Sâu trong giữa làn sương buổi sớm, nó nhẹ nhàng tỉnh giấc
Nguyền rủa thần linh, để có thể tiếp tục vẽ nên bức tranh tương lai
Nếu người vươn tay ra, giọng nói của tôi sẽ được giải phóng và vang đi thật xa
Phía trên vòng xoáy đen của những vết thương, tôi không muốn chạm vào ai cả
Hãy biến mất đi, vì một li hi vọng cũng chẳng có
Sâu trong rừng hai chúng ta cùng thì thầm
Bằng cách nào đó, những dòng nước mắt đã ngừng lại
Lý do chỉ có tôi biết
Lý do chỉ có người biết
Chúng ta gọi nó là
Ah......
「Hi vọng cuối」
Sâu trong giữa làn sương buổi sớm, nó nhẹ nhàng tỉnh giấc
Nguyền rủa thần linh, để có thể tiếp tục vẽ nên bức tranh tương lai
Nếu người vươn tay ra, giọng nói của tôi sẽ được giải phóng và vang đi thật xa
Phía trên vòng xoáy đen của những vết thương, tôi không muốn chạm vào ai cả
Hãy biến mất đi, vì một li hi vọng cũng chẳng có
Sâu trong rừng tôi tự thì thầm
Tại sao chúng lại trào ra, những giọt nước mắt, chỉ có người mới biết, lý do
Gió mang điều ước của chúng ta đi thật xa
Cho dù có mất đi giọng nói, tôi cũng sẽ không để ai xóa đi cảnh vật trong tâm trí chúng ta
Tôi sẽ bay đi khắp mọi nơi, hình ảnh trong sáng sẽ không ngừng lại
Nếu chúng ta chạm tay nhau giữa bầu trời xanh
Tại sao chúng lại trào ra, những giọt nước mắt, chỉ có người mới biết, lý do
Hòa lẫn dòng nước mắt của cả hai, tôi có thể nhìn thấy ảo ảnh của một thời đại mới......
Hãy biến mất đi, vì một li hi vọng cũng chẳng có
Sâu trong rừng hai chúng ta cùng thì thầm
Bằng cách nào đó, những dòng nước mắt đã ngừng lại
Lý do chỉ có tôi biết
Lý do chỉ có người biết
Chúng ta gọi nó là
Ah......
「Hi vọng cuối」