Re: [Tiếng Việt] Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho: Sách Ma Thuật Của Zero [ Thử nghiệm ]
Chương 5: Hy sinh
Phần 1:
Chương 5: Hy sinh
Phần 1:
Hiện
Ngay sau đó, tôi rời khỏi lâu đài.
Đâu là đúng, và đâu là sai? Từ lúc nào mà tôi hóa điên, và hóa điên là cái gì cơ chứ?
Tôi thấy não tôi biến thành bùn luôn rồi, và tôi biết nó đang ở đâu đó trên mây. Nhưng tôi biết có 1 điều là đúng: tôi không còn có thể ở lại lâu đài vào thời khắc tôi để Zero rời bỏ tôi.
Tôi không còn là dong binh của Zero nữa. Tệ hơn thế, có lẽ tôi là người làm điều đó xảy ra.
Tòa lâu đài này có vẻ như được xây trên một sườn đá, bởi vì có một lối đi duy nhất bắc xuống cổng thành. Đó là một con đường dẫn từ tòa lâu đài đến những vùng xung quanh cho nên thương nhân và người hầu thường phải đi lại thường xuyên bằng lối này. Hòa mình vào dòng người chen chúc, tôi bước lên con đường ấy.
Tôi ngoảnh lại nhìn.
Đồ ngốc, ai mà tin được ngươi sẽ bỏ đi cơ chứ? Ta chỉ đùa thôi, động não tí đi.
Tôi đã hi vọng Zero đuổi theo tôi và tức tối nói những lời đó. Tôi đúng là một thằng óc heo mà.
Cuối của con đường gần như kéo dài vô tận là một cánh cổng, nơi mà bọn lính gác chặn tôi lại, yêu cầu xuất trình giấy phép cư trú. Dẫu vậy, khi tôi đưa cho chúng giấy phép du hành, tôi được phép đi qua mà không gặp bất kì rắc rồi nào. Mặc dù Thh trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng trong thân tâm tôi vẫn tin hắn là một người rất uy tín. Khi đi qua cổng, tôi thấy bản thân mình đang đứng trước một quảng trường hình tròn cực kì rộng lớn, nơi những người nghệ sĩ nhảy múa liên tục, thu hút đám đông cùng với người xem và khuyến khích họ ném những đồng xu vào mũ.
Phải rồi, Zero đã nói hôm nay là ngày lễ của nữ thần. Đúng như những gì tôi mong đợi từ thủ đô đất nước, lễ hội rất là sống động, hơn hẳn Foamicaum.
Ở giữa quảng trường nhộn nhịp này là một đống rơm, trên đỉnh là một khúc gỗ lớn.
Tôi hít lấy bầu không khí. Quảng trường này được bao phủ bởi một mùi khen khét. Rõ ràng họ đã đốt một cái gì đó khá lớn ở đây. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại một vết cháy khá to.
Tôi cam đoan rằng đống rơm ấy khi mà bắt lửa sẽ để lại mấy vệt cháy y chang vầy.
“- Thiêu trên cọc à?”
Tôi nhìn lên cây cọc bằng gỗ. Tôi biết là đã có vô số phù thủy bị buộc vào đó, rơm sẽ được đốt lên, đám cháy sẽ lan rộng, khói và nhiệt sẽ tỏa ra xung quanh, tiếng ho đau đớn dữ dội của phù thủy sẽ vang lên đi kèm với những cơn thét không thể kiểm soát được. Cuối cùng, cơn bão lửa sẽ gặm nhấm trang phục của bọn chúc, lan lên tóc, và rồi người dân sẽ tung hô vang dội – tôi đã xem cảnh này nhiều lần rồi.
Tôi không cần phải lo rằng Zero sẽ bị thiêu trên cọc vì cô ả được Thh bảo vệ.
.... Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy không an lòng.
Tôi hận phù thủy. Tôi nghĩ rằng phù thủy nên cắm đầu xuống địa ngục hết đi. Thiêu trên cọc á? Chém phăng đầu sao? Cả 2 lựa chọn đó đều quá sức tuyệt vời, miễn sao bọn họ đừng chết quá nhanh là được. Cho đến giờ, đó là cảm nhận của tôi về phù thủy.
Nhưng Zero – và cả Albus – nếu 2 người đó bị buộc vào cọc và hỏa thiêu, liệu tôi có thể vui mừng như tất cả mọi người? Tôi không nghĩ tôi có thể làm vậy.
Tôi ghét phù thủy, nhưng vẫn có ngoại lệ. Tôi đã nhận ra rằng không phải tất cả phù thủy đều ác độc. Dẫu vậy tôi vẫn e sợ Zero.
Nỗi sợ mơ hồ về phù thủy vẫn còn nằm trong tim tôi giờ được thêm vào những tình cảm phiền hà khác. Đó là một định kiến tôi không thể bỏ được.
Giống như nỗi sợ của con người đối với tôi, đơn giản là vì bản thân tôi là một đọa thú.
Tôi gãi đầu đến xước cả da.
“Ngừng lại nào, bình tĩnh! Chỉ cần quên hết mấy thứ này thôi!”
Mọi chuyện đến đây là hết. Tôi không còn là dong binh của Zero nữa, và thêm vào đó, tôi còn phản bội cô ả. Cô ta hẳn cũng bỏ rơi tôi luôn rồi. Tôi đập tay xuống đất, lờ đi những cái nhìn lạ lẫm từ những người chung quanh vì đứng đó la hét nãy giờ, rồi nhanh chân rời đi.
“Lẽ ra mình phải thấy an lòng chứ. Cái công việc này quá vớ vẩn, đáng ra mình phải mừng vì nó đã kết thúc. Đã vậy mình còn được quà cáp nữa.” Tôi ráng tự nhủ với một âm giọng vui tươi và lục chiếc túi tôi quàng quanh eo. Cái lọ của Thh đang lạnh lẽo nằm trên những ngón tay thú của tôi.
Đây là những gì tôi hằng mơ ước, cách để trở lại làm người – và giờ nó ở đây.
Hiện tại có rất nhiều đọa thú ở Prasta nhờ vào mọi nỗ lực tuyển binh của hoàng gia. Cư dân ở đây có vẻ quen với đọa thú rồi bởi vì chẳng có ai rít lên khi thấy tôi hay ném đá vào người tôi cho tới giờ. Dẫu vậy, tôi vẫn kéo cái mũ trùm qua đầu để che dấu đi danh tính.
Sớm thôi, tôi sẽ có thể từ biệt nơi này. Tôi còn có thể trở lại thành người bất kì lúc nào.
Tôi nên làm chuyện đó ở đâu, vào lúc nào, như thế nào đây ta?
Suy nghĩ về chuyện này đáng nhẽ ra phải làm tim tôi đập thình thịch trong vui sướng, nhưng tâm trạng tôi bỗng trở nên tù đọng.
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ chờ cho đến khi đi đến một quốc gia khác an toàn hơn trước khi trở lại làm người. Tôi cho rằng đó là một kế hoạch khá tệ khi biến trở lại làm một người đàn ông yếu ớt tại Wenias khi phù thủy đang gây chiến tại đây.
Tôi thấy việc đi đến Foamicaum khá là ổn. Ý tưởng sử dụng xe ngựa kéo để đi nghe khá hay, nhưng kế hoạch sẽ đổ vỡ nếu tài xế không cho tôi lên xe, và những cái nhìn của mấy hành khách cũng làm tôi cảm thấy không thoải mái nữa.
Thông thường thì lũ ngựa dễ cảm thấy sợ hãi. Đó là lí do vì sao rất ít tài xế cho phép đọa thú bước chân lên xe ngựa. Ngựa sẽ phát hoảng để có thể làm nhiệm vụ của chúng bởi vì chúng ở quá gần một đọa thú. Đó là cuộc sống của đọa thú đấy: bị con người ghét, thú vật thì không ưa, tôi chẳng thuộc về nơi nào cả, ngay cả đồng loại cũng không thích ở gần nhau nữa là.
Những chuyện này rồi sẽ trôi vào dĩ vãng.
Khi tôi đơn độc rảo bước, tôi nhận ra rằng chỉ mới vài ngày trước – sau khi gặp Zero và Albus – chúng tôi đã đi qua đây, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi đưa ra câu hỏi, Zero trả lời, và khi Albus cắt ngang bọn tôi, tôi cho nó mấy cú đấm. Đó là những gì chúng tôi hay làm mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm.
Đâu là đúng, và đâu là sai? Từ lúc nào mà tôi hóa điên, và hóa điên là cái gì cơ chứ?
Tôi thấy não tôi biến thành bùn luôn rồi, và tôi biết nó đang ở đâu đó trên mây. Nhưng tôi biết có 1 điều là đúng: tôi không còn có thể ở lại lâu đài vào thời khắc tôi để Zero rời bỏ tôi.
Tôi không còn là dong binh của Zero nữa. Tệ hơn thế, có lẽ tôi là người làm điều đó xảy ra.
Tòa lâu đài này có vẻ như được xây trên một sườn đá, bởi vì có một lối đi duy nhất bắc xuống cổng thành. Đó là một con đường dẫn từ tòa lâu đài đến những vùng xung quanh cho nên thương nhân và người hầu thường phải đi lại thường xuyên bằng lối này. Hòa mình vào dòng người chen chúc, tôi bước lên con đường ấy.
Tôi ngoảnh lại nhìn.
Đồ ngốc, ai mà tin được ngươi sẽ bỏ đi cơ chứ? Ta chỉ đùa thôi, động não tí đi.
Tôi đã hi vọng Zero đuổi theo tôi và tức tối nói những lời đó. Tôi đúng là một thằng óc heo mà.
Cuối của con đường gần như kéo dài vô tận là một cánh cổng, nơi mà bọn lính gác chặn tôi lại, yêu cầu xuất trình giấy phép cư trú. Dẫu vậy, khi tôi đưa cho chúng giấy phép du hành, tôi được phép đi qua mà không gặp bất kì rắc rồi nào. Mặc dù Thh trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng trong thân tâm tôi vẫn tin hắn là một người rất uy tín. Khi đi qua cổng, tôi thấy bản thân mình đang đứng trước một quảng trường hình tròn cực kì rộng lớn, nơi những người nghệ sĩ nhảy múa liên tục, thu hút đám đông cùng với người xem và khuyến khích họ ném những đồng xu vào mũ.
Phải rồi, Zero đã nói hôm nay là ngày lễ của nữ thần. Đúng như những gì tôi mong đợi từ thủ đô đất nước, lễ hội rất là sống động, hơn hẳn Foamicaum.
Ở giữa quảng trường nhộn nhịp này là một đống rơm, trên đỉnh là một khúc gỗ lớn.
Tôi hít lấy bầu không khí. Quảng trường này được bao phủ bởi một mùi khen khét. Rõ ràng họ đã đốt một cái gì đó khá lớn ở đây. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại một vết cháy khá to.
Tôi cam đoan rằng đống rơm ấy khi mà bắt lửa sẽ để lại mấy vệt cháy y chang vầy.
“- Thiêu trên cọc à?”
Tôi nhìn lên cây cọc bằng gỗ. Tôi biết là đã có vô số phù thủy bị buộc vào đó, rơm sẽ được đốt lên, đám cháy sẽ lan rộng, khói và nhiệt sẽ tỏa ra xung quanh, tiếng ho đau đớn dữ dội của phù thủy sẽ vang lên đi kèm với những cơn thét không thể kiểm soát được. Cuối cùng, cơn bão lửa sẽ gặm nhấm trang phục của bọn chúc, lan lên tóc, và rồi người dân sẽ tung hô vang dội – tôi đã xem cảnh này nhiều lần rồi.
Tôi không cần phải lo rằng Zero sẽ bị thiêu trên cọc vì cô ả được Thh bảo vệ.
.... Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy không an lòng.
Tôi hận phù thủy. Tôi nghĩ rằng phù thủy nên cắm đầu xuống địa ngục hết đi. Thiêu trên cọc á? Chém phăng đầu sao? Cả 2 lựa chọn đó đều quá sức tuyệt vời, miễn sao bọn họ đừng chết quá nhanh là được. Cho đến giờ, đó là cảm nhận của tôi về phù thủy.
Nhưng Zero – và cả Albus – nếu 2 người đó bị buộc vào cọc và hỏa thiêu, liệu tôi có thể vui mừng như tất cả mọi người? Tôi không nghĩ tôi có thể làm vậy.
Tôi ghét phù thủy, nhưng vẫn có ngoại lệ. Tôi đã nhận ra rằng không phải tất cả phù thủy đều ác độc. Dẫu vậy tôi vẫn e sợ Zero.
Nỗi sợ mơ hồ về phù thủy vẫn còn nằm trong tim tôi giờ được thêm vào những tình cảm phiền hà khác. Đó là một định kiến tôi không thể bỏ được.
Giống như nỗi sợ của con người đối với tôi, đơn giản là vì bản thân tôi là một đọa thú.
Tôi gãi đầu đến xước cả da.
“Ngừng lại nào, bình tĩnh! Chỉ cần quên hết mấy thứ này thôi!”
Mọi chuyện đến đây là hết. Tôi không còn là dong binh của Zero nữa, và thêm vào đó, tôi còn phản bội cô ả. Cô ta hẳn cũng bỏ rơi tôi luôn rồi. Tôi đập tay xuống đất, lờ đi những cái nhìn lạ lẫm từ những người chung quanh vì đứng đó la hét nãy giờ, rồi nhanh chân rời đi.
“Lẽ ra mình phải thấy an lòng chứ. Cái công việc này quá vớ vẩn, đáng ra mình phải mừng vì nó đã kết thúc. Đã vậy mình còn được quà cáp nữa.” Tôi ráng tự nhủ với một âm giọng vui tươi và lục chiếc túi tôi quàng quanh eo. Cái lọ của Thh đang lạnh lẽo nằm trên những ngón tay thú của tôi.
Đây là những gì tôi hằng mơ ước, cách để trở lại làm người – và giờ nó ở đây.
Hiện tại có rất nhiều đọa thú ở Prasta nhờ vào mọi nỗ lực tuyển binh của hoàng gia. Cư dân ở đây có vẻ quen với đọa thú rồi bởi vì chẳng có ai rít lên khi thấy tôi hay ném đá vào người tôi cho tới giờ. Dẫu vậy, tôi vẫn kéo cái mũ trùm qua đầu để che dấu đi danh tính.
Sớm thôi, tôi sẽ có thể từ biệt nơi này. Tôi còn có thể trở lại thành người bất kì lúc nào.
Tôi nên làm chuyện đó ở đâu, vào lúc nào, như thế nào đây ta?
Suy nghĩ về chuyện này đáng nhẽ ra phải làm tim tôi đập thình thịch trong vui sướng, nhưng tâm trạng tôi bỗng trở nên tù đọng.
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ chờ cho đến khi đi đến một quốc gia khác an toàn hơn trước khi trở lại làm người. Tôi cho rằng đó là một kế hoạch khá tệ khi biến trở lại làm một người đàn ông yếu ớt tại Wenias khi phù thủy đang gây chiến tại đây.
Tôi thấy việc đi đến Foamicaum khá là ổn. Ý tưởng sử dụng xe ngựa kéo để đi nghe khá hay, nhưng kế hoạch sẽ đổ vỡ nếu tài xế không cho tôi lên xe, và những cái nhìn của mấy hành khách cũng làm tôi cảm thấy không thoải mái nữa.
Thông thường thì lũ ngựa dễ cảm thấy sợ hãi. Đó là lí do vì sao rất ít tài xế cho phép đọa thú bước chân lên xe ngựa. Ngựa sẽ phát hoảng để có thể làm nhiệm vụ của chúng bởi vì chúng ở quá gần một đọa thú. Đó là cuộc sống của đọa thú đấy: bị con người ghét, thú vật thì không ưa, tôi chẳng thuộc về nơi nào cả, ngay cả đồng loại cũng không thích ở gần nhau nữa là.
Những chuyện này rồi sẽ trôi vào dĩ vãng.
Khi tôi đơn độc rảo bước, tôi nhận ra rằng chỉ mới vài ngày trước – sau khi gặp Zero và Albus – chúng tôi đã đi qua đây, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi đưa ra câu hỏi, Zero trả lời, và khi Albus cắt ngang bọn tôi, tôi cho nó mấy cú đấm. Đó là những gì chúng tôi hay làm mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm.