Re: [Tiếng Việt] Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho: Sách Ma Thuật Của Zero [ Thử nghiệm ]
Phần 2:
Phần 2:
Hiện
Albus cư xử như một thằng nhóc khi nó sải bước, hai tay vung vẩy ở hai bên và nói với một chấy giọng vang và to.
Liếc qua tấm bản đò, tôi thấy rằng La Tete không xa Foamicaum cho lắm. Từ đó đến La Tete chỉ mất nhiều nhất là hai tiếng nếu đi bằng xe ngựa kéo và bốn tiếng nếu đi bộ. Nhưng thật lạ lùng, chúng tôi đi từ nãy đến giờ mà không gặp ai hêt.
“Quá yên tĩnh... giống như chung quanh đây chẳng có lấy một ai.”
Nếu quanh đây thực sự có người sinh sống, thì nó sẽ không gợi cho chúng tôi nỗi bất an như thế này. Thông thường sẽ có rất nhiều người ở xung quanh một thị trấn hay một ngôi làng, cho nên sự yên tĩnh này làm cho tôi cảm thấy rùng rợn. Lông trên lưng và cổ tôi dựng hết lên và tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Càng gần tới La Tete, nỗi lo của tôi càng tăng. Tưng bước chân của tôi bắt đàu trở nên nặng nề hơn, giống như bản năng của con thú trong người tôi đang mách bảo rằng chúng tôi nên tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Zero giật giật áo choàng của tôi.
“ – Ngươi có cảm thấy gì không?”
Cô ta làm tôi bất ngờ. Tôi gãi má và nhìn quanh, lo lắng.
Đến cả Zero cũng nhận thấy thì không phải nỗi bất an này là do tôi tưởng tượng ra.
“Tôi cảm thấy rằng chúng ta cần phải thận trọng.”
Tôi cảm thấy chúng tôi không bị theo dõi, nhưng tôi thật sự cảm thấy có sự hiện diện ở gần đây. Cái cảm giác đó mách bảo tôi rằng bên trong ngôi rừng tối đó rất nguy hiểm, nhưng không ai có thể biết được sự nguy hiểm đó là cái gì. Chắc chắn có một thứ gì đó nằm sâu trong rừng.
Bầu không khí căng thẳng này đến từ mọi phía.
“Này cậu bé. Chỗ này luôn như thế này à? Có vể nó ảm đạm hơvercais ngôi làng sống động mà cậu nói đó.”
Albus ngừng bước. Nó có vẻ bối rối khi quay về phía chúng tôi.
“Ừm.” Albus lầm bầm.
Có vẻ nãy giờ Albus nói nhiều để giấu đi nỗi lo của bản thân.
“Qua được ngọn đồi này là đến làng... nhưng... xung quanh đây thường có nhiều người hơn, và mọi người thường rất bận rộn...”
Miệng Albus đóng lại.
“Tôi sẽ đi xem trước!” Nó chạy mất. Tôi biết ngay là có gì sai sai ở đay mà. Điều quái dị nhất ở chỗ này chính lạ sự tĩnh lặng chết chóc, mà lại ở gần một nơi con người cư trú nữa chứ.
“Chúng ta làm gì bây giờ, Quý Cô Phù Thủy? Cô có nghĩ đây là bẫy không?”
“Bẫy cho ai? Ngươi? Hay ta?”
“Cô, chứ còn gì nữa?” Tôi trả lời sau một khoảng im lặng.
“Ý ngươi là Albus báo với đồng bọn của nó về việc chúng ta đang đi tìm Thánh Điển, và giờ đang dẫn chúng ta vào bẫy để bắt ta à?”
“Tôi không biết, nhưng đó đúng là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Xét cho cùng, thằng nhóc đó cũng là đứa dẫn chúng ta đến tình cảnh như thế này.”
“Ta hiểu, ngươi dùng phép loại suy để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, ngươi có biết là sử dụng bản năng của đọa thú hữu dụng hơn mấy cách thường thức của con người không? Vậy, bản năng của ngươi bảo sao?”
“Rút khỏi đây ngay lập tức.”
“Và bỏ tên nhóc ở lại?”
Tôi đã bị bất ngờ khi cô ta hỏi điều đó, bởi vì bản năng tôi không bảo gì về điều đó. Có thể với việc Albus nhử chúng tôi vào bẫy thì bỏ thằng nhóc lại là một câu trả lời đúng. Tuy vậy, bản năng tôi nói rằng tôi phải trốn khỏi đay với thằng nhóc. Thấy cái nhăn mặt của tôi, đôi mắt của Zero dịu bớt đi.
“Vậy thì, chúng ta sẽ thoát khỏi đây, cùng với Albus.”
“Cô có chắc là không muốn lấy lại Thánh Điển không?”
“Tốt hơn nếu chúng ta tìm Thirteenth trước, có vẻ đằng trước chúng ta khá nguy hiểm.”
“Hiểu rôi, vậ-“
“KHÔNG!”
Tiếng hét của Albus vang từ đằng xa át cả tiếng gọi của tôi.
Sau khi giật mình trong giây lát, Zero và tôi chạy lên đòi, và tôi đã thấy được toàn bộ quang cảnh phía dưới.
“Chuyện gì vậy? Bộ đã xảy ra -“
Và câu trả lời đập ngay vào mắt tôi trước khi tôi kịp hoàn tất câu nói.
Phía dưới chân ngọn đồi chúng tôi vừa leo lên là một thị trấn nhỏ. Đó hẳn là La Tete. Ngôi làng khá nổi bật với một ngôi đền nằm ở trung tâm, nối liền là một dãy các cửa hàng và nhà ở với hình dáng và máu sắc khác nhau, tất cả được xây khít nhau đến từng xăng ti mét. Đi từ đầu này đến đầu kia thị trấn chắc không quá 30 phút. Tôi ước tính thị trấn này có chừng 2000 người, và so với Presta, nơi có đến hơn 50000, thị trấn này giống như sân sau của thủ đô.
Các ngôi nhà nhỏ đước xây theo cụm bọc quanh trung tâm của thành phố, và trải dài phía ngoài là một thảm cỏ. Trên thảm có đó là một bầy gia súc đã chết.
Chắc chắn rằng bọn họ đã bị tấn công, và thị trấn mang tên La Tete giờ đã không còn nữa.
“Không...không... chuyện này không thể xảy ra được.”
“Ê, nhóc. Không an toàn đâu!”
Có vẻ thằng nhóc hoảng sợ đến mất đi lí trí rồi. Albus ngay lập tức chạy xuống đồi, không chút do dự.
Nếu nơi này bị thổ phỉ tấn công, vài tên trong số chúng chắc chắn vẫn còn ở trong làng. Cho dù chúng không ở trong đi chăng nữa, những kẻ lang thang tới đây chôm chỉa vẫn rất nguy hiểm. Dù cho 2 loại cặn bã ấy không ở đây, nơi đây cũng ngập tràn xác chết. Nơi này không còn là chốn cho một thằng nhóc như Albus nữa, cho dù nó có là pháp sư hay không.
“- Vì Chúa! Cái thằng nhóc này!”
Tôi mất tập trung và ôm lấy Zero nhảy ngay xuống đồi. Bầu không khí không thoải mái càng lúc càng nồng nặc làm tôi vã mồ hôi.
“Dong binh à,đừng lo. Ngươi còn nhớ những gì ta bảo ngươi không?”
Zero gõ vào đầu tôi, *tap tap*.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Tôi liếc Zero một cái, và cô ả im lặng mỉm cười lại, tràn đầy sự tự tin.
Mấy lời nói của phù thủy chẳng làm tôi bớt căng thẳng đi tí nào. Dù gì đi nữa, tôi không thể được gọi là lính đánh thuê nếu tôi không cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Khi tôi đuổi theo Albus vào thị trấn, tôi thấy chỗ này đã bị tàn phá cục kì khủng khiếp, hơn những gì tôi thấy ở trên đỉnh đòi. Điều đó làm tôi nhăn mặt lại. Trước mặt tôi là hàng dãy tường bị phá hủy, cổng vào thì nằm tan nát trên mặt đất, xung quanh chất đầy xác người. Đứng chết lặng giữa đống thit, máu và xương ấy là Albus. Đôi đồng tử màu hoàng kim kim trống rỗng của cậu bé không thể rời khỏi những mảnh xác nằm dọc hai bên đường.
“... Này, đừng nhìn nữa.” Tôi bảo.
Albus giật nảy mình.
“Ah...”
“Họ chắc chắn bị giết bởi thổ phỉ. Nhưng bầy hầy như thế này thì hiếm thật... nhưng tao tin rằng những người này thật sự xui xẻo.”
“Thổ phỉ.” Albus nói nhỏ, đôi mắt mở to nhìn vào hốc mắt của những tử thi. Môi nó mím chặt lại, mang đầy tính châm biếm.
“Ông có thấy không?”
“Thấy gì cơ?” Tôi hỏi lại, nhìn vào xác chết mà Albus chỉ. Tôi không thấy gì thêm ngoài việc đây là một cái xác chết vì bị thiêu, có khi là thiêu sống. Mặc dù phần lớn cái xác đã bị biến dạng đến mức tôi không nhận ra giới tính của người này, nhưng tôi cam đoan rằng vào cuối đời người này đã chết trong đau đớn.
Nhưng có nhiều điểm kì lạ ở đây. Chẳng hạn như các tòa nhà quá sạch sẽ trong khi những con người thì bị thiêu đến cháy đen.
Chắc chắn là lửa thông thường không thể nào chọn người và những bộ phận cần đốt rồi, đó là lí do tại sao một khi ngọn lửa bùng phát, cả thị trấn sẽ tan hoang ngay sau đó. Tuy nhiên khi nhìn vào những cái xác này, có lẽ ngọn lửa bùng phát ở nơi đây chỉ giết con người mà thôi. Con người có thể hoảng loạn và chạy tản ra, làm cho ngọn lửa lây lan nhanh hơn, nhưng không có một ngôi nhà nào cháy đen cả.
“Đây... là pháp thuật sao?” Tôi lẩm bẩm, và Zero gật đầu.
“Ta tin rằng đây là phép Flagis. Đó là một loại phép chỉ gây hại đến mục tiêu của ngươi. Như vậy, cho dù có dùng phép này ở trong rừng hay một ngôi làng, đám cháy sẽ không lan rộng. Với ta, điều đó khá rõ ràng là những người này đã bị phù thủy giết hại.
Một thị trấn bị tấn công, Tôi nhớ là đã nghe thấy điều này ở cổng vào Foamicaum. Chẵng lẽ thị trấn mà tên lính gác nói là nơi này?
-------------
LN: mới phát hiện ra copy từ word vào đây không có in nghiêng =.=
Lười sửa quá, mọi người like để có động lực sửa đi
Liếc qua tấm bản đò, tôi thấy rằng La Tete không xa Foamicaum cho lắm. Từ đó đến La Tete chỉ mất nhiều nhất là hai tiếng nếu đi bằng xe ngựa kéo và bốn tiếng nếu đi bộ. Nhưng thật lạ lùng, chúng tôi đi từ nãy đến giờ mà không gặp ai hêt.
“Quá yên tĩnh... giống như chung quanh đây chẳng có lấy một ai.”
Nếu quanh đây thực sự có người sinh sống, thì nó sẽ không gợi cho chúng tôi nỗi bất an như thế này. Thông thường sẽ có rất nhiều người ở xung quanh một thị trấn hay một ngôi làng, cho nên sự yên tĩnh này làm cho tôi cảm thấy rùng rợn. Lông trên lưng và cổ tôi dựng hết lên và tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Càng gần tới La Tete, nỗi lo của tôi càng tăng. Tưng bước chân của tôi bắt đàu trở nên nặng nề hơn, giống như bản năng của con thú trong người tôi đang mách bảo rằng chúng tôi nên tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Zero giật giật áo choàng của tôi.
“ – Ngươi có cảm thấy gì không?”
Cô ta làm tôi bất ngờ. Tôi gãi má và nhìn quanh, lo lắng.
Đến cả Zero cũng nhận thấy thì không phải nỗi bất an này là do tôi tưởng tượng ra.
“Tôi cảm thấy rằng chúng ta cần phải thận trọng.”
Tôi cảm thấy chúng tôi không bị theo dõi, nhưng tôi thật sự cảm thấy có sự hiện diện ở gần đây. Cái cảm giác đó mách bảo tôi rằng bên trong ngôi rừng tối đó rất nguy hiểm, nhưng không ai có thể biết được sự nguy hiểm đó là cái gì. Chắc chắn có một thứ gì đó nằm sâu trong rừng.
Bầu không khí căng thẳng này đến từ mọi phía.
“Này cậu bé. Chỗ này luôn như thế này à? Có vể nó ảm đạm hơvercais ngôi làng sống động mà cậu nói đó.”
Albus ngừng bước. Nó có vẻ bối rối khi quay về phía chúng tôi.
“Ừm.” Albus lầm bầm.
Có vẻ nãy giờ Albus nói nhiều để giấu đi nỗi lo của bản thân.
“Qua được ngọn đồi này là đến làng... nhưng... xung quanh đây thường có nhiều người hơn, và mọi người thường rất bận rộn...”
Miệng Albus đóng lại.
“Tôi sẽ đi xem trước!” Nó chạy mất. Tôi biết ngay là có gì sai sai ở đay mà. Điều quái dị nhất ở chỗ này chính lạ sự tĩnh lặng chết chóc, mà lại ở gần một nơi con người cư trú nữa chứ.
“Chúng ta làm gì bây giờ, Quý Cô Phù Thủy? Cô có nghĩ đây là bẫy không?”
“Bẫy cho ai? Ngươi? Hay ta?”
“Cô, chứ còn gì nữa?” Tôi trả lời sau một khoảng im lặng.
“Ý ngươi là Albus báo với đồng bọn của nó về việc chúng ta đang đi tìm Thánh Điển, và giờ đang dẫn chúng ta vào bẫy để bắt ta à?”
“Tôi không biết, nhưng đó đúng là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Xét cho cùng, thằng nhóc đó cũng là đứa dẫn chúng ta đến tình cảnh như thế này.”
“Ta hiểu, ngươi dùng phép loại suy để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, ngươi có biết là sử dụng bản năng của đọa thú hữu dụng hơn mấy cách thường thức của con người không? Vậy, bản năng của ngươi bảo sao?”
“Rút khỏi đây ngay lập tức.”
“Và bỏ tên nhóc ở lại?”
Tôi đã bị bất ngờ khi cô ta hỏi điều đó, bởi vì bản năng tôi không bảo gì về điều đó. Có thể với việc Albus nhử chúng tôi vào bẫy thì bỏ thằng nhóc lại là một câu trả lời đúng. Tuy vậy, bản năng tôi nói rằng tôi phải trốn khỏi đay với thằng nhóc. Thấy cái nhăn mặt của tôi, đôi mắt của Zero dịu bớt đi.
“Vậy thì, chúng ta sẽ thoát khỏi đây, cùng với Albus.”
“Cô có chắc là không muốn lấy lại Thánh Điển không?”
“Tốt hơn nếu chúng ta tìm Thirteenth trước, có vẻ đằng trước chúng ta khá nguy hiểm.”
“Hiểu rôi, vậ-“
“KHÔNG!”
Tiếng hét của Albus vang từ đằng xa át cả tiếng gọi của tôi.
Sau khi giật mình trong giây lát, Zero và tôi chạy lên đòi, và tôi đã thấy được toàn bộ quang cảnh phía dưới.
“Chuyện gì vậy? Bộ đã xảy ra -“
Và câu trả lời đập ngay vào mắt tôi trước khi tôi kịp hoàn tất câu nói.
Phía dưới chân ngọn đồi chúng tôi vừa leo lên là một thị trấn nhỏ. Đó hẳn là La Tete. Ngôi làng khá nổi bật với một ngôi đền nằm ở trung tâm, nối liền là một dãy các cửa hàng và nhà ở với hình dáng và máu sắc khác nhau, tất cả được xây khít nhau đến từng xăng ti mét. Đi từ đầu này đến đầu kia thị trấn chắc không quá 30 phút. Tôi ước tính thị trấn này có chừng 2000 người, và so với Presta, nơi có đến hơn 50000, thị trấn này giống như sân sau của thủ đô.
Các ngôi nhà nhỏ đước xây theo cụm bọc quanh trung tâm của thành phố, và trải dài phía ngoài là một thảm cỏ. Trên thảm có đó là một bầy gia súc đã chết.
Chắc chắn rằng bọn họ đã bị tấn công, và thị trấn mang tên La Tete giờ đã không còn nữa.
“Không...không... chuyện này không thể xảy ra được.”
“Ê, nhóc. Không an toàn đâu!”
Có vẻ thằng nhóc hoảng sợ đến mất đi lí trí rồi. Albus ngay lập tức chạy xuống đồi, không chút do dự.
Nếu nơi này bị thổ phỉ tấn công, vài tên trong số chúng chắc chắn vẫn còn ở trong làng. Cho dù chúng không ở trong đi chăng nữa, những kẻ lang thang tới đây chôm chỉa vẫn rất nguy hiểm. Dù cho 2 loại cặn bã ấy không ở đây, nơi đây cũng ngập tràn xác chết. Nơi này không còn là chốn cho một thằng nhóc như Albus nữa, cho dù nó có là pháp sư hay không.
“- Vì Chúa! Cái thằng nhóc này!”
Tôi mất tập trung và ôm lấy Zero nhảy ngay xuống đồi. Bầu không khí không thoải mái càng lúc càng nồng nặc làm tôi vã mồ hôi.
“Dong binh à,đừng lo. Ngươi còn nhớ những gì ta bảo ngươi không?”
Zero gõ vào đầu tôi, *tap tap*.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Tôi liếc Zero một cái, và cô ả im lặng mỉm cười lại, tràn đầy sự tự tin.
Mấy lời nói của phù thủy chẳng làm tôi bớt căng thẳng đi tí nào. Dù gì đi nữa, tôi không thể được gọi là lính đánh thuê nếu tôi không cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Khi tôi đuổi theo Albus vào thị trấn, tôi thấy chỗ này đã bị tàn phá cục kì khủng khiếp, hơn những gì tôi thấy ở trên đỉnh đòi. Điều đó làm tôi nhăn mặt lại. Trước mặt tôi là hàng dãy tường bị phá hủy, cổng vào thì nằm tan nát trên mặt đất, xung quanh chất đầy xác người. Đứng chết lặng giữa đống thit, máu và xương ấy là Albus. Đôi đồng tử màu hoàng kim kim trống rỗng của cậu bé không thể rời khỏi những mảnh xác nằm dọc hai bên đường.
“... Này, đừng nhìn nữa.” Tôi bảo.
Albus giật nảy mình.
“Ah...”
“Họ chắc chắn bị giết bởi thổ phỉ. Nhưng bầy hầy như thế này thì hiếm thật... nhưng tao tin rằng những người này thật sự xui xẻo.”
“Thổ phỉ.” Albus nói nhỏ, đôi mắt mở to nhìn vào hốc mắt của những tử thi. Môi nó mím chặt lại, mang đầy tính châm biếm.
“Ông có thấy không?”
“Thấy gì cơ?” Tôi hỏi lại, nhìn vào xác chết mà Albus chỉ. Tôi không thấy gì thêm ngoài việc đây là một cái xác chết vì bị thiêu, có khi là thiêu sống. Mặc dù phần lớn cái xác đã bị biến dạng đến mức tôi không nhận ra giới tính của người này, nhưng tôi cam đoan rằng vào cuối đời người này đã chết trong đau đớn.
Nhưng có nhiều điểm kì lạ ở đây. Chẳng hạn như các tòa nhà quá sạch sẽ trong khi những con người thì bị thiêu đến cháy đen.
Chắc chắn là lửa thông thường không thể nào chọn người và những bộ phận cần đốt rồi, đó là lí do tại sao một khi ngọn lửa bùng phát, cả thị trấn sẽ tan hoang ngay sau đó. Tuy nhiên khi nhìn vào những cái xác này, có lẽ ngọn lửa bùng phát ở nơi đây chỉ giết con người mà thôi. Con người có thể hoảng loạn và chạy tản ra, làm cho ngọn lửa lây lan nhanh hơn, nhưng không có một ngôi nhà nào cháy đen cả.
“Đây... là pháp thuật sao?” Tôi lẩm bẩm, và Zero gật đầu.
“Ta tin rằng đây là phép Flagis. Đó là một loại phép chỉ gây hại đến mục tiêu của ngươi. Như vậy, cho dù có dùng phép này ở trong rừng hay một ngôi làng, đám cháy sẽ không lan rộng. Với ta, điều đó khá rõ ràng là những người này đã bị phù thủy giết hại.
Một thị trấn bị tấn công, Tôi nhớ là đã nghe thấy điều này ở cổng vào Foamicaum. Chẵng lẽ thị trấn mà tên lính gác nói là nơi này?
-------------
LN: mới phát hiện ra copy từ word vào đây không có in nghiêng =.=
Lười sửa quá, mọi người like để có động lực sửa đi
