, hôm nay em cần gì ở tôi ?"
"Sư phụ. Kể từ ngày đó, nhiều chuyện khác nhau đã xảy ra, và em đã học được những niềm vui của việc dạy dỗ người khác, em đã suy nghĩ rằng có thể thật tốt nếu trở
thành một giáo viên ở đây."
"Tôi hiểu rồi. Chính Roxy, người đã nói rằng giáo viên và thứ như vậy là không cần thiết, đã thay đổi rồi, phải không ?"
Với một nụ cười cay đắng, Jinas nói những lời đầy mỉa mai. Tôi lấy làm lạ rằng ông ấy không được nhiệt tình. Trong khi tự hỏi điều này, tôi nhìn về phía Roxy và thấy rằng cô ấy cũng mỉm cười cay đắng. Có vẻ như họ đã hiểu ra thông qua những nụ cười gượng gạo của họ.
Gì đây ? Tôi đột nhiên cảm thấy lạc lõng. Tôi đã lên kế hoạch phó thác Roxy cho Jinas, ông ấy đã tránh né nó, nhưng tôi có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ ổn, thậm chí dù tôi không làm như vậy. Ngược lại, tôi tự hỏi, nếu tôi đang ở trong hoàn cảnh của họ.
"Roxy-sensei. Sẽ tốt hơn nếu em ra ngoài một chút ?"
"... Hả? Không sao khi em ở lại, em biết mà?"
"Em nghĩ em muốn hiện diện ở một nơi em thật sự biết chuyện đang diễn ra, cô cũng thấy mà."
Roxy và Jinas là những người quen cũ, có thể có rất nhiều điều để nói. Và ở phía Roxy, cô ấy có lẽ không muốn để cho tôi nghe nhiều về những ngày xanh của mình.
Trong khi cảm thấy một chút cô đơn, tôi nói cho cô ấy về dự định của tôi hiện tại và rời khỏi đó.
Part 4
Tôi đến phòng nghiên cứu của Zanoba.
Nửa năm trước đây, tôi đã nói với cậu ấy rằng sẽ trở lại trong hai năm. Zanoba chắc chắn sẽ ngạc nhiên.
Tôi buồn về chuyện của Paul và Zenith. Nhưng, tôi không có ý định làm ảnh hưởng đến Zanoba trong chuyện này. Tôi sẽ hành động một cách vui vẻ.
"Được !"
Tôi gõ cửa. Không đợi trả lời, tôi bước vào.
"Bất ngờ chưa, Zanoba. Tôi đã trở về !"
"A !?"
Với một vẻ mặt say mê, Zanoba đang nghiên cứu con hình nhân kích thước bằng người thật.
"..."
"..."
Sau một vài giây, tôi bắt gặp ánh mắt của Zanoba.
Tôi tự hỏi Zanoba đang cảm thấy gì lúc này.
Tôi biết rằng cậu ấy không có cảm giác 'thích' hoặc 'ghét'. Tôi biết rất rõ điều này.
"..."
Tôi rời ánh mắt cùa mình, và đóng cửa lại.
Tiếng sột soạt và âm thanh lách cách phát ra từ bên trong phòng.
Tôi chờ khoảng 10 giây cho đến khi âm thanh đó dừng lại. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói [ Vào đi ] đến từ bên trong phòng, và mở tung cánh cửa với một tiếng ‘bang’.
"Bất ngờ chưa, Zanoba. Tôi đã trở về !"
"Ohhhhhhhh! Có phải sư phụ đấy không !?"
Zanoba và tôi hành động như không có gì xảy ra, ôm nhau vui vẻ. Chúng tôi làm như vậy mà không có suy tính nào. Zanoba và tôi là bạn. Tôi thấy không có gì. Không có chuyện gì xảy ra cả.
"Sư phụ đã trở lại thật nhanh. Tôi đã nghe nói rằng sẽ mất đến 2 năm."
"Ừ, rất nhiều đã xảy ra và tôi trở lại sớm hơn dự kiến."
"Để trở lại được trong nửa năm từ một cuộc hành trình mất hai năm... Đúng là sư phụ!"
Tôi nhìn không gian xung quanh. Búp bê và các bức tượng bằng đồng của các tộc người đang xếp thành hàng. Mặc dù, tôi đã từng tới phòng nghiên cứu của Zanoba, có lẽ, bởi vì tôi đã không ở đây trong một thời gian, nhưng cảm giác vô cùng bồi hồi.
Tuy nhiên, trong thời gian ngắn tôi không thấy nó, số lượng các vật dụng trong phòng đã tăng lên. Đặc biệt, trên bàn của Julie được tràn ngập bởi một số lượng tượng đất sét. Có vẻ như mặc dù tôi không ở đây, cô bé không buông lơi và tiếp tục làm việc chăm chỉ.
"Julie và Ginger hiện đang làm gì?"
"Hai người họ đang ra ngoài mua sắm, bởi vì họ dự trữ thứ gì đó, sẽ không có hàng ngoại trừ vào các buổi tối, có lẽ họ sẽ không trở lại cho đến tối."
Tôi hiểu, vậy đó là lý do tại sao cậu đã có một cuộc hẹn hò với người yêu của mình, những con búp bê. Một dịp hiếm có như vậy, tôi tự hỏi có phải mình đã làm một điều gì xấu.
"Ồ sư phụ ? Có chuyện gì đã xảy ra với cánh tay trái của Ngài vậy…?
Zanoba đột nhiên nhận thấy cánh tay trái của tôi. Với vẻ mặt tối sầm, cậu ấy nhìn vào cánh tay trái của tôi, cánh tay không có gì từ cổ tay trở xuống.
"Một chuyện đã xảy ra. Tôi đã phạm sai lầm."
"... Nó là một kẻ thù đủ mạnh để có thể lấy đi một bàn tay của Ngài, Sư phụ ?"
"Đó là một con Hydra miễn dịch với phép thuật."
"Một con Hydra. Hm, một con quái vật đáng gờm."
Zanoba chống cằm và suy nghĩ về một điều gì đó. Nghĩ về việc đó, những gì chúng tôi thiếu hoàn toàn là sức tấn công vật lý. Nếu Zanoba đi cùng chúng tôi, chúng tôi đã có thể hạ gục con Hydra dễ dàng hơn. Dù bây giờ là quá muộn để nói về điều đó.
"Nếu nó miễn dịch với phép thuật, lúc đó chắc cũng là một cuộc chiến khó khăn với Sư phụ."
"Ừ. Không chỉ vậy, ngay cả khi cậu cắt lìa đầu của nó, nó sẽ mọc lại ngay. Thực sự rất khó khăn."
"Ồ, Nó thậm chí có thể tái sinh sao ... Làm thế nào Ngài giết được nó ?"
"Cha ... kiếm sĩ của chúng tôi cắt đứt cổ nó, và tôi đốt cháy sém nó."
"Tôi hiểu. Bây giờ tôi đã hiểu. Ý tưởng đốt cháy vết thương của nó là ý tưởng của Sư phụ phải không ?"
"Tôi chỉ là đã nghe về một tình huống tương tự thôi."
Khi tôi nghĩ về trận chiến đó, tôi phát ra một tiếng thở dài. Mặc dù biết làm thế nào để hạ gục nó, chúng tôi đã kết thúc trong tình trạng như vậy. Càng được tán dương, tôi càng cảm thấy đau khổ.
"Ngài trông có vẻ rất chán nản.”
"Mặc dù chúng tôi đã đánh bại được nó, chúng tôi đã mất rất nhiều."
"A..tôi hiểu rồi."
Zanoba nhìn vào tay tôi và dường như gật đầu đồng ý.
"Vì trường hợp này, đây chính là thời điểm hoàn hảo."
Với một nụ cười hạnh phúc, Zanoba di chuyển đến bàn làm việc chính. Cậu ấy tìm kiếm những ngăn kéo thấp nhất với tiếng lạo xạo.
"Hãy nhìn thứ này.”
Thứ cậu ấy lấy ra từ ngăn kéo là mô hình của một bàn tay. Không, không phải nó. Đối với một bàn tay, hình dạng có khác biệt một chút. Bề ngoài của nó giống một chiếc găng sắt. Nó là mô hình của một chiếc găng tay?
"Cái gì thế?"
"Haha, là thành quả của nửa năm nay."
"Ồ?"
"Nó không phải trông như thể là tôi đang làm “chuyện đó” đâu."
Zanoba nói trong khi nín cười.
Ôm hình nhân của mình không phải là làm “chuyện đó” ? Không, điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Vậy, nó thật sự là gì?"
"Được rồi, hãy nhìn đi !"
Với một khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, cậu ấy đưa mô hình găng tay lên, làm một nắm tay, và chĩa vào nó. Sau đó cậu ấy niệm thần chú.
"「 Hỡi Earth, hãy trở thành cánh tay tôi 」"
Khoảnh khắc Zanoba niệm chú, chiếc găng tay co rút. Mặc dù, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm, nó bắt đầu thả lỏng một cách chậm rãi. Di chuyển giữa nắm tay và một bàn tay đang mở; các ngón tay của nó hướng xuống từng ngón tay một. Mỗi một sự chuyển động của nó đều nhịp nhàng.
"Đó là một công cụ phép dạng bàn tay, nó sẽ cử động theo cách mà Ngài muốn."
"..."
"Như Sư phụ đã chỉ dạy, tôi nghiên cứu cánh tay của con hình nhân cùng với Cliff, đã có thể đạt được thành công này."
"..."
"Sư phụ ...? Sư phụ?"
"A-, À ừ. Xin lỗi."
Tôi sốc tới nỗi không nói nên lời. Chắc chắn, tôi đã nói với cậu ấy tập trung nghiên cứu của mình trên cánh tay đầu tiên, nhưng ... Để nghĩ rằng cậu ấy đã tạo ra một thứ như thế này..
"Thật tuyệt vời. Thành thật mà nói, tôi bị sốc."
"Haha, vẫn còn quá sớm để bị sốc. Xét cho cùng thì, nếu sử dụng công cụ ma thuật này, thậm chí có thể hạn chế sức mạnh của tôi."
"Có thật không?"
"Vâng."
Mắt Zanoba thu hẹp lại và cậu ấy có một cảm xúc sâu sắc. Hạnh phúc thấm ra từ biểu hiện của cậu ấy. Có thể kiềm chế sức mạnh siêu nhiên từ lời nguyền của mình, có nghĩa là cậu ấy có thể chế tác những bức tượng.
Như thế này, cậu ấy có thể tạo ra những gì mình yêu thích.
Bởi chính bàn tay của cậu ấy.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cậu ấy đang hạnh phúc thế nào.
"「 Hỡi tay, hãy trở về với Earth 」"
Tại thời điểm Zanoba niệm, sự chuyển động của găng tay biến mất, giống như chức năng bật và tắt.
"Vậy giờ…"
Zanoba đưa công cụ ma thuật cho tôi.
"Đây, làm ơn hãy thử nó đi. Sau khi đặt nó vào, khi Ngài niệm thần chú「 Hỡi Earth, hãy trở thành tay của tôi. 」
Nó sẽ trở thành tay của Ngài. Khi muốn tắt nó đi, hãy niệm「 Hỡi tay, hãy trở về với Earth 」 ".
"Được.”
Nói vậy, tôi liền đưa cánh tay trái của mình vào công cụ ma thuật. Cánh tay mà tôi đã mất đi bàn tay. Có thể nó đã nắm thành hình nắm đấm, nhưng có quá nhiều khoảng trống bên trong, tôi cảm thấy nó có thể bị rơi ra bất cứ lúc nào.
"Có vẻ như nó sẽ rơi ra.”
"Không vấn đề gì. Hãy thử niệm chú xem".
"Ừ ...「Hỡi Earth, trở thành cánh tay tôi. 」
Ngay khoảnh khắc tôi niệm chú, mana được rút ra từ cánh tay của tôi. Nó không phải là một lượng lớn. Vì ngay cả Zanoba cũng có thể sử dụng nó, đó là điều hiển nhiên.
"Ồ.”
Ngay sau đó, bên trong công cụ ma thuật bám chặt vào phần gốc tay của tôi. Những cảm giác đang bám vào từ từ mất dần. Đồng thời, tôi có thể cảm thấy 'ngón tay' của tôi.
"...Nó thế nào?"
Tôi cố gắng cử động tay trái của tôi. Tôi mở ra, và sau đó nắm chặt nó. Bắt đầu từ ngón tay cái của tôi, tôi lần lượt nắm chặt ngón tay của mình. Nó hoạt động hệt như nó chính là tay thật của tôi.
"Nó cử động. Nó cử động !"
"Vẫn còn nữa. Xin hãy thử chạm vào cái gì đó."
"Được."
Tôi cố gắng cầm lên một vài tượng gỗ đặt gần đó. Là tượng một con ngựa, bằng kích thước của một nắm tay. Cảm giác của tôi có một chút không rõ rệt, và cũng khó. Tưởng như đang đeo găng tay vào làm việc. Nhưng ngón tay của tôi có cảm giác đã chạm vào thứ gì đó.
"Điều này thật tuyệt vời. Cậu thậm chí đã đi xa tới mức đưa ý thức liên lạc vào các đầu ngón tay?"
"Vâng. Nếu Ngài không thể cảm thấy bất cứ điều gì, Ngài sẽ không thể chế tác tượng."
Yep. Cậu sẽ cần điều chỉnh sức mình một cách thành thạo. Nếu Zanoba chế tạo găng tay với mục đích này, có thể có điều gì cậu ấy chưa ổn.
Tôi cố gắng sử dụng phép thuật với ngón tay của tôi như là một thử nghiệm. Tôi tạo một viên đạn nước bằng ngón út. Có vẻ như bằng cách nào đó chiếc găng tay này không cản trở việc sử dụng phép thuật.
Cậu ấy đã có thể thực hiện điều này trong nửa năm? Mặc dù nó không phải là dễ dàng ... Tôi nghĩ trong trường hợp này đó là, "những gì ta thích, ta sẽ làm tốt".
"Tôi không biết nó có thể hoạt động mà không có bàn tay, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì nhỉ?"
"Ừ, nó cử động được. Và cũng có cảm giác trong nó."
"Ngài càng đưa nhiều mana vào, nó sẽ càng mạnh mẽ hơn."
"Ồ."
"Nhưng nếu Sư phụ dồn tất cả năng lượng vào, nó có thể bị phá vỡ. Tôi đã làm cho nó mạnh hơn bàn tay của một người bình thường, nhưng hãy cẩn thận."
"Để xem, để xem nào."
Nghe vậy, tôi thử tụ mana của mình vào. Rất nhanh chóng, sức nặng của con ngựa gỗ dường như biến mất.
"Đáng kinh ngạc.”
Nhưng ngay khi tôi nói điều này, một tiếng ‘rắc’ phát ra từ bên trong bàn tay của tôi.
"Á.."
"Aaaaaa!"
Chân con ngựa gỗ đã hoàn toàn bị phá vỡ.
"Ah, ahhh ... Sư phụ ..."
Zanoba trừng mắt nhìn tôi vẻ trách móc.
"Xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu..."
"Ư ư ... tượng con ngựa này... được tạo ra bởi nghề thủ công truyền thống ở Lãnh địa công tước Giara đã tuyệt chủng... Có lẽ không có bức thứ hai ..."
"Tôi-, nếu cậu muốn, tôi sẽ chế tác cho cậu một con mới. Dù nó được làm từ phép thuật hệ Thổ."
Khi tôi nói vậy, mặt Zanoba đột nhiên nở một nụ cười.
"Ồ! Dường như tôi đã ép Ngài làm như vậy. Chân thành xin lỗi.”
Mặc dù nói như vậy, Zanoba đặt bức tượng lên bàn làm việc. Tôi đoán chắc cậu ấy sẽ dán nó lại với nhau bằng chất kết dính. Tôi cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ có thể làm tốt.
Zanoba lại quay mặt lại với tôi và nói.
"Hãy cầm lấy bàn tay này. Xét cho cùng, mặc dù nó vẫn còn là một bản mẫu, nhưng vẫn tốt hơn là không có.”
"Thật sự được chứ?"
"Nếu Sư phụ và Cliff giúp tôi, rốt cuộc tôi có thể nhanh chóng sản xuất ra một cái tương tự."
Phải rồi, xét cho cùng cậu nên tiếp tục kế hoạch nghiên cứu. Tôi muốn cảm giác cảm thậm chí còn sắc nét hơn. Nếu có thể, tôi thậm chí có thể sờ những bộ ngực với nó.
Không chỉ có vậy. Bàn tay này là một thứ có thể mở rộng giấc mơ của tôi. Ví dụ ... Phải, sẽ thật thú vị nếu tôi có thể tham gia sửa đổi nó. Thật tiện dụng cho việc chế tác bức tượng nếu tôi dùng đầu ngón tay như những mũi khoan. Nó cũng thú vị khi có một loại súng phun mà tôi có thể bắn ra những viên đạn ma thuật của mình.
"... Zanoba, đây là một phát minh tuyệt vời."
"Vậy sao ? Mặc dù tôi có thể nói điều này với bản thân mình, tôi có thể tự hào rằng tôi đã tạo ra một thứ tuyệt vời."
Nó không chỉ có công dụng như vũ khí hoặc để chế tác tượng. Thậm chí có thể sử dụng nó để điều trị y tế.
Trong thế giới này, ngay cả khi bạn có một chi bị cắt ra, với phép thuật trị thương cao cấp, bạn có thể nối nó lại ngay. Những vết thương mà bạn không có sự lựa chọn ngoại trừ tìm cách điều trị y tế ở thế giới trước đây của tôi có thể dễ dàng chữa lành với phép trị thương sơ cấp.
Tôi không biết có phải vì điều này, nhưng tôi không bao giờ thực sự nhìn thấy những thứ như cánh tay giả hoặc chân. Thậm chí nếu bạn tìm, bạn sẽ chỉ tìm thấy những thứ như chân cột bằng gỗ của thuyền trưởng Ahab.
Nếu bạn hoàn toàn mất đi một bộ phận nào đó, sẽ rất khó để điều trị. Những người có thể sử dụng phép trị thương cao cấp đủ để làm mọc lại tay là rất ít. Nếu bạn đi đến Vương quốc của Thánh Milis, có thể tìm thấy một số người. Tuy nhiên, có khả năng sẽ phải trả rất nhiều tiền vì cho họ vì điều đó.
Nếu bạn bán công cụ ma thuật này cho những người giàu có, bạn chắc chắn kiếm được tiền. Mặc dù nó sẽ là một tổn thất cho các chuyên gia chữa bệnh của Milis, chúng tôi đang ở trên các cạnh đối diện của thế giới, và nếu chúng ta dùng Đại học Phép Thuật hoặc Tổ chức Phép Thuật, tôi cảm thấy rằng nó có thể phát triển.
Không, nó sẽ phát triển.
"Công cụ phép này được gọi là gì?"
"Tôi vẫn chưa đặt tên cho nó. Cả tôi lẫn Cliff rất dở ở khoản đặt tên."
"Thật vậy sao?"
Nhưng nó sẽ thật nhàm chán nếu như không có tên, như bây giờ.
"Sư phụ, Ngài sẽ đặt tên nó cho tôi ?"
"Ế, yep, nếu đó là điều cậu muốn."
Mặc dù không tôi cũng không giỏi ở khoản đặt tên. Nhưng vì tôi đã nói như vậy, nên giờ tôi không thể nói là không được. Tôi nhìn vào bàn tay đã trở thành một phần của
bản thân, và suy nghĩ.
Vì nó là một bàn tay có thể tháo rời, điều gì đó chợt hiện ra trong đầu tôi.
Rocket Punch, hoặc một cái gì đó.
Nhưng nó không có vẻ như nắm tay của tôi có thể phóng ra hay bất kỳ điều gì tương tự. Mặc dù tôi tự hỏi nếu tôi có thể làm cho nó phóng đi ...
Một cái tên đơn giản như [Hand of Glory] cũng xuất hiện trong suy nghĩ. Vì trong đống bầy nhầy từ bàn tay của một tên tội phạm đã bị kết án. Không có gì để làm với một cái khăn quấn đầu (bandana'd), bộ đồ jean, và học sinh trung học trụy lạc. ( để hiểu cái này hãy tìm Tadao Takoshima )
Được rồi, dừng lại ở các loại tên. Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một loại thế này. Nên chắc sẽ ổn nếu dùng tên của người sáng tạo ra nó.
"Thế nào nếu chúng ta sử dụng một phần từ tên Zanoba và Cliff và đặt tên là「 Tay giả Zariff 」?"
"Tên của sư phụ không có ở trong đó."
"Không sao. Xét cho cùng, tôi cũng không làm gì để tạo nên nó."
"... Tôi không nghĩ rằng nó là một lý do, nhưng ... tôi hiểu. Trong trường hợp này, đã làm cho cái này có tên「 Tay giả Zariff 」mẫu 01 rồi, phải không?"
Zanoba vui vẻ nói.
Như thế, cánh tay của tôi được trang bị công cụ phép「 Tay giả Zariff 」. Mặc dù nó không linh hoạt khéo léo như bàn tay thật của tôi, cũng không có cảm giác được sắc nét, nhưng nó di chuyển như tôi muốn, và cảm giác được nó. Ngoài ra còn có một sự khác biệt rất lớn trong sức mạnh, một khi tôi dồn mana vào nó. Mặc dù điều chỉnh sức mạnh của nó sẽ mất một thời gian để tập luyện, có lẽ tôi đã quen với nó. Đối với mục tiêu của tôi, chắc chắn sẽ là nhẹ nhàng xoa ngực của Sylphy và Roxy, tôi đoán.
"Dù tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, tôi phải phát triển nó trong hình nhân tự động. Ngài sẽ làm gì?"
"Xem này..."
Có vẻ như có một vài vấn đề. Ví dụ, việc tiêu thụ mana. Dường như với lượng mana của Zanoba, cậu ta sẽ tháo ra sau 2 hoặc 3 giờ sử dụng. Trong số các vấn đề khác là các ngón tay quá to và thô, hoặc là cảm giác không được rõ rệt. Nếu những vấn đề đó có thể được sửa chữa, tôi chắc chắn rằng nó sẽ thành một thứ hoàn toàn tuyệt vời.
Tuy nhiên, cuối cùng đây chỉ là một sản phẩm thử của nghiên cứu.
Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một con búp bê cử động. Găng tay này sẽ bán chạy, nó thuận lợi để được như vậy, một ngày nào đó, chúng tôi cũng có thể thật sự sẵn sàng bán nó, nhưng đầu tư quá lâu vào dự án này có vẻ không tốt.
"Không, cuối cùng, mục tiêu của chúng ta là tạo ra một con búp bê cử động. Cậu không được quên điều này."
"Đúng."
"Vì vậy, hãy tạm đặt chuyện này qua một bên, và tiếp tục phân tích con búp bê của cậu."
"Tôi nghĩ Sư phụ sẽ nói thế."
Zanoba và tôi đổi mới kế hoạch hành động. Bàn tay là thứ chúng tôi sẽ làm bên cạnh đó.
Phần 5
Sau đó, Zanoba và tôi nói chuyện một lúc. Nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi là về những con búp bê tôi thấy trên lục địa Begaritto. Khi cậu ấy nghe về những những con búp bê thủy tinh, mắt Zanoba bắt đầu lấp lánh.
"Nói đến chuyện đó, Julie thế nào?"
"Một ngày nọ, Julie đã hoàn thành bức tượng của một nhân vật nào đó. Cô ấy có lẽ muốn gặp và cho Ngài xem."
Nó đã hoàn thành ? bức tượng Ruijerd, là nó. Tôi muốn xem nó. Tôi muốn nhìn thấy nó, nhưng ...
"Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu cô ấy sẽ trở lại vào buổi tối, tôi không biết chúng tôi có thể gặp nhau không."
"Hmm, Ngài đã có kế hoạch ?"
"Sau cuộc phỏng vấn của Sensei, tôi có kế hoạch tới một vài nơi khác."
"Sensei?"
Ngay lúc đó, có một tiếng gõ cửa.
"Rudi, em có ở đây phải không?"
Đó là giọng của Roxy. Dường như khi Zanoba và tôi trò chuyện, cuộc phỏng vấn đã kết thúc.
"Vào đi. Em cũng vừa nhắc tới cô, Sensei."
"Xin phép."
Trong khi ngó đầu và nhìn vào, Roxy vào phòng, gật nhẹ đầu trong do dự. Sau đó, cô chậm rãi đi qua đến bên tôi.
"Đây hoàn toàn là một phòng nghiên cứu tuyệt vời, phải không? Có sao không, nếu có đồng ý cho cô để vào. Xét cho cùng, cỏ vẻ như đây là nơi người ngoài không nên nhìn thấy."
"Một nơi mà cô không nên vào không hề tồn tại trong trường này, Roxy-sensei."
"Không phải là em tự ý quyết định chứ, Rudi?"
"Đúng là vậy. Nhưng nơi này ổn."
Khi tôi nói vậy, Zanoba cứng người lại. Cậu ấy run rẩy.
"Zanoba, hãy để tôi giới thiệu với cậu. Cô Roxy M. Greyrat, sư phụ của tôi."
"Đã một thời gian rồi, Zanoba-dono. Thật tốt khi dường như cậu trông vẫn khỏe."
Roxy cúi sâu chào Zanoba.
"Ơ, ơ-, ơ ..."
Thấy Roxy, Zanoba run rẩy toàn thân. Cậu ấy đã đưa đôi tay run rẩy lên đến đỉnh đầu của mình.
"UOOOOOOOOOHHHHHHH!"
"A!"
Zanoba đột nhiên la lên thất thanh. Cậu ấy nhảy lên như một con ếch và sau đó tiếp đất, quỳ lạy, bằng cả tứ chi. Roxy giật mình, nấp một nửa người sau lưng tôi.
"Đã một thời gian dài, Roxy-dono! Mà không biết cô là “sư phụ của sư phụ”, tôi đã thô lỗ quá sức tưởng tượng với cô!"
"Làm ơn dậy đi, hoàng tử của một vương quốc, quá đa lễ rồi, nếu có ai đó trông thấy thì sao !?"
Thái độ của Roxy nhìn có vẻ ngờ vực. Tôi đoán không có cách nào khác. Tôi có nên giúp cô ấy ra ngoài ?
"Không sao đâu, Sensei. Nếu có bất kỳ ai than phiền, em sẽ “chăm sóc” họ."
"Em nói những điều vô lý quá, Rudi !?"
Roxy sẽ [awa awa] trong lúc bối rối, mặc dù không có gì để cô ấy bối rối.
"Em nghĩ cô nên bình tĩnh, Sensei. Không phải rõ ràng rằng Zanoba đang tự cúi mình trước cô sao, Sensei?"
"A, là vậy sao? Cô có thể biết lý do không?"
"Này, Zanoba. Đó là điều tự nhiên, phải không?"
Khi tôi nhìn đến Zanoba tìm sự đồng thuận, cậu ấy đồng ý với tôi trong khi vẫn đang quỳ trên mặt đất.
"Đúng vậy. Đối với cô, là Sư phụ của Sư phụ."
Thấy chưa ? Zanoba cũng nói như vậy.
"Đừng chỉ nói [Nó là điều hiển nhiên], hãy cho tôi biết lý do!"
"Không có những điều như một lý do khi nói đến những điều hiển nhiên. Tốt nhất cô nên bình tĩnh và chấp nhận nó, Sensei."
"Tuy nhiên..."
"Đành vậy thôi nhỉ. Zanoba, hãy đứng dậy đi."
Từ cuộc trò chuyện của chúng tôi không tiến triển như vậy, tôi bảo Zanoba đứng dậy. Bởi vì Zanoba cao, ngay bây giờ, cậu ấy có thể thấy lọn tóc của Roxy.
"Vậy chuyện đó thế nào rồi? Có vẻ như cô sẽ được nhận làm giáo viên ?"
"Ừm,thật biết ơn sư phụ Jinas ... Phó Hiệu trưởng Jinas đã thừa nhận khả năng của cô."
"Kể từ khi cô dạy dỗ em nhỉ, đó là điều hiển nhiên."
"Kể từ khi em trưởng thành bằng khả năng của mình, cô không nghĩ có bất cứ điều gì để có thể làm dù với tư cách là một giáo viên."
Nhưng dù sao, có vẻ như đã được quyết định rằng Roxy sẽ trở thành một giáo viên tại trường này bắt đầu từ học kỳ tiếp theo. Đây là một chuyện cần phải được chúc mừng nhỉ.
Chúc mừng. Chúc mừng à ?
Chúc mừng đám cưới của Roxy.
Chúc mừng sinh nhật thứ mười của em gái tôi.
Sớm hơn là chúc mừng sự ra đời của con tôi.
Tôi có nên tổ chức chúc mừng đại gia đình trong tương lai ? Xét cho cùng, thư của Paul có nhắc đến chuyện sẽ tổ chức ăn mừng một khi chúng tôi trở về.
Được rồi, đó là cho tương lai. Ngay bây giờ, chúng tôi đang bận rộn, nên chúng tôi sẽ tính đến nó khi mọi chuyện lộn xộn đã lắng xuống.
"Ah, đúng rồi. Không ổn nếu tôi không tới chào những người khác nhỉ ?"
"Đúng vậy. Tôi chắc chắn tất cả mọi người sẽ ngạc nhiên rằng Sư phụ đã quay trở lại."
Zanoba cười vui vẻ. Cùng đó tôi cũng cười. Vì tôi đang mong giới thiệu Roxy với những người khác.
"Vậy thì, cảm ơn vì bàn tay, Zanoba. Tôi sẽ trở lại."
"Vâng, khi nào Ngài lại rảnh, xin hãy tới đây. Suy cho cùng Julie cũng sẽ rất vui mừng.”
"Tất nhiên rồi."
"Nếu tình trạng của bàn tay không ổn, tốt hơn hết là cho Cliff xem hơn là tôi."
"Hiểu rồi."
Như thế, tôi tạm biệt Zanoba.
Phần 6
Tiếng kèn kẹt lạnh lẽo phát ra dọc hành lang.
Đó là âm thanh của cánh tay giả của tôi. Trong khi đi bộ, tôi đang điều chỉnh lượng mana tôi đặt vào nó để xem bao nhiêu sẽ là tốt nhất. Mỗi lần tôi nắm chặt và thả lỏng nó, bàn tay giả của tôi tạo nên tiếng ken két. Dường như vì nó là bản mẫu, nên không có cách nào làm cho nó không phát ra tiếng.
"Có phải bàn tay giả đó là một công cụ phép ?"
Roxy đang đi bên trái tôi đột nhiên hỏi.
"Ừ. Đó là kết quả nghiên cứu của Zanoba."
"Thật tuyệt vời phải không ? Nó có thể cử động rất chính xác."
"Đúng vậy. Nếu em có thể cử động một cách dễ dàng, sau này em có thể xoay sở được thậm chí khi không có sự trợ giúp của cô, Roxy."
"Ah -... Phải rồi, nhỉ."
Khi tôi nhìn cô ấy, tôi thấy rằng Roxy đang làm bộ mặt khi cô ấy mắc sai lầm ngớ ngẩn.
"Cô xin lỗi. Cô đã không thực sự cân nhắc đến em, Rudi. Mặc dù sẽ khó khăn cho em khi cô không ở cạnh, tôi đã đi và trở thành một giáo viên ..."
"Nếu đó là về cánh tay trái của em, thì cô không cần phải lo lắng, Roxy."
Dù đó là giúp đỡ tôi, không có vẻ như tôi yêu cầu cô ấy làm việc đó. Rõ ràng phải ưu tiên việc Roxy muốn làm trước. Vì có vẻ như cô ấy muốn giúp tôi ở khoản cánh tay của tôi, tôi đã không nói bất cứ điều gì, nhưng xét cho cùng có rất nhiều người xung quanh tôi, những người sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn.
"Dù sao, thật tuyệt phải không. Em đã nhận được một bàn tay trái."
"Ừ, với nó, em có thể chạm vào cô như em muốn, Roxy."
Trong khi nói như vậy, tôi chạm vào vai Roxy với cánh tay giả của tôi. Sự ấm áp và mềm mại của Roxy được truyền tới từ dưới lớp áo choàng. Dường như nó cũng có thể
cảm nhận một phần nhiệt độ. Nó đạt hiệu suất cao nhỉ, bàn tay của tôi ?
"Dù sao, em muốn giới thiệu cô với tất cả mọi người, vậy nên hãy theo em."
"Giới thiệu ... Ừm !"
Roxy gật đầu với một vẻ hơi lo lắng.
------
Sau đó, chúng tôi tới nơi của từng người một, báo cáo sự trở lại của tôi, và giới thiệu Roxy.
Rinia, Pursena.
Ariel, Luke.
Sau đó, Nanahoshi.
Mặc dù, tôi đã suy nghĩ về chuyện đến chỗ của Cliff, nhưng có những âm thanh ‘xác thịt’ đến phát ra từ trong phòng nghiên cứu của cậu ấy, vì vậy tôi đã bỏ qua nó.
Phản ứng của mỗi người đều khác nhau.
Phản ứng của Rinia và Pursena là đặc biệt thú vị. Chỉ đánh hơi thấy mùi của Roxy, cả hai bọn họ bắt đầu run lên. Hướng tới hai người đang cuộn tròn đuôi của mình, tôi nói với họ rằng đây là Sư phụ mà tôi kính trọng và yêu mến. Khi tôi nói vậy, hai người họ cùng cúi đầu với Roxy. Có lẽ Quỷ tộc nhạy cảm với những vấn đề này; đây là một người mà họ hoàn toàn không thể chống lại.
Mặt khác, Ariel và Luke tỏ ra thờ ơ. Khi tôi đến chào họ sau chuyến hồi hương của tôi, họ nói mỉa mai như [Cậu đang dơ mặt ra sau khi trở về, tôi hiểu rồi.] Mặc dù tôi nói điều này, nó không phải là trách móc. Tuy nhiên, đó là bởi vì họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc hành trình của tôi. Có sai lầm do thiếu chuẩn bị, tôi cảm thấy không có gì ngoài xấu hổ. Đó là lý do tại sao tôi đã xin lỗi.
Nhưng nó ổn. Khi tôi giới thiệu Roxy, sau khi nhìn một cách không cảm xúc, hai người họ nhìn nhau. Họ không thể tin rằng một người nhìn trẻ như Roxy sẽ được giảng dạy. Tuy nhiên, như mong đợi ở công chúa của một vương quốc. Ariel lịch sự chào Roxy. Cô ấy là một người có năng lực.
Nanahoshi nhìn hơi ốm yếu. Có thể cô ấy đã bị cảm lạnh, nhưng trong khi ho, cô nhìn vào tôi, và nói: [Vậy, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu nhỉ] và thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi giới thiệu Roxy và nói rằng cô ấy sẽ làm việc như một giáo viên bắt đầu từ năm sau, cô ấy chỉ trả lời với một cộc lốc [Được.] Nhưng vì cô đã quá cộc lốc, tôi đã đi vào để liệt kê các điểm tốt Roxy một hồi, cô ấy trả lời [Lolicon. Bệnh hoạn.] Và cau mày. Đúng, một nữ sinh trung học thông thường sẽ không thể hiểu được sự vĩ đại của Roxy.
Phần 7
Chúng tôi đã xong việc chào hỏi mọi người có quan hệ với chúng tôi. Khi tới lúc để về nhà, Roxy bĩu môi.
"Rudi."
"Gì vậy?"
"Mặc dù cô thấy hạnh phúc khi em giới thiệu cô, cô cảm thấy rằng em đang đánh giá cô quá cao."
"Không phải như vậy đâu."
"Thật sao?"
"Vì sự tuyệt vời của cô không thể diễn tả bằng từ ngữ của một người như em, nhiêu đó vẫn chưa đủ, hiểu không."
Khi tôi nói vậy, Roxy ngay lập tức chọc một ngón tay vào tôi.
"Đúng, đúng! Em đang trêu chọc cô phải không, Rudi?"
"Hài hước thật. Em luôn nghiêm túc coi trọng cô, Sensei."
"Hahhh, bằng cách nào đó mỗi khi em gọi tôi cô là「 Sensei 」,cảm giác như em đang trêu chọc cô, Rudi."
Roxy phát ra một tiếng thở dài lớn. Mặc dù đó là một đánh giá đúng đắn trong mắt tôi, có vẻ như Roxy thấy nó là quá mức.
"Đặt chuyện đó qua một bên, mặc dù em giới thiệu cô với nhiều người khác nhau, và thậm chí còn nói rằng cô là「 sensei 」của em, em chưa từng nói rằng cô là「 vợ 」của em phải không?"
"Ah-"
Nghe những lời này, tôi nhận ra sai lầm của mình.
Đó là một sai lầm không thể sửa chữa.
Đúng. Roxy không phải là Roxy Migurdia nữa.
Cô ấy là Roxy M. Greyrat.
Tôi giới thiệu cô ấy như vậy và Roxy cũng gọi mình như vậy. Đó là lý do tại sao tôi đã nghĩ rằng đó là không cần thiết. Ariel đã hiểu hàm ý của tôi. Nhưng cô ấy không tỏ
ra khiếu nại điều gì, và tôi nghĩ cô ấy đã hiểu, nhưng ...
Nhưng tôi hiểu rồi. Đúng vậy. Tôi đã làm gì vậy. Bởi vì Roxy là một người tuyệt vời, tôi nghĩ rằng cô ấy thật phí khi trở thành vợ tôi, nhưng tôi hiểu rồi, cô muốn được giới thiệu là vợ tôi nhỉ? Mặc dù cô ấy là một người vợ thứ hai, cô ấy vẫn là một người vợ. Cô ấy là một người thậm chí có thể sinh con cho tôi.
"Em xin lỗi Roxy, người yêu của em. Nhưng em thực sự yêu cô. Nếu cô muốn, sẽ ổn nếu như chúng ta tới chỗ của cha mẹ cô và thông báo về cuộc hôn nhân này, Roxy."
"Ư, không, không cần đâu. Nó rất xa, vì vậy chúng ta sẽ làm trong tương lai."
Trong tương lai nhỉ ? Tôi tự hỏi nếu Robin-san và Rokari-san chấp thuận. Sau khi kết hôn với Roxy, hai người cũng sẽ giống như cha mẹ tôi. Tôi cũng chịu ơn họ, vì vậy tôi muốn đi gặp họ. Nếu chúng tôi đi qua vài vòng tròn dịch chuyển, có vẻ như chúng tôi sẽ tới trong vòng 2 tháng,nhưng...
"Tôi hiểu. Nếu vậy, là một ngày trong tương lai."
Tôi đoán rằng nó ổn, vào thời điểm hiện tại. Một ngày nào đó, khi chúng ta có đủ thời gian, chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau như một gia đình.
Trong khi tôi ấp ủ những suy nghĩ như vậy, chúng tôi trở về nhà.
Last edited: