Chương 2 xuất xưởngMong chờ chap 2![]()

Chương 2 xuất xưởngMong chờ chap 2![]()

Những đoạn mô tả của thớt công nhân hay thật. Đọc xong mình có thể tưởng tượng được khung cảnh trong truyện. Một số đoạn mô tả cảm xúc của anh main được cụ thể hơn rất nhiều so với phim (Nhất là đoạn anh main cầm tay em main chạy khỏi lớp học). Thank thớt đã dịch một lần nữa!Thanks nhiều nhaVừa đọc xong chap 2, kết luận 1 câu: TUYỆT!Những đoạn mô tả của thớt công nhân hay thật. Đọc xong mình có thể tưởng tượng được khung cảnh trong truyện. Một số đoạn mô tả cảm xúc của anh main được cụ thể hơn rất nhiều so với phim (Nhất là đoạn anh main cầm tay em main chạy khỏi lớp học). Thank thớt đã dịch một lần nữa!
comment của bạn làm mình xúc động rỏ máu mắt đó 

Đang dịch chap 3 rồi, chắc độ 1 tuần nữa có hàngVậy mong thớt cố gắng để hoàn thành bộ novel này nha. Mình mong chờ đó![]()

Ra hàng chương 3Vậy mong thớt cố gắng để hoàn thành bộ novel này nha. Mình mong chờ đó![]()



Khi đồng hồ hiện 7h đúng, tôi vẫn chưa lên được ga Komiya còn tàu vừa dừng ở ga Nogi, cách hai trạm so với điểm hẹn. Kể cả đến được ga Komiya, tôi vẫn phải bắt tàu chuyển tiếp mất hai mươi phút mới tới ga Iwafune nơi Akari đang đợi. Suốt hai giờ từ lúc khởi hành ở ga Oomiya, cảm giác vô vọng và mất dần kiên nhẫn liên tục đè nặng lên trái tim tôi. Tôi chưa từng trải qua nỗi khổ sở dài đằng đẵng đến vậy. Tôi cũng chẳng còn đầu óc để ý xem không khí trong toa nóng hay lạnh nữa. Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm hút vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, bụng thì sôi lên sung sục do chưa ăn gì lót dạ từ bữa trưa. Lát sau, tôi mới nhận ra tàu không còn nhiều khách và tôi là người duy nhất đang đứng. Tiến về chỗ trống gần đó, tôi ngồi phịch xuống ghế với bàn chân giờ đã tê cứng. Những mỏi mệt tích tụ sâu bên trong phút chốc dâng trào khiến tôi chỉ muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Chẳng có cách nào giúp tôi gột bỏ được cảm giác nặng nề đến kiệt sức ấy. Tôi lẳng lặng rút trong túi lá thư viết cho Akari và nhìn chằm chằm vào đó. Đã qua giờ hẹn một lúc lâu, hẳn giờ em đang bất an lắm lắm. Bất giác, tôi nhớ lại cuộc gọi cuối cùng của Akari trong đêm đông năm lớp sáu ấy. Tại sao… tại sao mọi việc luôn thành ra như thế?


Thực ra chỉ là cách đọc nào thuận mồm hơn thôi, "trên" hay "một" cũng chỉ tốc độ được hết á, chắc mình quen cách gọi "một" hơn, dù sao cũng thanks vì đã góp ýCái tựa nên để là 5cm trên giây thì hay hơn,:155: vì đây là tốc độ rơi của cánh hoa anh đào, và để 5cm một giây thì cũng đúng ý, nhưng nghe nó không 'nuột' lắm.
Góp ý nho nhỏ cho chủ thớt thôi cũng không có gì quan trọng cả.:162:
