“T-Tôi tin rằng những bộ cánh này sẽ rất h-hợp với quý cô...”
Đó là một giọng nói chứa đụng một sự xuẩn ngốc tiềm ẩn. Giọng nói đó không những thuộc về bọn thích đi gợi tình người khác, mà nó còn to và ngọt xớt. Người nói là một tên to cao với thân hình như một tên tướng cướp – mặc dù rõ ràng tôi không có đủ tư cách để bình luận về việc vệ sinh của bọn chúng. Hiện tại chúng tôi đang ghé một cửa hàng đồ cũ ở cái khu ổ chuột để mua cho Zero ít quần áo.
[Trans: mình không hiểu lắm lúc dong binh so sánh với tướng cướp. Nguyên văn là “It was a giant who stunk like a bandit leader—although I certainly wasn’t in any position to criticize his hygiene—speaking”. Mình nghĩ chắc dong binh đang ám chỉ rằng người ngợm của anh ta không sạch sẽ nên k có tư cách mà đi so sánh bọn tướng cướp với người khác.]
Những kẻ lừa đảo thường hay đến những chỗ này để bán mấy món đồ chúng trộm được, cho nên thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ở đây có những bộ đồ khá là lộng lẫy. Tên bán hàng đang cho Zero xem một trong những bộ đó.
“Ê này! Tao tưởng tao đã bảo rằng cô ả đang kiếm quần áo để đi du hành.”
Khi tôi nhìn vào chiếc váy rực rỡ dành cho quý tộc, bộ râu của tôi co giật.
“Như anh ta đã nói, ta đang tìm một bộ khác.”
Theo lời Zero, tên bán hàng chụp lấy một bộ khác nằm kế bên và giơ lên để xem xét.
“À, vậy thì bộ này...”
“Bọn tao đã bảo rồi, đồ để đi du hành! Đừng có lôi mấy bộ mà đến cô ta còn mặc không vừa, cái lũ điên này!”
“Câm miệng đi đồ banh lông ngu xuẩn! Tao đang nói chuyện với quý cô này!
Bộ này thì sao, quý cô?” Hắn lè nhè với cái giọng điệu khàn khàn, chắc hẳn là do hắn ta đã quá chén. Zero nhìn vào bộ váy trước mặt và từ chối một cách cộc lốc. “Không phải loại ta thích.”. Nghe xong, cơ trên người hắn giãn ra như thể hắn đang bị bỏ bùa, và hắn nói. “Tất nhiên cái bộ rách rưới này làm sao có thể phù hợp với quý cô được.”, và bước về phía sau cửa hàng.
Đúng là sai lầm khi để Zero lộ mặt ra. Có thể nói ra nghe thật đau đớn nhưng Zero quả thật rất là đẹp. Thời khắc mà cô ta bước qua cánh cửa và cởi chiếc mũ trùm ra, bầu không khí lạnh lẽo bên trong cửa hàng bị tan chảy như tiếng sét ái tình, và tên chủ cửa hàng đã tự nguyện làm người phục vụ của cô ta.
“Hắn ta chắc hẳn sẽ tuyêt vọng khi cứ phải như thế này mãi...”
Albus lẩm bẩm vài từ khi nhìn tên chủ tiệm chạy vòng quanh để đáp ứng Zero một cách khéo léo.
“Đừng nói gì.” Vai của tôi run rẩy.
“Không như trẻ con, có rất nhiều tên người lớn cư xử như thế... nhất là bọn xấu trai. Ngay cả gái điếm cũng không phục vụ bọn chúng. Tất nhiên mọi chuyện sẽ khác nếu bọn chúng có nhiều tiền...”
Chắc chắn có nhiều tên đàn ông xiêu lòng trước Zero vì sắc đẹp của cô ả. Thứ duy nhất ngăn tôi cư xử như tên bán hàng đó là Zero là một phù thủy, và tôi cực kì ghét phù thủy. Nếu không vì điều đó, chắc chắn tôi sẽ quỳ mọp dưới chân Zero như những gì hắn ta đang làm...
“Ê dong binh, dong binh ơi....”
Tôi nhận ra cô ta đang kéo tay áo của tôi nên tôi nhìn xuống...
“Ta thấy bộ này được đấy.”
Khi cô ta nói, cô ta chỉ vào một chiếc áo khoác được làm bằng lông chồn nằm ở phía góc cửa hàng. Đó là một chiếc áo tay dài, và tôi nhận ra rằng nó được may cho nam giới. Nếu Zero mặc nó, chắc chắn nó sẽ phủ tới dưới đầu gối của Zero.
“Nó được cắt may khá tốt và khá là nhẹ, thêm vào đó là nó khá là ấm. Ta cũng thích cái mũ trùm của nó nữa. Ngươi thấy sao, dong binh?”
Mặc dù nhìn có vẻ nặng nhưng thực tế nó khá nhẹ và mềm. Tôi hi vọng là phần vải lót được may kĩ càng bởi vì điều đó sẽ giúp chiếc áo bền hơn, vậy nên chiếc áo khoác này còn có thể làm chiếc áo để du hành nữa. Tôi nghĩ rằng bản thân cô ta nên tự quyết định xem cô ả muốn mặc cái gì, nhưng có lẽ cô ta đang muốn xin ý kiến từ tôi với tư cách là một lính đánh thuê lang thang.
“Cô tìm ra một bộ khá tốt đấy. Hoàn toàn không tệ... chỉ là nó hơi bự...”
Mặt của Zero bừng sáng.
“Tốt. Vậy ta sẽ lấy nó. Nếu dong binh của ta đồng ý thì ta cũng thế.”
Có vẻ như cô ta hoàn toàn tin tưởng tôi. Nếu tôi không chọn chiếc áo khoác này, liệu cô ấy có thay đổi ý kiến của mình?
Sau một hồi xem hàng, Albus từ sâu bên trong cửa hàng về phía tôi.
“Nhìn này, có vớ này! Này dong binh, mấy thứ này sẽ khá là hữu dụng cho cô ấy đấy. Chúng khá đơn giản và sẽ tốt hơn so với cái đống vải cô ấy quấn quanh chân. Cô ấy sẽ không bị rộp, và nó còn có thể làm ấm chân cô ấy nữa!”
Albus chìa ra một đôi với dài để cho tôi xem. Nếu thằng nhóc mang nó, đôi vớ này sẽ kéo dài lên tới quá nửa đầu gối. Hình như đôi vớ này được cố định bằng cách buộc 2 sợi dây trang trí này. Đối lập với chiếc áo khoác, phụ kiện này được làm ra cho nữ giới, nhưng có vẻ như không hợp để sử dụng trong thực tế. Phụ kiện này chắc chắn sẽ bảo vệ chân cô ta khỏi cái lạnh.
“Này, ph—“
Suýt nữa tôi đã gọi cô ấy là “phù thủy”, nhưng may là tôi đã vội vã dừng lại.
Quanh đây có người, cho nên, nó không phải là ý hay.
“...Zero.”
Cô ta nhìn lên trong lúc đang kiểm tra cái áo khoác nằm trên bàn với một vẻ mặt hài lòng.
“Thắng nhóc tìm được mấy đôi vớ.”
Tôi và Albus nhìn nhau,
“Cô vẫn cần một đôi giày.... À! Chúng thật là tuyệt! Đôi này hoàn toàn hợp với cô!”
Thằng nhóc rất vui sướng như thể nó vừa tìm được cho nó một bộ đồ khá ưng ý. Việc mua sắm này đúng là vui thật. Hiện tai Albus đang quay trở lại chỗ chúng tôi, trên tay là một đôi bốt cao đến đầu gối. Đôi bốt được làm từ da thuộc, cho nên nó có khả năng chống bùn và nước. Tôi xoa đầu Albus.
“Nhóc tìm được đồ tốt đấy. Chúng không tệ tí nào.”
“Pooh!” Albus ưỡn ngực ra
[Trans: mình k biết dịch cái từ Pooh ra sao nữa]
Zero nhìn về phía chúng, và “hừm” với một giọng điệu sỉ nhục.
“Ta thích đi chân trần trên nền đất ấm và làn cỏ mềm hơn. Bùn ướt cũng dễ chịu nữa.”
“Như vậy không phải bị bầm chân dễ hơn sao?”
“Chẳng thành vấn đề nếu ta đi chậm rãi.”
“Đôi lúc, chúng ta cần phải di chuyển nhanh lẹ... Nếu cô nghĩ tôi sẽ vác cô vào mỗi lúc như thế thì cô đừng có mà mơ...”
“Vậy là ngươi sẽ bỏ ta lại sao? Quá là một người đàn ông lạnh lùng.”
“Chứ cô nghĩ bên trong tôi tình cảm lắm chắc?”
“Chà, ngươi có một bộ lông dày cơ mà.”
“Đừng để tôi cho cô 1 cú. Nói chung là, cô sẽ cần đôi bốt này”.
Với câu trả lời cộc lốc đó, Zero bĩu môi thất vọng.
Tôi dồn hết ý chí để lơ Zero khi cô ả nói xấu tôi, liên tục càm ràm về, “Vác ta thì có sao đâu.”,” đừng có hách dịch thế”, “Ngươi to con, và...”
“Nếu chúng ta mua mấy món này, thì cô sẽ chỉ có thể mặc quần ngắn, nhưng tôi nghĩ rằng di chuyển với cái quần đó sẽ dễ dàng hơn.”
Ngay khi tôi nói, Albus đã có trong tay một chiếc quần ngắn đến mức kì cục, có vẻ là dành cho nữ đạo chích. Chắc chắn chúng sẽ làm người mặc di chuyển dễ dàng hơn nhưng da của người mặc sẽ không được bảo vệ tốt. Mặc dù vậy, với đôi bốt, vớ và chiếc áo khoác che chở, vài món quần áo mỏng manh sẽ chẳng là vấn gì to tát.
“Này lão già! Bọn tao quyết định rồi, đưa hóa đơn ra đây!”
Sau khi hét về phía sau cửa hàng, tôi thấy tên bán hàng xuất hiện, hai tay cầm một đống quần áo sặc sỡ. Trông mặt thì có vẻ hắn đang thất vọng.
“Thay đồ ở đây. Chúng tôi sẽ đốt đống đồ mà cô đang mặc. Chúng không còn có ích gì để giữ lại nữa.”
“Cái gì, biến bạn đồng hành của ta ra tro à.”
“Những mối quan hệ lâu dài không tốt cho cô đâu. Cô sẽ có bạn mới rồi quên bạn cũ mà thôi.”
“Quả là một người đan ông lạnh lùng. Dầu vậy, ta không ghét điều đó chút nào.”
Zero cười âm thầm trong lúc cởi và chiếc áo choàng rách ra một bên.
Vào khoảng khách đó, người tôi cứng đờ. Quai hàm Albus trễ xuống, và tên chủ cửa hàng ngất xỉu trong lúc máu trào ra từ mũi của hắn.
Làn da của Zero quá trắng với cái eo thon gọn đến nỗi làm cho mắt tôi lõm lại,. Cơ thể ấy còn đẹp hơn bức tượng của vị nữ thần được chạm trổ suốt cuộc đời bởi tay của một nghê nhận bậc nhất. Đó là một cơ thể hoàn mĩ.
Ngay lúc này, tôi nhìn chăm chú vào cái vẻ đẹp hoàn hảo ấy.
Zero từ đó đến giờ KHÔNG MẶC BẤT KÌ MỘT MÓN ĐỒ LÓT NÀO.
“—Gì thế? Bộ các ngươi chưa bao giờ nhìn vào cơ thể phụ nữ à?”
(Whew), tôi hít sâu.
Ngay sau đó, tôi gầm lên một cách ngượng ngùng bối rối. Trong lúc làm ồn, tôi nhanh tay túm lấy cái áo choàng mà Zero vừa cời ra và ném vào người cô ả. Sau khi làm tên chủ cửa hàng tỉnh lại, tôi cầm đống đồ lót mà chúng tôi đã chọn lúc trước và ném Zero chung với chúng về phía cuối cửa hàng. Tôi gầm lên, bảo cô ta rằng cô ta phải ở đó cho đến khi ăn mặc đàng hoàng, và đây là những gì cô ả đáp trả.
“Đau lắm đấy! Ngươi đúng là bạo lực mà! Đổi xử với phái nữ thì phải nhẹ nhàng chứ!”
“Vậy cơ đấy! Làm ơn tra chữ “nhu mì” triong từ điển và ráng dành một năm dọng nó vào đầu trước khi nói câu đó đi!”
Albus và tên chủ cửa hàng chỉ biết núp phía sau khi chúng tôi la hét.
“Ô-Ôi ... Chúa ơi!”
“Đúng là... thân hình... hoàn mĩ. T-Tôi có chết bây giờ cũng được!”
Rõ ràng là bọn phù thủy chẳng biết gì về thế giới chút nào, và Zero đúng là tiêu biểu điều đó.