Có sức mạnh mà không có kinh nghiệm đánh nhau thì vẫn bị lũ yếu hơn củ hành.
Có tiền, có cheat mode mà không có kinh nghiệm thương buôn, chính trị thì cũng bị củ hành tuốt.
Mấy chap mới đây ở Học viện, thấy main phát triển hơi chậm và dựa dẫm vào Tôme với Shiki nhiều quá. Đành chờ tới lúc anh ấy chuyển sang Demon side vậy.
Đây là lần đầu tiên mình thử sức ở vai trò dịch, bắt đầu sẽ là từ chap 20, văn phong và cách dung từ của mình hơi khác với các bản dịch trước của nhóm dịch trước. Mong rằng được mọi người quan,góp ý nhiều hơn. ( mặc dù cảm thấy ít người thích bộ này nhỉ )
Đây là một số cảm nhận riêng của mình ở Chap này, nó không có trong Manga (có lẽ bị lược, chỉ có vẻn vẹn 2 khung tranh) nhưng cảm thấy chap nay rất khá, nó miêu tả sự thay đổi trong nhận thức của Main (khá là tiêu cực), đồng thời cũng nói rõ bản chất, không phải cứ đi vào thế giới mới là mọi thứ đều tốt đẹp, đều màu hồng. (Nổi da gà khi dịch đấy, chắc tại nhập tâm).
Tôi , trong vai thương nhân Raidou, đang thưởng thức một bữa ăn cầu kỳ với dao và nĩa.
*Nhoàm ,ngoàm ngoàm*
Bên cạnh tôi, một thiếu nữ xinh đẹp mang theo nét thanh lịch kiểu Nhật đang ngấu nghiến thức ăn trước mặt cô ấy -một cách man rợ -chỉ bằng một cái nĩa.
Tôi nên dạy cho Mio một số thứ như vài cách ứng xử trên bàn ăn.Tôi cần cô ấy “diễn” trong một vài trường hợp cần thiết, mặc dù ít thôi, nhưng nghiêm túc mà nói thì tôi thật sự cần đấy.
Hàiz.. Chúng tôi thật sự trở thành tâm điểm của sự chú ý mà .
Ngoài chúng tôi ra, xung quang không có nhiều người trong giống như là Mạo hiểm Giả .Hầu hết thực khách ở đây thuần túy là tới thưởng thức bữa ăn và tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa những người này và các Mạo hiểm Giả thông thường.
Tôi đã nói điều này rồi nhưng bây giờ thì tôi đang lặp lại đây : Tên nhóc chết bằm. Đưa chúng tôi tới nơi đắt đỏ này. Cậu ta - với một vẻ sợ sêt - đã dẫn chúng tôi tới cái nhà hàng sang chảnh chỉ cần nhìn bên ngoài này , thậm chí là có cả quy tắc về ăn mặc (1)
Một nhà hàng sang trọng trong một cái trại tị nạn !?
Có thể xa hoa tới mức nào nữa ? - Tôi nghĩ thầm -
Đồng thời ,tôi đã tự hỏi loại thức ăn gì sẽ được phục vụ khi thấy dao và nĩa trên bàn.
Và đó là chính xác những gì đã xảy ra.Thế nên, với bữa ăn không phụ sự kỳ vọng của mình, tôi bắt đầu đưa mắt và đánh giá xung quanh.
Nhà hàng đầy người giống như Quý tộc (2) hay Thương nhân, không chắc họ có phải là Quý tộc thật không nhưng khá là ấn tượng khi họ có thể di chuyển với mớ trang phục rườm rà quá mức . Nơi này trông giống như là một chốn thượng lưu cho mọi người tập luyện, khiến tôi nghi ngờ lí trí của những người này.
Thâm chí là nếu Mạo hiểm Giả có tiền đi chăng nữa , tôi cũng không nghĩ là họ sẽ đến một chỗ câu nệ hình thức và ngột ngạt như thế này.
Những món ăn hoa mỹ, bóng bẩy được phục vụ khắp nơi thậm chí có thể mang lại cảm giác sảng khoái chỉ cẩn nhìn, và thiếu nữ tóc đen bên cạnh tôi với kiểu ăn vô cùng... sống động - dù tôi đã cố gắng góp ý. Hm, nhờ “người nào đó” mà mà tôi tụt hứng với bữa ăn tươm tất đầu tiên kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này, nếu không muốn nói là mất sạch.
Mặc dù tôi muốn quan sát tình hình xung quanh mà không muốn ai chú ý , nhưng sự thực thì tôi đang trong tình huống mà mọi người đang quan sát chúng tôi chăm chú. Dĩ nhiên là tôi đã dùng {Sakai} để hoàn thành mục đích của mình. Dựa vào sự suy luận của Tomoe và những “cái đuôi” đang bám theo.
Sử dụng kỹ năng của mình để nghe những đoạn đối thoại trong phạm vị nhất định. Nhưng, những cuộc nói chuyện mờ ám, thật sự quá nhiều.
Từ dự trữ hàng quân giới, buôn lậu, đầu cơ lương thực , các cuộc thử nghiệm, chiếm cứ tài nguyên...
Không còn nghi ngờ gì cả, hơn nửa số kẻ ở đây là những tên thối tha tồi tệ. Và với những kẻ này tất cả những chuyện này là bình thường. Tôi ko muốn đưa ra kết luận là kẻ giàu có đồng nghĩ với kẻ xấu xa , nhưng trong trường hợp này thì có lẽ đúng là thế thật,
Có nên chăng nếu kể từ bây giờ tôi sẽ đến các nhà hàng như thế này để thu thập thêm thông tin , tôi không ngại đâu.
“Cậu chủ, cậu chủ, đồ ăn, ngon quá, nhưng mà có hơi ít thì phải ?” Mio hỏi.
Haiz, kể cả khi em dừng nĩa thì điều duy nhất em nghĩ tới cũng chỉ là đồ ăn, anh phải làm gì với em đây Mio ?
[ À, những món ăn này không hề dễ làm nên khá tốn thời gian, đành chịu vậy. ]
Có vài người đang nhìn nên tôi viết trước ngục mình để Mio có thể nhìn thấy .
“ Thế này thì chỉ một miếng là hết sạch...”
Mio thật sự trông chán nản . Món cá trên bàn ngập trong môt loại sốt quệt như bơ để tăng thêm hương vị, món ăn cao cấp, ra đi chỉ trong một ngoạm. Bị nuốt trọn như thế.
Thì ra, món Meuniere (3) được dùng với thịt trắng (4) , nó làm nên một mùi thơm giống như bơ nhưng chắc chắn đem lại một vị ngon tuyệt như thể đây là món ăn từ thế giới khác.
[ Đó là lý do tại sao em nên dùng dao với nĩa và chậm rãi thưởng thức, Mio. ]
Cách nói chuyện có chút chán nản xen lẫn một chút ép buộc của tôi khiến Mio biến sắc một chút, rồi cô nàng gật đầu .
Không biết có phải cô nàng đang lo lắng hay không , đơn giản là tôi không hiểu được. Mio rõ ràng có một biểu hiện bối rối khi cố cầm con dao với bàn tay trái của mình. Không nhất thiết phải thực hành ngay lập tức , chỉ cần có quyết tâm và một chút luyện tập thì tình hình sẽ cải thiện thôi.
[ Không sao, rồi từ từ em sẽ quen thôi .] Tôi nhìn và khích lệ Mio một chút .
Nếu tình huống này xảy ra với Tomoe, chắc chắn cô nàng sẽ lôi đôi đũa của riêng mình ra và không quan tâm tới mớ dao nĩa trên bàn , thật sự , phải cảnh cáo cô nàng trước khi việc tương tự xảy ra.
Món ăn được dọn lên liên tục, món này tới món khác , không khí xung quanh làm tôi liên tưởng nơi này như một quán rượu vậy . Tôi hiện giờ chưa đủ tuổi để dùng đồ uống có cồn, nhưng trong quá khứ tôi đã từng tới quán rượu và có một buổi tiệc không-cồn với đám bạn nên tôi biết quán rượu trông như thế nào.
Khi tôi đưa một cái hamburgur cho Mio, cô nàng không ngần ngại mà hỏi.
“ Đây là loại đất sét gì thế , một loại đồ ăn à ?” - Khi hỏi , mắt cô nàng lấp lánh , như thể đó thật sự là đất sét vậy.
Tôi ước có thể tận hưởng bữa ăn và xem đây là một khoảng thời gian vui vẻ
Tuy nhiên
Thật khó chịu
Các cuộc nói chuyện xong quanh tôi...
Một số kẻ tự coi bản thân mình là kẻ bề trên , tầng lớp thượng lưu. Điều đó thật khó coi. Thậm chí nó quá đáng tới mức khiến tôi buồn nôn, mặc dù trên bàn thật sự là những món ăn rất ngon,
Điều này làm hỏng cả bữa ăn.
Bọn chúng nghĩ rằng chúng thuôc một tầng lớp khác vì chúng có rất nhiều tiền , nhưng nghe những điều đó chỉ làm tôi thấy mỉa mai thêm. Ít ra là đối với những kẻ “giàu khủng khiếp” xung quanh tôi hiện tại.
Tôi không quan tâm nếu tôi bước ra khỏi đây và tìm hiểu thế giới này theo cách khác, nhưng khái niệm về giai tầng ở đây quá khác biệt, nó sẽ ảnh hưởng và trở thành rào cản trong việc tiếp nhận thế giới này.
Không.
Dù rằng thật sự có sự khác biệt giai cấp đi chăng nữa, thì không thể nào chỉ chú ý tới vật chất và tiền bạc được. Người ta giao hảo với nhau không thể chỉ vì khả năng tài chính của người đối diện.
Nhưng ở nơi này, những kẻ này thì ngược lại.
Những kẻ này sử dụng “bạn bè” để đổi thành tiền , đó là điều duy nhất chúng nghĩ tới.
Và một số kẻ khác cao tay hơn sủ dụng tiền để thu mua lợi ích lớn hơn rồi biến chúng trở thành công cụ kiếm tiền trở lại.
Dù nghĩ theo kiểu nào đi nữa , tôi thật sự không muốn dính dáng một chút nào tới lũ giai cấp “siêu giàu” này. Không muốn nghĩ nữa nhưng những kẻ giàu có của thế giới đều trở nên thực dụng, nếu không muốn nói là giống như những tên trộm,ăn cắp, cướp bóc. Có lẽ chúng sẽ nhận ra được một chút gì gọi là nhân phẩm , trong vài trăm năm nữa.
Haìz
Đời là thế đó, phũ phàng. Tóm gọn lại những cuộc trò chuyện xung quanh tôi là như vậy.
Những người không có tiền thì phải xách vũ khí và đi săn.
Nếu anh ta không kiếm nổi nguyên liệu thô hay tài nguyên gì mà tay trắng trở về thì cũng không sao , cho anh ta vay một chút tiền với “lãi thấp” và thế là nhận được một “lợn béo”(5) chăm chỉ kiếm tiền , dễ dàng như gạt con nít vậy.
Còn nếu anh ta may mắn tìm được một thứ gì đó đáng giá thì chỉ cần mời anh ta một bữa ăn “thân mật” và lấy lại tiền của mình . Phải, tiền bạc là vạn năng.(6)
Tôi có thể hiểu, nếu như bạn khỏe mạnh thì cách tôt nhất là sủ dụng sức mạnh thể chất của bản thân để kiếm tiền . Ngay từ đầu, những người tới đây đều rèn luyện bản thân trước khi tập trung kiếm tiền cũng là vì lẽ đó.
Nhưng... Gọi họ là “lợn béo”. Từ đó tôi không thể thốt ra được.
Quý tộc cấu kết thương nhân bán vũ khí với giá thấp, thao túng giá cả nhằm điều khiển người khác , nếu người khác có thể quay lại với những thứ bán được giá cao thì đồ ăn và nhu yếu phẩm cũng sẽ ngốn nhiều tiền của họ, đó là chưa kể nghỉ ngơi tại những nhà trọ đắt đỏ.
Nếu không thể kiếm tiền thì họ sẽ phải dựa vào những khoản vay và cuối cùng trở thành “lợn béo”.
Sau cùng, tiền sẽ trở về với chúng, không chỉ thế, nó còn tăng lên, và chúng tiếp tục sử dụng những đồng tiền “bẩn” đó để câu kéo thêm “lợn béo”
Cuối cùng, hiện thực đáng buồn là những thứ chúng hưởng thụ : thực phẩm, dục vọng, sự xa hoa tất cả đều được cung cấp bởi những người yếu thế hơn.
Một vòng tròn luẩn quẩn, một hệ thống được tạo ra nhằm chi phối kẻ khác để thỏa mãn mục đích duy nhất của chúng : lợi ích cá nhân.
“Vì những kẻ xung quanh mà em không thể nào thưởng thức bữa ăn...” (Mio)
Và
Sự khó chịu cũng hiện hữu trên mặt tôi (dù đeo mặt nạ)
Dường như Mio đã để tâm một chút đến những thứ xung quanh mình , phải thừa nhận là cô ấy đang có tiến triển.
[ Xin lỗi, có vẻ như tôi thể hiện cảm xúc quá lộ liễu nhỉ? ]
“ Không, chính em là người phá hỏng không khí của bữa ăn...”
[??]
Bây giờ quan sát một cách một cách cẩn thận, tôi mới nhận ra rằng dường như Mio đang phải kìm nén một điều gì đó.Cô nàng không giỏi kiềm chế một chút nào cả, nhất là khi không khí xung quanh như vậy.
Phải chăng, ta có thể gọi đây là “sự khờ dại”
Không không không.
[ Chà, cuối cung chúng ta lại trở thành vật hy sinh cho sở thích của Tomoe, khi nghĩ về điều đó, tôi lại cảm thấy hơi tủi thân ] (Tomoe luôn muốn trở thành những vị anh hùng như thời Edo,dùng kiếm trừng phạt kẻ ác gây hại cho người khác)
Bởi vì đây sẽ là con đường mà ta đi “ Sự trừng phạt của Thánh thần”.
Trước nhất, tôi sẽ dùng toàn lực.
Tôi sẽ khiêu vũ trong màn mưa máu.
Chà nếu nghĩ nghiêm túc về điều đó , nghĩa là tôi sẽ phải giết người trong tương lai. Tuy nhiên, tôi đã dành phần đời mình trước đây ở thế giới mà giết người là điều cấm kỵ nhất nên không chắc là bây giờ tôi có thể làm được.
Thật sự không nghĩ là tôi sẽ làm thật.
Nếu tôi rơi vào sự hoảng loạn và không thể thục hiện được điều đó, thì vẫn có Tomoe và Mio ở bên tôi khi cần thiết.
Không thể coi đây chỉ là một giây phút thỏa mãn niềm vui được
Giết giết giết
Đâm, chém và giết.
Trong khoảng thời gian ở Liz(7) tôi không hề có ý định làm điều đó, đó chỉ là một tai nạn nên tôi thực sự không để tâm lắm tới việc đó. Tại thời điểm đó tôi chưa nhận thức được sự tồn tại của Quỷ tộc (Demon).
Khi tôi tưởng tượng mục tiêu tiếp theo thay đổi thành con người, tôi đã cười, thật ngạc nhiên khi tôi có thể cười như vậy.
Phải chăng điều đó “dễ dàng” hơn khi nghĩ về cảnh tôi giết một người khác. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ không cảm thấy gì nếu thật sự phải giết ai đó ... Không phải là không thể, nhưng nó không nên như vậy.
Tôi tiếp tục bữa ăn với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
“Sau cùng Tomoe chắc đang mong ước xung đột xảy ra ở đâu đó”- Mio nói-
[It’s because it’s the first hour*] (一時間の〆だからね)
“??” (8) (Dịch : 2 câu này của Mio và main khó hiểu quá, hóng cao nhân)
Mio không nắm bắt hết câu nói của tôi, gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ kia xuất hiện nét bối rối,và điều đó thật tuyệt. Thiệt tình, người đẹp thì làm cái gì cũng hấp dẫn ánh nhìn.
Đúng rồi, có lẽ tôi nên tản bộ một chút. Trong trường hợp ngày mai chúng ta cần đến khu Thương mại, sẽ tốt hơn nếu tôi lấy được một tấm bản đồ và xem trước, đồng thời nhận biết tình hình xung quanh. Tomoe sẽ chịu trách nhiệm coi sóc xe hàng .
Có vẻ như Mio cũng đã kết thúc bữa ăn, mặc dù cô nàng đang nốc rượu Sake. Tiện thể nói luôn, tôi không hề đụng tới một giọt rượu nào cả, bởi vì tôi nghĩ đây không phải là đúng nơi đúng lúc để chè chén say sưa, nó thật sự không an toàn. Tôi cũng nói điều đó cho Mio, tuy rằng tôi cũng muốn tìm hiểu rượu sẽ gây ảnh hưởng như thế nào với cô ấy.
Thôi được rồi, đã đến lúc rời đi. Mio có vẻ hơi say, tôi nhìn theo và như thể tôi cũng uống Sake,chúng tôi bắt đầu diễn vở “Chuyện hai bợm say”. Nếu như những “cái đuôi” đeo bám chúng tôi có mục đích khác ngoài việc theo dõi thì đây chính là cơ hội tuyệt vời để cho chúng ra tay đấy.
Ngay lúc này.
Cái gì sẽ xuất hiện ? Là độc xà hay Quỷ dữ ?
[ Đi thôi, Mio, chúng ta đi dạo một chút...]
Tôi không biết liệu Mio có hiểu hết những ẩn ý trong lời nói của tôi không, nhưng cô ấy bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn tôi và gật mạnh đầu.
------
I will straightforwardly dance in the rain of blood.
Chú thích :
(1)Ở đây là Dress Code : quy tắc ăn mặc, thường có ở một số nơi sang trọng mà bắt buộc phải tuân theo, dress code mang tính quy chuẩn, tuân theo đại chúng.
(2)Ở bản Eng ghi là Hoàng tộc, nhưng mình sửa lại một chút cho hợp lý.
(3)Món ăn Pháp - chế biến theo cách tẩm bột đều và chiên với bơ
(4)Thịt trắng : thịt nhẹ màu nhạt (gà,ngan,ngỗng...)
(5)Ở đây nguyên văn là “guinea pig”
(6)Ở đây nguyên văn là Commodity is Alchemy
(7)Xem các chương trước
(8)Hóng cao nhân dịch câu này
Sao không Edit được nhỉ, nhìn chữ và chữ cứ dính dính lại với nhau ấy:129::129::129: