Tiếng gầm rú của con rồng khổng lồ rung chuyển toàn bộ lâu đài trên mây. Với chỉ một lần đập cánh nó đã quét sạch cả biển mây, quả thực là hiện thân của loài rồng thần thoại. Với sự có mặt của [Host Master] này, những Ma cà rồng phản nghịch khởi xướng cách mạng bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong hai mươi ngày sau.
Những người được ngợi ca [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ] như họ nhưng một khi không có sức mạnh của hoàng tộc cùng chiến lực chủ đạo, rất khó để chống lại một Loài mạnh nhất. Dù sao chủ lực của Community chính là sánh ngang với sức mạnh vạn quân.
Quân phản loạn bị Rồng khổng lồ cắn nát, đập tan và sấm sét thiêu chết. Hiểu rằng chúng không có cơ hội chiến thắng, quân phản loạn hoảng hốt tranh nhau bỏ chạy, nhưng [Host Master] do Leticia kích hoạt không để cho quân phản loạn rời đi được.
Số Ma cà rồng may mắn sống sót đều đang run rẩy trong sợ hãi sau khi đọc tấm [Geass Roll] màu đen rơi xuống trên bầu trời.
『Gift Game: Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng
Danh sách người tham gia:
*Toàn bộ vật thể sống bị nhấn chìm bởi Vòng tròn của các linh vật
*Với sự biến mất của Vòng tròn của các linh vật, trò chơi sẽ bị trì hoãn vô thời hạn.
Điều kiện thua cuộc:
*Không có (Cái chết của người tham gia sẽ không được tính như không thể hoàn thành trò chơi)
Điều cấm:
*Không có.
Hình phạt:
*Một thời hạn sẽ được đặt lên toàn bộ người tham gia đã nhắm vào và tấn công chủ trò chơi.
*Thời hạn sẽ lặp lại trong mỗi chu kì 10 ngày.
*Hình phạt sẽ được chọn ngẫu nhiên giữa [Đâm cọc], [Đóng đinh] và [Hiến tế].
*Cách duy nhất thoát khỏi hình phạt là hoàn thành trò chơi hoặc có thời gian tạm ngừng trong trò chơi.
*Cái chết của người tham gia không nằm trong điều kiện thoát khỏi hình phạt và họ sẽ phải tiếp tục gánh chịu vĩnh viễn.
Điều kiện thắng cuộc của Host:
*Không có.
Điều kiện thắng cuộc của người tham gia:
*Giết chủ trò chơi: [Ma vương Draculea].
*Giết chủ trò chơi: [Letiacia Draculea].
*Thu thập những mảnh vỡ của các chòm sao, và đưa Vòng tròn của các linh vật đến trình diện vương tọa.
*Tuân theo thứ tự thích hợp và sử dụng Vòng tròn của các linh vật đã được phục hồi với vương tọa như một chỉ dẫn, tấn công vào trái tim của nhà cách mạng bị trói trong xiềng xích.
Tuyên thệ: Ta từ đây tôn trọng những điều kiện trên nhân danh niềm kiêu hãnh, biểu tượng của chúng ta và Host Master để tổ chức Gift Game này.
Dấu ấn [ ]』
Người sống sót duy nhất của hoàng tộc--- Lamia Draculea, đọc đi đọc lại nhiều lần nội dung của tờ giấy da cừu, khuôn mặt và môi cô tái mét.
“Sao, sao lại như vậy…! Người triệu hồi con rồng khổng lồ đó lại là hoàng tỷ của tôi, thật là vậy sao…!!?”
Cô run rẩy nói trên con rồng mình đang cưỡi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô rời đi cơ chứ. Lamia nắm chặt lấy dây cương, quất roi thúc giục con rồng phóng đi, chứng kiến toàn bộ tòa thành từ trên không.
Sông máu núi thi lấp kín khu dân cư.
Tất cả dường như đều bị sát hại bởi cách thức đóng cọc gỗ đâm từ dưới lên xuyên qua miệng họ. Chính là một quy luật tàn ác trong Game do Leticia đặt ra.
Giữa những thi thể vẫn bị đóng thẳng đứng lên đó, cô trông thấy có những người cháy đen như than.
(Cái này là… vết thương khi bị ánh nắng mặt trời đốt cháy…! Không lẽ tấm màn chắn của Khu Vườn Nhỏ bên trêb lâu đài bị mở ra sao…!?)
Dẫu có thuộc dòng dõi hoàng gia kiên cường cứng cỏi của tộc Ma cà rồng cũng khó thoát được cái chết khi bị ánh mặt trời chiếu phải. Mặc cho đã có tin tức về cuộc phản loạn, cô cũng không thể ngờ rằng bọn chúng sẽ làm một chuyện đáng khinh như vậy.
Nhưng dù cho cơn thịnh nộ này có dựa trên lý do gì đi nữa, những người sa ngã trở thành Ma Vương sẽ không bao giờ được cứu rỗi.
Vậy ít nhất thì, cô, với tư cách là người của hoàng tộc, sẽ đứng lên chống lại chị gái của mình. Môi cắn chặt lại, Lamia Draculea lại một lần nữa dùng dây cương tổ lái tới con rồng khổng lồ cuồng loạn.
“---Hoàng tỷ của em!! Trận chiến đã kết thúc rồi!! Xin hãy bình tĩnh lại đi!”
Lamia hét lên một tiếng kêu tuyệt vọng và đau thương. Tuy nhiên, lời nói của cô không có tác dụng gì, con rồng khổng lồ vẫn tiếp tục gầm thét và tàn phá mọi thứ. Bầu khí quyển rung lên chỉ với hành động đó của nó cũng đủ để thổi bay Lamia và con rồng của cô, hai người lộn nhào trong không trung.
Mái tóc vàng xõa ra, chiếc váy dài đã rách đến nỗi đường khâu bên trong phập phồng theo gió.
Một Ma cà rồng trông thấy cô, liền mồ hôi nhễ nhại tới gần phía cô.
“Điện hạ Lamia! Cô không sao chứ?!”
“Carla! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!”
“Tôi cũng muốn biết rõ! Tôi nhận được tin rằng tổ tiên và cả Điện hạ Lamia đều đã bị quân phản loạn giết hại, tôi còn đang không biết phải làm gì sau này dù có sống sót nữa mà…!”
Bộ đồng phục hầu gái của Carla đã rách nát đến nỗi không nhận ra được sau trận chiến khốc liệt.
Bộ đồ vấy bẩn máu me kể lại lòng quả cảm của cô trong chiến đấu.
Nếu không nhờ vào kiếm kỹ xuất chúng cô tự mình rèn luyện lên tới vị trí đứng đầu của tộc Ma cà rồng, nhờ vào khả năng Quân sư (Game Maker) của cô, những người sống sót của tộc Ma cà rồng có lẽ đã chẳng còn một ai.
“Tôi hiểu rồi…. Cảm ơn cô, Carla, cô đã làm rất tốt. Đáng lý ra tôi mới là người phải có trách nhiệm bảo vệ tộc Ma cà rồng trong trường hợp khẩn cấp như vậy.”
“Cảm ơn vì lời khen của cô. Nhưng Điện hạ Lamia, cô đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?”
“Tôi được cử đi làm nhiệm vụ gửi thông điệp mật đến các nhóm thần ở Đông Âu nhằm tập hợp lực lượng đánh bại Dystopia.”
“Nhóm thần Đông Âu? Là nhóm Slav hay nhóm Latin?”
“Là nhóm Latin. Tôi nghe nói nơi đó có loài hút máu khác hệ với chúng ta nên đi xem thử. Vì nhiệm vụ mật này nên tôi có tìm một người đóng giả thay thế mình… có lẽ cô gái đóng thế vai tôi đã bị giết thay cho tôi rồi…?”
Cô nắc nghẹn nói, tay đặt lên trên lồng ngực mình.
Carla cũng nhắm mắt lại trong thương tiếc. Nhưng đây không phải là lúc để họ đau xót cho người đã mất.
“Thưa Điện hạ Lamia. Tôi hiểu nỗi đau của cô, nhưng chúng ta không thể để chiến công của cô gái đã đóng giả cô trở nên vô ích được. Đáng ra hiện giờ chúng ta phải tổ chức lễ tưởng niệm và phong tước cho cô ấy… nhưng nếu suy nghĩ cho co gái đã chết thay cho Điện hạ, chúng ta phải đi tới nơi an toàn ngay đã.”
“Cái… Tôi, tôi làm sao có thể làm vậy được! Cô muốn tôi từ bỏ hoàng tỷ của mình mà bỏ chạy sao!?”
“Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp! Cho dù có vì lí do gì, sự thật là Leticia-sama đã sa đọa trở thành một Ma Vương cũng sẽ không thay đổi! Và một Ma Vương sinh ra từ hoàng tộc của tộc Ma cà rồng sẽ xoá bỏ tất cả những thành quả mà chủng tộc của chúng ta đã tích luỹ cho đến được bây giờ! Cô chấp nhận điều đó được hay sao?”
Câu hỏi đáng sợ của Carla khiến cô không nói nên lời.
Một Ma Vương sinh ra từ một chủng tộc bất kì nào cũng đủ là một vết ô uế cho cả chủng tộc đó. Nhưng nếu nó phát sinh từ chính hoàng tộc, đây nhất định sẽ là một nỗi nhục lan truyền khắp cả thế giới của Khu Vườn Nhỏ. Nếu để yên như vậy, chủng tộc Ma cà rồng nhất định sẽ đến bước đường cùng.
Mọi thành quả mà Leticia và mọi người đã tích luỹ cho đến nay sẽ bị hạ thấp… và cô tuyệt đối không chấp nhận điều đó được.
Hơn nữa hiện tại Ma vương khắp nơi dưới sữ dẫn đầu của [Dystopia] đang tàn phá khắp Khu vườn nhỏ, lúc này phải ưu tiên hết sức cho hệ thống bảo hộ [Floor Master]. Một hệ thống luật pháp trong Khu vườn nhỏ nơi Tu La Thần Phật tụ tập chính là nguyện vọng chung của những người dân sống trong nỗi sợ hãi các Ma vương.
“Điện hạ Lamia, xin cô hãy cố chịu đựng. Nếu không có cô, những Ma cà rồng may mắn sống sót sẽ lạc lối, sẽ có những người sa ngã vào con đường tà ác. Hiện trong lúc Điện hạ Leticia rơi vào trạng thái này, chúng tôi chỉ biết dựa vào cô để làm thủ lĩnh của chúng tôi thôi.”
“…Ư…!”
Lamia nghiến chặt hàm răng của mình đến nỗi chúng cắn vào môi cô. Và chính mùi vị của máu đã khôi phục lại sự bình tĩnh của cô.
Hoàng tộc không chỉ là những người mạnh mẽ hoặc những người cai trị. Họ còn là biểu tượng cho tổ chức sánh ngang bằng với tầm quan trọng của Lá cờ. Uy quyền truyền lại qua huyết thống đó một khi đánh mất sẽ không bao giờ khôi phục lại được.
“Lamia-sama… xin cô hãy đưa ra quyết định.”
“…Không còn cách nào khác. Hãy đưa tôi đến những người còn sống.”
Lamia gật đầu đáp trong khi nghẹn ngào nói những lời đó. Đây là điều duy nhất cô có thể làm trong tình huống này.
“Những thành viên còn sống sót của chủng tộc chúng ta đã thiết lập một nơi trú tại dưới mặt đất và theo dõi tình hình của con rồng khổng lồ tại đó. Mặc dù họ đang rã rời cả thân thể lẫn tâm trí từ trận chiến với quân phản loạn, nhưng họ chắc chắn sẽ lấy lại sức lực khi hay tin Điện hạ Lamia còn sống. Dù đây là một quyết định khó khăn, nhưng xin cô hãy gắng kiên trì.”
Carla siết chặt bàn tay lại và cố gắng khuyên nhủ Lamia. Cô hẳn cũng đang mệt mỏi lắm rồi, nhưng cô không biểu hiện nó ra ngoài.
Lamia vỗ tay lên má và sắp đặt lại suy nghĩ của mình. Đây vốn là nhiệm vụ của riêng cô, một thành viên của hoàng tộc. Mặc dù cô được nuôi nấng như một cô công chúa và do đó không thể chiến đấu trong chiến trường, cô vẫn có nhiệm vụ lãnh đạo những đồng đội của mình.
Lamia nhìn lại con rồng khổng lồ--- nhìn lại lần cuối tòa lâu đài trên mây.
“---Xin chị hãy chờ đợi em, thưa hoàng tỷ. Em nhất định… nhất định sẽ đến cứu chị…!”
Đưa ra lời thề đó, hai Ma cà rồng rời đi xa khỏi con rồng khổng lồ.
Tiếng gầm rống của con rồng khổng lồ càng ngày càng mãnh liệt, vang vọng khắp đất trời.
Những lời của Lamia lạc đi mất trong tiếng gầm rống, không bao giờ lọt được đến tai Leticia.
*
Nhưng từ kết quả mà xét thì hai người họ vẫn thật ngây thơ.
Khó khăn gian khổ của tộc Ma cà rồng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Các nhà thơ của Khu Vườn Nhỏ xem sự sa đọa thành Ma vương của hoàng tộc Ma cà rồng như một thứ tư liệu tuyệt vời, đem thứ đó theo bài hát và thơ ca truyền đi khắp thế giới.
---Họ hát về tộc Ma cà rồng như những quái vật ăn thịt người.
---Họ hát về tộc Ma cà rồng không bao giờ già hoá hay chết đi.
---Và họ đã hát về Ma cà rồng như những Ma Vương sẽ đóng đinh người khác bằng những cây cột.
Những bài ca tạo bởi các Nhà thơ nhanh chóng lan truyền khắp mọi vùng đất và thậm chí còn lan đến những thế giới bên ngoài. Trong những thế giới đó, có cả những câu chuyện nói rằng Ma cà rồng là bộ tộc ăn thịt người ngay cả thi thể cũng không tha hay những truyền thuyết họ là nguồn gốc của quái vật.
Người sống sót cuối cùng của hoàng tộc, Lamia, muốn ngăn chặn những lời đồn này. Nhưng ngay cả trong Khu vườn nhỏ, những người có thể ngăn lại những Nhà thơ muốn nhân lúc này nổi danh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Tộc Ma cà rồng phải nhận lấy vô số lời đồn đại, hệ thống [Floor Master] bốn phương do bọn họ xây dựng cũng bị tạm ngưng, đổi qua một tổ chức khác để chống lại các Ma vương.
Với mục đích đàn áp các Ma Vương đang ngày một lớn mạnh, các Võ thần trứ danh trong các nhóm thần được mời tới, sắp xếp cho mỗi người họ một khu vực quản lí. Cũng từ đây xuất hiện nhóm thần hỗn hợp [Hộ pháp thập nhị thiên] quản lí mười hai phương hướng.
Về sau chính là nhóm Võ thần mạnh nhất, [Thiên quân].
Tuy nhiên, họ chỉ là những vị thần chiến tranh chuyên môn chiến đấu và không hề có liên hệ gì với lý tưởng ước mơ của tộc Ma cà rồng tạo nên [sự thịnh vượng cho các Community tầng thấp].
Những Ma cà rồng sống sót ban đầu cũng kịch liệt phản đối sự dàn xếp này nhưng họ bị phần lớn thế giới làm ngơ. Sự việc Leticia Draculea sa ngã làm Ma Vương đã khiến cho mây đen bao trùm lên tộc Ma cà rồng.
Trong tình huống không lối thoát đó--- Lamia vẫn không ngừng lặp lại những lời này.
“---Hoàng tỷ của tôi không phải là một con quái vật như các Nhà thơ hát!”
Đôi khi khích động. Đôi khi lại điềm tĩnh. Đôi khi lạc quan. Cô không ngừng tìm cách kháng án cho tội lỗi của chị mình. Nhưng những gì cô làm chỉ là vô ích. Thậm chí còn có tác dụng ngược lại.
Câu chuyện do Nhà thơ chế ra không cần biết chính xác hay không.
Những bài ca của họ [tự chúng sẽ trở thành hiện thực]. Ngay cả dấu vết của việc họ thay đổi lịch sử cũng không còn. Với khả năng biến đổi vô hạn các thế giới khác rộng lớn. Đó chính là Loài mạnh nhất thứ tư bọn họ.
Đáng sợ nhất là, bọn họ luôn sống thật với niềm vui của mình.
Bình thường không có sự kiện gì thì họ chỉ là những kẻ ngốc. Nhưng nếu tìm ra được một chủ đề thú vị phát sinh, bọn họ sẽ không cần để ý gì tới thiện ác mà đi ca tụng chúng. Khi bọn họ đã bắt tay vào câu chuyện của tộc Ma cà rồng như hiện tại, lời đồn của tộc Ma cà rồng biến thành truyền thuyết, sau đó lại biến thành sự thật.
Nếu như họ đổ hết tất cả tội lỗi và nguyền rủa cho Leticia, tộc Ma cà rồng có thể sẽ lại được vực dậy trong vinh quang. Tuy nhiên, những người may mắn sống sót của tộc Ma cà rồng đã không làm vậy.
“---Hoàng tỷ của tôi không phải là một con quái vật như các Nhà thơ hát!”
Như thể cười nhạo vào nỗ lực bảo vệ danh dự hoàng tỷ kính yêu của cô, cười vào chính tộc Ma cà rồng, các Nhà thơ vẫn tiếp tục bài ca của mình. Bộ dáng nỗ lực đó của cô dường như món ăn ngon miệng nhất với họ vậy.
Là thành viên của hoàng tộc, Lamia trở thành mục tiêu cho vô số lời nguyền rủa trải dài từ Tây Âu đến vùng Viễn Đông của thế giới. Chỉ cần là chuyện của tộc Ma cà rồng đều đổ lên đầu cô. Nhưng dù vậy cô vẫn không ngừng nói.
“---Hoàng tỷ của tôi không phải là một con quái vật như các Nhà thơ hát!”
Kìm nén những giọt nước mắt cay đắng trên bờ mi, Lamia tiếp tục lặp lại những lời này. Cô cảm thấy đau buồn cho người chị gái đáng kính trọng lại bị xuyên tạc thành như vậy.
Vì muốn bảo vệ danh dự của chị mình, Lamia nhận lấy toàn bộ lời nguyền rủa. Và rồi cô đạt tới một Gift sánh ngang cả trăm triệu Ma thần.
Nếu không phải vì Game nghịch lí [Nghịch lí của Toàn năng (Omnipotent Paradox)] đã niêm phong linh cách của cô, sức mạnh của Lamia có lẽ đã vượt qua cả Lĩnh vực Toàn năng.
Tuy vậy, cái giá phải trả là quá lớn.
Trên làn dà trắng nõn nà của cô mọc lên vẩy, đôi mắt ánh như bảo thạch giờ trở nên đục ngục--- cô biến thành quái vật một khi đã mang thai con mình, nếu không ăn chúng sẽ không thể sống sót.
Đối với hoàng tộc, thứ lời nguyền phải ăn con mình như vậy chính là dấu chấm hết.
Dù sao thì, khi thành viên duy nhất còn sống của hoàng tộc bị nguyền phải ăn đứa con của mình, thì nó cũng đồng nghĩa với sự kết thúc của tộc Ma cà rồng. Kết quả tộc Ma cà rồng phải giải tán Community, những người may mắn sống sót rời đi sống ẩn dật. Còn Lamia, để không ăn mất đứa con trong bụng mình, cô phong ấn chính bản thân lại, ngoại trừ cách đó cũng không còn cách nào khác giữ lại huyết thống hoàng tộc.
Vị Nữ hoàng tự nhận lấy toàn bộ nguyền rủa lên mình, vào thời khắc cuối cùng trước khi phong ấn--- lần đầu tiên trong đời nguyền rủa thế giới.
“Thịnh vượng và suy vong… Sự hủy diệt của tộc Ma cà rồng chính là một loại vận mệnh. Nhưng cho dù như vậy--- cũng không phải bị hủy diệt theo cách thế này.”
Chủng tộc đã nỗ lực hết mình vì chính nghĩa nay lại bị hủy diệt trong vòng xoáy của lời đồn và nhạo báng.
Kết cục vô tình đó khiến cô phải rơi ra giọt lệ chất chứa sự cay đắng của mình.
Đây lại là cái thiện sao, cô nghĩ thầm. Nếu không sửa lại tất cả sai trái này sao cô có thể yên nghỉ chứ. Nhưng nếu như Lamia mà làm vậy thật, cũng tựu một Ma vương mới sắp ra đời rồi.
Liên tiếp có hai người sa ngã thành Ma vương, những Ma cà rồng sống ẩn cư cũng sẽ phải gánh trên lưng mình tai tiếng.
Là thành viên hoàng tộc cuối cùng, cô không muốn chuyện đó xảy ra. Dù cô là một vị vua ngu ngốc chưa từng hoàn thành được bất kì nghĩa vụ nào cả hoàng tộc, nhưng ít nhất, cô vẫn muốn làm được trách nhiệm tối thiểu này.
Âm thầm chịu đựng sự cay đắng giày vò bản thân, Lamia phong ấn chính cô vào địa ngục không có không gian.
Cô nuốt xuống toàn bộ oán hận vào trong lòng--- hi vọng tộc Ma cà rồng sẽ có được hạnh phúc. Cô thành tâm cầu nguyện.
*
Bỗng nhiên--- Leticia đứng nhìn chết trân với đôi mắt mở to.
Sự oai nghiêm khi trước không còn nữa. Dù rằng đang mặt đối mặt với em gái cô nhưng đôi mắt hồng ngọc của người ấy không còn hiện lên bất kì ánh sáng nào.
Chính xác là lịch sử đã trôi qua bao nhiêu nghìn năm?
Không một chút vinh quang nào của họ còn tồn tại. Chỉ có một lịch sử tràn ngập tủi nhục và cay đắng. Leticia tiếp tục quan sát thêm 1000 năm, rồi 2000 năm, sau đó mới trở lại ngai vàng này.
Game diễn ra còn chưa tới nháy mắt nữa. Cảnh tượng Canaria tuyên bố Game khi trước vẫn nguyên si như vậy trước mắt cô.
Đứng đối diện Leticia, Canaria cũng đã nhận ra ánh mắt của cô, nhưng giả vờ không nhìn tới.
Cứ như thế, Leticia đứng chết trân ở đó đến tận năm phút--- rồi siết chặt nắm tay của mình và nói với một giọng run rẩy.
“…Cái gì mới xảy ra?”
“Ừm, cô muốn nghe giải thích bắt đầu từ đó? Đây là lần đầu tiên cô tham gia Gift Game trải nghiệm ký ức sao?”
“Chuyện này ta biết. Nhưng Game vừa rồi không phải trải nghiệm kí ức. Ta cảm nhận được thời gian--- và nội vũ trụ và ngoại vũ trụ lại có chênh lệch thời gian. Không thể tồn tại một Game kí ức như vậy được.”
Leticia giả vờ bình tĩnh phân giải thật giả. Tạm không nói tới mức chính xác của Game, nhưng Game quả thực đã khiến cô choáng váng rất nhiều. Vậy nên Leticia bỏ qua nội dung mà chất vấn đến chính cái sai của Game. Hơn nữa cho dù không tính tới nội dung thì Game này cũng có hàng loạt điểm khả nghi khác.
Việc trải nghiệm kí ức cần tới cả thân thể lẫn linh hồn đều cùng trải nghiệm. Nếu không dù biết được lịch sử cũng chỉ là kiến thức có trong đầu.
Game trải nghiệm kí ức này nguyên gốc dùng trong việc truyền dạy võ thuật với đặc tính thời gian cảm giác được trong Game tương đồng với thời gian đã trôi qua bên ngoài.
Khiến cho [kinh nghiệm tích lũy trong linh hồn tại nội vũ trụ] xuất hiện chênh lệch thời gian với [kinh nghiệm thân thể của ngoại vũ trụ có được] vậy thì sẽ tạo ra [mâu thuẫn thời gian của Game], thậm chí có thể tạo thành một Game nghịch lí thời gian.
“Ta hỏi ngươi lần nữa. Game khi nãy là thứ gì? Tại sao dùng lịch sử giả lừa ta?”
Đoạn cuối câu nói vang lên một cách mạnh mẽ. Giờ Canaria mới hiểu ra lí do cô bị chất vấn.
“A a, là vậy sao. Thấy được những gì em gái mình trải qua nên cô nghi ngờ tính xác thực của Game này?--- Nhưng tiếc rằng trong qui tắc Game cũng đã viết [Mọi thứ phù hợp với sự kiện lịch sử thực tế]. Những điều vừa rồi tất cả là thực.”
“Đừng có hòng lừa gạt ta!!!”
Ngay lập tức, linh cách của Leticia gia tăng, tràn ngập cả căn phòng mà hù doạ Cnaria.
Bóng rồng hóa thành hàng nghìn cây thương nhắm vào cổ Canaria. Chỉ cần cô không chịu nhận, chúng sẽ không ngần ngại gì đâm tới. Đôi mắt hồng ngọc kia nói như vậy.
---Nếu như bình tĩnh ngẫm lại, cô sẽ thấy trong lời của Canaria có những thứ đáng suy ngẫm.
Nếu không có vụ mâu thuẫn thời gian thì Game khi nãy đúng là một trải nghiệm kí ức.
Nhưng Leticia ngay lập tức loại bỏ khả năng đó. Không phải từ chối mà là hoàn toàn chối bỏ khả năng đó. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bờ môi của Leticia đã tái xanh và đầu ngón tay của cô ấy đang khẽ run, trong khi nỗi sợ hãi hiện rõ bên trong đôi mắt đỏ rực của cô. Kể cũng phải, bởi nếu điều cô ấy thấy trong ký ức lịch sử đó là sự thật thì…
…Người đã khiến em gái cô phải đau khổ--- không phải ai khác chính là cô.
Con tim cô khó mà có thể chấp nhận được một sự thật như thế.
“Hãy nói sự thật! Tại sao ngươi tìm cách đánh lừa ta? Vì danh tiếng!? Hay là có mệnh lệnh từ ai!?”
“Này, tôi không có định lừa cô đâu. Tôi chỉ đang sử dụng chức năng mặc định của [Mô phỏng sáng tinh đồ (Another Cosmology)] trong Game khi nãy để thay đổi định nghĩa một giây của cô mà thôi. Biến một khoảnh khắc của thế giới trở thành nghìn năm bên trong tâm trí cô. Một thứ sức mạnh có thể thay đổi tốc độ một vật trong lúc không thay đổi tổng năng lượng ấy mà.--- Là vậy này.”
Vù. Canaria nhẹ nhàng quất nhẹ cổ tay một cái, âm thanh thứ gì đó phá gió vang lên.
Cùng lúc đó, một mảnh vỡ nhỏ bắn qua má Leticia với một tốc độ bất thường. Mảnh vỡ nhỏ di chuyển với tốc độ ngang ngửa với tốc độ vũ trụ cấp một, va vào ngai vàng trước khi rơi xuống đất.
Leticia sửng sốt trước màn trình diễn đó nhưng điều đó không hề cản trở suy nghĩ của cô. Cô nhanh chóng hiểu được ý nghĩa ẩn sau hiện tượng lạ thường và bí ẩn này.
“Không, không thể nào…! Cô không gia tốc vật chất mà là thay đổi định nghĩa về một giây của vật chất khiến nó gia tốc sao…?! Một chuyện như thế---”
“Hửm, chuyện đó kì lạ đến vậy sao. Vũ trụ quan của nhóm thần Ai Cập chẳng phải cũng dựa vào trọng lượng khác nhau của không khí mà phân biệt ra ngoại vũ trụ. Khu vườn nhỏ này cũng như vậy. [Đá quí không cần dưỡng khí có thể đốt lên lửa]. [Đại thụ chỉ cần hơi nước lá cây hấp thụ đã tạo thành sông ngòi]. Những quy tắc của vũ trụ quan và mâu thuẫn của ngoại vũ trụ này phải bỏ qua tất cả quy luật trong thế giới vật chất thì mới tồn tại được, không phải sao? Tôi chỉ làm một chuyện tương tự vậy thôi… Cơ mà dù sao vẫn còn đang trong giai đoạn chế tạo.”
Canaria vui vẻ hát lên. Nhưng về phía Leticia thì không bình tĩnh được như vậy.
Vũ trụ quan chính là bí ẩn của các nhóm thần. Một thứ nằm tại vị trí vượt qua khỏi Lĩnh vực Toàn năng. Một thứ sức mạnh bị cấm ngay cả các Chủ thần cũng không thể can thiệp.
Vậy mà người phụ nữ này vừa nói thứ sức mạnh sánh ngang thứ đó [đang trong giai đoạn chế tạo]. Nếu người này sở hữu sức mạnh như vậy thì Leticia cũng có thể hiểu được mâu thuẫn cô vừa trải qua rồi.
“…Vậy, Game vừa rồi…”
“Ừm. Tất cả đều là sự thật không một chút giả dối. Đó chính là những gì em gái cô trải nghiệm trong thời kì tộc Ma cà rồng suy vong.”
Hiểu được nghi vấn cuối cùng, Leticia rốt cuộc đã chấp nhận sự thật.
Keng, từng tiếng vọng vang lên, cả nghìn cây thương rơi xuống mặt đất.
Leticia cũng vô lực ngồi xuống trên ngai vàng. Da mặt cô xám xanh, đôi môi tím tái, đôi mắt không còn chút ánh sáng nào. Khuỷu tay cô đặt hai bên ngai vàng, lòng bàn tay úp lên mặt. Hiện giờ trong mắt cô đang hiện lên hình dạng xấu xí mọc vảy khắp toàn thân của em gái cô.
Mái tóc vàng đẹp đẽ khi trước giờ thô tựa lớp da bạc màu của loài rắn.
Đôi môi đỏ thắm mĩ miều giờ rách đến tận mang tai, từ đó mọc ra răng nanh dữ tợn.
Dù bị đồn đại, hình dạng biến thành xấu xí, em gái cô vẫn nỗ lực làm vua của chủng tộc các cô.
Giá mà những Nhà thơ khi đó đem toàn bộ nguyền rủa đổ lên đầu Leticia… Vậy mà sao Lamia và tộc Ma cà rồng sau khi trải qua những chuyện như vậy vẫn muốn bảo vệ danh dự của một Ma vương như cô đây.
“---Hoàng tỷ của tôi không phải là một con quái vật như các Nhà thơ hát!”
Không ngừng nói lại những lời đầy tin tưởng này.
Cô đương nhiên có cảm thấy tức giận với những kẻ đã nhạo báng họ. Nhưng càng hơn đó chính là cảm giác không thể tha thứ cho bản thân mình. Thứ hủy diệt tộc Ma cà rồng không phải đám phản loạn nữa rồi, mà chính là hành động ngu ngốc của Ma vương cô.
“…A, ư…!”
Bàn tay phải úp lên má cô lã chã rớt nước mắt xuống. Đây không phải nước mắt đau buồn vì quá khứ. Mà là nước mắt của ân hận. Cách duy nhất để cô thể hiện cảm xúc giờ này chỉ có khóc mà thôi.
Cảm giác hối hận này tuy chưa đến mức quá đáng, nhưng vẫn thật khó để diễn tả. Cách nói không nói lên lời hẳn là đây. Cô thậm chí còn không biết phải xin lỗi ai, xin lỗi như thế nào nữa. Nếu như cái chết của cô có thể cứu vãn chút gì thì dù chết cả trăm vạn lần cô cũng chấp nhận. Nhưng cô biết bản thân mình không thể làm gì cứu vãn lại nữa rồi.
Cô mong có người tới chửi mắng cô.
Cô mong có người tới xét xử cô.
Nhưng đó chỉ là mong muốn xa vời mà thôi. Canaria như thể nói như vậy mà tới gần cô, lên tiếng trách mắng.
“Tiếc rằng, trên đời này không tồn tại luật pháp để trừng trị cô. Dù ai cũng không thể phán xét cô được. Vì quốc gia có thể xét xử cô giờ cũng không còn tồn tại trên đời nữa rồi.”
“---…”
Trong Khu vườn nhỏ, những Community bị tiêu diệt từ trước đến nay đều biến mất cả Tên của mình. Tấm [Geass Roll] của Leticia thiếu tên của tổ chức cũng là nguyên do như vậy.
“…Mày là đồ ngu. Tại sao mày lại báo thù chứ con ngốc kia. Mày đáng ra không được sa ngã thành Ma vương. Dù người thân của mày bị giết, dù dân chúng của mày bị sát hại, nhưng nếu như mày biết vì những đồng đội sống sót của mày mà cam chịu nỗi hận--- thì tộc Ma cà rồng có lẽ đã không phải chỉ là truyền thuyết như hiện tại rồi.”
Nhưng Leticia Draculea đã không làm được điều này.
Chỉ có em gái cô, Lamia Draculea mà thôi.
Cô nuốt xuống toàn bộ oán hận của tộc Ma cà rồng vào trong lòng, rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn.
“…Ta, phải làm sao đây?”
“Tôi làm sao biết được chứ. Tôi mới là người hỏi cô đây. Cô muốn làm gì?”
Ể. Leticia ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng Canaria thậm chí so ra còn kinh ngạc hơn cả cô.
“Ta… ta muốn làm gì?”
“Đúng vậy. Dù sao mục đích của tôi cũng đã hoàn thành được phân nửa. Những chuyện cần tìm hiểu đã tìm hiểu được trng lúc thám hiểm lăng mộ hoàng gia, giờ tôi có thể tiện làm thêm chút việc cũng được… A, mà mục đích của tôi không phải trộm mộ đâu nhé, đừng có hiểu lầm đấy. Tôi chỉ là chôn cất di hài của cha mẹ cô thôi.”
“Di hài cha mẹ ta… Nhưng họ đã bị ánh mặt trời thiêu rụi kia mà,”
“Đúng vậy. Tôi tách phần tro cốt trên tường thành ra làm lễ tang rồi đem chôn cất họ. Dù gì tôi cũng không thể trơ mắt để họ như vậy được. Nhưng tôi không biết nghi thức tang lễ của tộc Ma cà rồng ra sao nên chỉ có thể làm một lễ tang đơn giản… Không biết có phải tôi đã can dự vào việc người khác không?”
Canaria hơi chút lo lắng mà hỏi.
Nhưng Leticia lại trợn trừng hai mắt, choáng váng hệt như khi nãy.
---Cha mẹ cô bị đóng đinh trên bức tường, rồi bị ánh mặt trời thiêu rụi, vẫn dính tại đó bấy lâu nay.
Không được an táng. Một sự hành hạ với danh dự của họ.
…Hoặc ít ra Leticia nghĩ như vậy.
Nhưng người phụ nữ này đã thu thập hài cốt cha mẹ cô, thực hiện tang lễ hoàng gia cho họ, đưa di hài họ vào trong lăng mộ hoàng gia. Cho tên họ được đứng cùng hàng với những thành viên hoàng tộc tổ tiên. Cô đã không coi Ma cà rồng là quái vật, cô an táng họ như một giống loài văn minh. Chỉ vậy thôi cũng đủ để biết cô khác với những Nhà thơ lấy tộc Ma cà rồng làm đồ chơi.
Còn cô thì đần độn sao chứ. Có thời gian ngủ say nhưng không có thời gian an táng các đồng đội của mình.
Leticia nhìn lên bầu trời, đứng dậy khỏi chiếc ngai vàng, nhẹ mở miệng ra nói.
“Tôi xin được thật lòng cảm ơn việc ngài đã an táng phụ hoàng và mẫu hậu. Xin được cảm ơn ngài, Canaria.”
“Không cần cảm ơn. Tôi còn giúp được gì cho cô không?”
“Ừm, chuyện này thạt làm phiền ngài, nhưng tôi muốn được nhờ ngài an táng di hài những đồng đội khác của tôi… Chuyện đó tôi có thể nhờ ngài chứ?”
“Ừm. Chuyện đó tôi tình nguyện thực hiện. Nhưng tôi có một việc muốn nhờ cô được chứ?”
Canaria mỉm cười hỏi. Leticia sau đó thoáng một chút do dự.
Cô hiện không thể nào rời khỏi lâu đài trên mây. Những chuyện cô có thể làm được rất giới hạn, trừ khi là cái đầu trên cổ cô hoặc tòa thành trì này.
“Canaria ngài đã thay tôi an táng cha mẹ. Nếu như tôi giúp được gì ngài tôi sẽ làm hết sức mình…”
"Được rồi, vậy là cô đã đồng ý đấy nhé. Vậy thì cứ thế đi! Mọi người chuẩn bị cũng gần xong rồi!”
Canaria không nói không rằng kéo tay Leticia rời đi ngai vàng. Cơ thể cô hiện tại vốn chỉ là dạng tinh thần có ý thức nhưng dường như với người phụ nữ này thì không có vấn đề gì vậy.
“Khoan, khoan đã!”
“Tóm được mĩ nhân ♪ Tóm được mĩ nhân ♪ Phải khoe với chị Đại Thánh mới được ♪”
Canaria vui vẻ vừa hát vừa đi tới. Leticia đột ngột bị kéo tay lôi đi cũng chỉ có thể loạng choạng theo sau.
Rời khỏi hành lang dẫn tới điện ngai vàng, hai người chạy nhanh về khía khu vườn. Sau khi đi qua cánh cửa lớn, thiếu nữ tinh linh khi trước tới đây--- Eurydice đã đứng sẵn đó chờ họ.
Eury đang ngắm cảnh trên trời trông thấy hai người liền kêu lớn.
“Niania-chan chậm quá rồi đấy! Bọn này xong hết rồi đây này! Orpheus hải vất vả lắm mới nhờ Argo mượn được Chủ quyền từ chỗ Hercules đấy, định làm phí công hết sao hả!”
“Xin lỗi Eury. Trò chuyện có hơi lâu chút nên thành ra như vậy. Nhưng dù sao tôi đã thuyết phục thành công cô ấy nên bỏ qua ha.”
“Hả,”
Thuyết phục? Vậy là mình bị thuyết phục sao?
Leticia không hiểu chuyện gì nữa, cô nghiêng đầu.
Eury và Canaria thì sau khi vỗ tay chào một cái liền bắt đầu đối thoại.
“Vậy cũng may rồi. Chiến lực [Arcadia] sau lần này cũng coi là đủ chứ?”
“Thế quái nào được? Chúng ta còn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị thôi. Còn lâu mới có thể giao chiến với tên đó… Nhưng chúng ta cần phải có thông tin về dòng máu của Ma cà rồng. Vậy nên cũng coi như là đã tiến thêm một bước. Giờ thì giới thiệu đồng đội mới cho mọi người là xong---“
“Khoan, chờ chút đã! Hai ngài đang nói gì vậy?!”
“…? Còn không phải việc tuyên bố Leticia gia nhập sao?”
“Rất mong sau này sẽ được cô giúp đỡ, lính mới!”
Eury giang hai cánh tay ra với vẻ thắng lợi. Leticia không khỏi chết trân không nói lên lời. Cô không ngờ vậy mà sẽ lại là như vậy.
“Được, được các ngài mời tôi thật sự rất vinh hạnh… Nhưng chúng ta đều biết tôi hiện tại là thân phận Ma vương. Chỉ riêng quen biết tôi đã không phải chuyện tốt đẹp gì rồi,”
“Vậy sao? Hay là cải trang qua nhé? Cơ thể trẻ trung Eury hay dùng nhé?”
“Ồ ồ? Lety cũng muốn hóa nhỏ thành loli ấy hả? Hay là thành một đội với tôi luôn nhé?”
“Không, không phải vậy. Vấn đề không phải vẻ bề ngoài! Mà tôi là Ma vương! Một khi Game chưa được hoàn thành thì tôi còn không thể rời khỏi nơi đây được, các ngài biết thế không hả!?”
“Biết chứ.”
“Vậy nên mới đang chuẩn bị đây này.”
Hai người thản nhiên như tới chơi nhà bạn bè sau đó đem bàn cờ đang thua lật úp lại rồi tự hào tuyên bố chiến thắng. Leticia tức khí không nói nổi lên lời. Ngay cả chính cô cũng không biết cách hoàn thành Game này, đối với cô những lời của hai người chỉ là những lời sáo rỗng.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của Leticia từ vẻ mặt của cô.
Canaria nở một nụ cười tinh nghịch, cầm ra một tấm [Geass Roll].
“Có cần phải hoàn thành Game đâu chứ. Chỗ này viết này [Với sự biến mất của Vòng tròn của các linh vật, trò chơi sẽ bị trì hoãn vô thời hạn].”
“Cô hiểu linh vật ở đây là chỉ hoàng đạo trên trời, hay chính là [Mười hai cung hoàng đạo] chứ?”
“Chuyện này tôi, tôi tất nhiên biết. Rồng khổng lồ này vốn là triệu hồi tới thông qua một Chủ quyền cận biên mặt trời. Nhưng cụ thể là làm sao,”
“Cô không cần suy nghĩ nhiều gì cả. Vì---“
Hai người làm bộ mặt nhịn cười. Canaria và Eury chỉ tay về phía bầu trời sao, tuyên bố.
“---Chỉ cần hạ xuống cả mười hai chòm sao thôi mà---!!!”
*
Quỹ đạo các vì sao chợt lóe lên. Như thể một thứ tín hiệu bắt đầu.
Nhận thấy được tín hiệu này, trên bầu trời đêm, sao băng màu vàng ánh lên.
Và không phải chỉ một ngôi sao băng. Đây là vô số sao băng như thể che kín được bầu trời đang lao xuống. Chúng phát ra ánh sáng sánh ngang với ánh mặt trời rồi theo thứ tự hạ xuống.
Chòm Sư tử, Cự giải, Nhân mã, chúng không ngại ngần gì mặc cho ánh sao cấu tạo nên chúng rơi xuống. Vào lúc chòm sao thứ sáu biến mất, con rồng khổng lồ phát ra ánh sáng vàng kim rồi biến mất. Ánh sáng vàng này sau đó bao lấy Leticia, cấu tạo lên thân thể cho cô. Thân thể ấm áp tách rời suốt bấy lâu này khiến cô cảm thấy hỗn loạn một chút, nhưng sánh ra vẫn không bằng biến đổi trên bầu trời.
Chuyện mười hai cung hoàng đạo rơi xuống không thể nào là chuyện bình thường được. Nhất là các chòm sao trong Khu vườn nhỏ nếu như không phải người nắm giữ Chủ quyền của chúng thì dù là Lĩnh vực Toàn năng cũng không thể di dịch lấy một li.
Vậy mà người phụ nữ này có thể khiến cho những người nắm giữ Chủ quyền trợ giúp sao.
“Canaria… ngài rốt cuộc là,”
“Ừm, hoành tráng thật đấy! Sau này mỗi năm tổ chức vụ này một lần chắc là mọi người sẽ vui lắm đây!”
“Chuẩn rồi! Chuyện đặt tên cho chòm sao băng mới đó cứ để cho Orpheus lo đi!”
Hai người hô lớn, vui vẻ ngắm nhìn bầu trời phương xa. Chẳng lẽ cô chỉ là cái cớ để họ có thể làm ra cảnh tượng này sao? Leticia không khỏi nghĩ như vậy, nhưng cô hiểu có nghĩ cũng vô dụng nên cô không nghĩ nữa.
Leticia nhìn về phía chòm sao băng vàng kim, nhưng vẻ mặt cô vẫn ủ rột như vậy mà lẩm bẩm.
“Cho dù vậy… có được giải thoát thì thân thể tôi vẫn là Ma vương. Dù đạt tới tự do nhưng tôi cũng không biết nên làm ra sao nữa…”
“Cô nói mấy lời ngu ngốc đó là sao chứ. Tất nhiên là cô phải nỗ lực tái thiết lại tộc Ma cà rồng và hệ thống [Floor Master] rồi.”
“Đúng vậy! Cả việc tìm cách hóa giải lời nguyền cho Công chúa Ma cà rồng-sama cũng vui lắm đấy!”
Leticia ngẩng đầu lên. Quả thật cô đã biết Lamia chưa chết. Cô chỉ bị những Nhà thơ nhẫn tâm nguyền rủa mà biến thành quái vật thôi. Chuyện đó có thể mời tới những Nhà thơ thấu hiểu chuyện này, ca tụng một bài ca anh hùng mới… có lẽ vẫn còn có thể cứu được.
“…Các ngài có thể giúp tôi được chứ?”
“Ngược lại là cô giúp bọn tôi mới đúng. Nhất định sẽ có ngày đó… Ừm, cũng còn xa lắm. Nhưng hiện tại tôi sẽ giúp các cô ca tụng một bài ca anh hùng mới. Coi như là có qua có lại ha.”
“Được, nhưng… Một Ma vương như tôi có thể giúp được gì sao?”
Việc trải nghiệm kí ức khi trước khiến cho trong lòng Leticia phủ kín sự mờ mịt. cảnh tượng khi đó vô cùng thảm khốc--- nhưng chuyện đó không nhằm nhò gì với người phụ nữ này.
Canaria ôm vào vai cô, nhìn cô với ánh mắt mạnh mẽ không thua kém gì ánh sao.
“---Đừng có mà lằng nhằng nữa. Cô còn cứ lảm nhảm là tôi cho cô xem lại cảnh tượng trong mơ đấy. Tốt nhất là im lặng đi theo bọn tôi đi.”
“Cái…,”
“Với cả đừng có mà gọi ngài Canaria nữa đấy. Tôi nghe chướng tai lắm. Đã là bạn bè thì không cần kính ngữ. Cứ gọi thoải mái được rồi. Sau này tôi và cô còn gắn bó lâu dài kia mà.”
Canaria trừng mắt.
Leticia lại một lần nữa im lặng. Nghe được những lời không cho phép cô nói lại như vậy, Leticia bỏ cuộc mà nở một nụ cười khổ. Đúng vậy, quan hệ hai người sau đó kéo dài rất lâu.
---Mà khi đó cũng không nghĩ tới sẽ dài như vậy.
Canaria nhảy nhót quay người về phía Leticia, hỏi dự định sau này của cô.
“Vậy thì cô muốn làm gì tiếp theo đây? Nếu cô muốn tới ngôi làng tộc Ma cà rồng, tôi có thể đi cùng cô. Tôi cũng cần tới đó báo lại việc Game bị phá giải mà.”
“Ừm. Vậy thì cảm ơn cô rồi…”
Nhưng nói được nửa chừng, Leticia lại chợt dừng lại như thể nhớ ra chuyện gì đó, cô nhìn lên sao băng rồi thầm thì nói.
“…Trước tiên tôi muốn học cách pha hồng trà đã.”
“Hồng trà?”
“Ừm. Nếu không thì sau này gặp được em gái đã thoát khỏi lời nguyền cũng sẽ bị em ấy chê bai mất.”
Lời hứa của cô với em gái. Cô nói những lời này vì muốn thực hiện chúng.
Sau vô số thời đại đã trôi qua như vậy--- lúc gặp lại được em gái mình, cô muốn pha được một chén hồng trà mà hỏi những cay đắng em cô phải chịu đựng. Leticia thầm mỉm cười.
Một số myth xuất hiện trong truyện. Cảm ơn bạn Lý Ngọc Huy đã sưu tầm :3
Người thổi kèn xứ Hamelin
THẦN THOẠI CHÂU ÂU - NGƯỜI THỔI SÁO THÀNH HAMELIN.
Nguồn: tổng hợp từ truyện của anh em nhà Grimm và nhiều dị bản
Người dịch: Helian
Ngày xửa ngày xưa, có một thành phố tên gọi Hamelin nằm bên bờ dòng sông Weser phía bắc nước Đức. Dân chúng nơi đây chất phác hiền hòa, chăm chỉ làm ăn, sống bình đạm trong những ngôi nhà bằng đá xám. Năm tháng trôi qua, nhờ giao thương thuận lợi, thành phố trở nên giàu có thịnh vượng, dân cư đông đúc, tiếng cười của bọn trẻ vang lên khắp nơi.
Rồi một ngày nọ, tai họa xảy ra đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn bình yên ở nơi này. Cũng như bao thành phố khác, Hamelin thường có chuột, tuy nhiên, chúng chưa bao giờ là mối nguy hiểm lớn vì mèo luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bắt chuột của mình. Đột nhiên, số lượng chuột bỗng tăng nhanh khủng khiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả thành phố đã bị xâm chiến bởi một đoàn quân chuột đen ngòm. Đầu tiên, chúng tấn công nhà kho rồi kho thóc, bao nhiêu lương thực hoa màu bốc hơi sạch sẽ. Sau đó, khi đã hết những thứ ngon lành, chúng ngang nhiên tiến vào nhà lớn. Gặp gì gặm đấy: gỗ, vải vóc, giấy tờ, da thuộc, gia súc, gia cầm… tất cả những gì có thể nhai được, kể cả mèo. Sắt là thứ duy nhất thoát khỏi cuộc càn quét. Con người ra sức đánh đuổi, bẫy chụp, dùng mọi khả năng và cách thức nhưng chỉ được lúc đầu. Dần dần mọi người trở nên mệt mỏi, sợ hãi trước cuộc chiến tranh phá hoại khủng khiếp này. Lượng chuột sinh sôi với tốc độ chóng mặt và ngày càng hung hãn, đến nỗi tấn công cả con người.
Sau cùng, dân chúng hoảng loạn, bèn tập trung quanh tòa thị chính, yêu cầu các nhà chức trách giúp họ thoát khỏi nạn dịch. Bên trong, tại phòng Thị trưởng, tất cả các thành viên ưu tú của hội đồng đang vô cùng căng thẳng họp bàn tìm cách diệt chuột.
- Những gì chúng ta cần là một đội quân mèo!
Nhưng tất cả mèo đều chết hết rồi.
- Chúng ta sẽ bẫy chúng bằng thức ăn tẩm thuốc độc.
Nhưng toàn bộ lương thực sắp cạn và ngay cả thuốc độc cũng không thể địch lại được số lượng khổng lồ kia.
- Chuyện này mà không có sự giúp đỡ bên ngoài e rằng không xong! – ngài Thị trưởng rầu rĩ nói.
Trong khi dân chúng vẫn náo loạn bên ngoài thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Có thể là ai nhỉ?” – Thị trưởng tự hỏi một cách bất an, lo lắng nghĩ tới đám đông đang phẫn nộ. Họ rón rén mở cửa. Trước mắt họ là một người cao gầy, quần áo sặc sỡ như những người thường biểu diễn tại các lễ hội, mũ gắn lông vũ dài, trong tay là một cây sáo bằng vàng. Khuôn mặt người này thực khó đoán tuổi, nụ cười nửa miệng và ánh mắt có phần châm biếm.
- Tôi vừa giúp các thành phố khác thoát khỏi nạn bọ và dơi. – Người lạ mặt nói – Chỉ với một nghìn florin, tôi sẽ giúp các ngài quét sạch lũ chuột.
- Chỉ một nghìn florin! – Ngài Thị trưởng kêu lên vui sướng – Chúng tôi sẽ trả anh năm mươi nghìn nếu anh thành công.
- Ngay sớm ngày mai, sẽ không còn một bóng chuột ở Hamelin này nữa! – Người kia cười nhẹ, trầm tĩnh đáp.
***
Hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa xuất hiện, tiếng sáo đã khe khẽ vang lên trong khắp các con phố nhỏ. Người thổi sáo đi chầm chậm qua từng ngôi nhà và sau hắn là một đoàn quân chuột đông đảo. Chúng tuôn ra từ cửa chính, cửa sổ, cống rãnh, khắp mọi nơi, to nhỏ đủ cỡ, tất cả tụ lại và bám riết theo tiếng sáo mê hoặc. Người lạ mặt vừa thổi sáo vừa tiến về phía dòng sông. Được một lúc, thấy thời điểm thuận lợi đã tới, hắn không ngại dòng nước xiết, từ từ đi xuống đến khi ngập nửa người. Đàn chuột mụ mị cũng xuống theo, hòa vào sông như một dòng nước bẩn. Dòng chảy từ từ cuốn chúng ra xa rồi hung hăng ào ạt nhấn chìm không sót một mống, như thể tẩy trừ.
Khi mặt trời lên cao cũng là lúc trong thành không còn một bóng chuột. Dân chúng hoan hỷ ăn mừng. Trong tòa thị chính, hội đồng thậm chí còn vui sướng gấp bội, vừa diệt được lũ chuột mà không phải động chân tay lại vừa được tiếng tăm vang lừng, xứng đáng là những nhà cầm quyền tài giỏi hết lòng vì dân chúng. Mọi việc thật tốt đẹp và tiệc rượu linh đình cứ thế diễn ra cho tới khi người thổi sáo tới lấy tiền công như đã giao ước.
- Năm mươi nghìn florin? – Hội đồng la lên – Anh đùa chắc?!
- Các ngài đã đồng ý như vậy. – Người thổi sáo điềm tĩnh đáp.
- Đừng nói vớ vẩn! Ai lại đi đồng ý với cái giá trên trời đó cho việc đuổi mấy con chuột.
- Lúc nguy khốn, chính tôi đã không quản ngại đến đây và đề nghị một cái giá phải chăng, các ngài vui mừng hứa hẹn chắc chắn như đinh đóng cột. Bây giờ, khi xong việc, các ngài lại phủi tay trắng trợn vậy sao?!
- Nếu anh còn tiếp tục nói nhăng cuội, bọn ta sẽ gô cổ tống tù.
- Các ngài thật tráo trở! Là nhà chức trách, sao các ngài có thể làm việc vô lý như vậy. Thôi được, nếu không trả cái giá kia thì ít nhất cũng phải trả tôi một nghìn florin.
- Giờ thì chuột chết hết rồi. Không đời nào chúng có thể quay lại nữa. Hãy biết điều mà nhận năm mươi florin này đi. Nếu không, anh sẽ chẳng nhận được một cắc nào hết. – Thị trưởng chen ngang.
Như thể có một khối khí lạnh buốt giá ở đâu ào ạt tràn vào căn phòng, đè nén đến tức thở khiến mọi người dường như bị đông cứng. Trán người thổi sáo cau lại, đôi mắt sâu lại càng âm u tựa như đang nghiền ngẫm một kế hoạch khủng khiếp. Hắn từ từ chỉ thẳng tay về phía hội đồng, gằn giọng: “Rồi các người sẽ phải ân hận suốt đời vì không giữ đúng lời hứa!” – vừa dứt lời liền biến mất.
Cả hội đồng run rẩy sợ hãi nhưng ngài Thị trưởng chỉ nhún vai, nói một cách thỏa mãn: “Thế là chúng ta đã tiết kiệm được năm mươi nghìn florin.”
***
Sau biến cố chuột, đời sống người dân thành Hamelin trở lại như cũ. Giao thương thông suốt. Mọi người hối hả làm ăn để bù lại những gì đã mất và tích trữ cho thời gian sắp tới. Không còn chuột, bớt đi một loài phá hoại, cây trồng sinh trưởng tốt tươi, lương thực ngũ cốc chất đầy kho mà không lo mất mát. Không khí trong lành, khắp nơi nhộn nhịp, thành phố thực sự hồi sinh và hứa hẹn còn trù phú hơn trước.
Tảng sáng một ngày mùa hè trong lành, khi mọi người còn đang say ngủ thì người thổi sáo trở lại. Trong trang phục thợ săn với chiếc mũ đỏ kỳ dị, hắn bắt đầu khúc nhạc của mình với ánh nhìn chết chóc. Những giai điệu mê hoặc lẩn quất theo gió bay tới mọi ngóc ngách trong thành. Mọi việc diễn ra giống hệt lần diệt chuột trước đó, có điều, giờ đây, theo sau hắn không phải là chuột, mà là một đám trẻ con lớn nhỏ đủ mọi lứa tuổi. Người lớn vẫn ngủ ngon lành, chỉ có bọn trẻ mới nghe thấy và vội vàng lao theo tiếng sáo đầy dẫn dụ. Đi đầu trong đám say sưa bám sát người thổi sáo qua từng con phố chính là con gái lớn của ngài Thị trưởng.
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi thành phố rồi tiến vào rừng. Họ đi mãi đến khi tới chân một ngọn núi cao. Người thổi sáo tới trước vách núi và thổi to hơn. Đá liền nứt ra thành cánh cửa rộng. Bọn trẻ lũ lượt theo hắn đi vào trong hang. Ngay khi bóng dáng đứa trẻ cuối cùng chìm vào bóng tối, cánh cửa liền khép chặt. Tiếp đó, đột nhiên một trận lở đất xảy ra, cả ngọn núi rung chuyển. Đất đá ầm ầm trút xuống, lối vào hang bị lấp chặt và chôn vùi vĩnh viễn.
Người lớn thức dậy, không thấy con em mình đâu liền cuống quít đi tìm. Các bà mẹ kêu khóc thảm thiết, các ông bố hốt hoảng lao ra đường rồi đến các cổng thành tìm con. Mọi ngõ ngách đều bị xới tung, mọi phương tiện liên lạc được huy động hết công suất. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cuối cùng, họ tìm thấy một em bé tật nguyền trong rừng. Em kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra. Em thoát được là vì không đuổi kịp đoàn người lúc họ đi vào núi. Mọi người đổ đến chân núi với chút hy vọng mong manh. Nhưng cho dù họ cố gắng làm mọi thứ, các nạn nhân của ngọn núi không bao giờ được trả lại.
Nhiều năm sau, người ta mới lại nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ vang lên trên các nẻo đường thành Hamelin. Bài học đau đớn với cái giá quá đắt của nó vẫn còn in rõ trong tim mọi người và được truyền lại cho đến ngày nay.
Lồng đèn bí ngô Jack O' Lantern
Đèn Bí-Ngô "Jack-O'-Lantern"
Trong ngày Tết Halloween hiện nay, mỗi nhà thường trang-trí cây đèn-lồng làm bằng quả bí- ngô pumpkin. Người ta mua những quả pumpkin về khoét rỗng ruột, đẽo vỏ ngoài thành hình một cái mặt có đủ mắt mũi mồm để khi đốt nến (đèn cầy) bên trong, ánh-sáng có thể tỏa ra giống như cây đèn. Cây đèn làm bằng quả bí pumpkin trong ngày Tết Halloween được gọi là Jack-o'-Lantern. Có nhiều người mua cây đèn Jack-o'-Lantern làm bằng nhựa màu vàng da cam có bán sẵn ở các cửa tiệm.
Ngày xưa ở Anh và Aùi-Nhĩ-Lan, người ta dùng củ cải đỏ, khoai tây, và củ cải tây để làm lồng- đèn trong ngày Tết Halloween. Sau khi phong-tục này được du-nhập vào Bắc-Mỹ, những quả bí-ngô pumpkin mới bắt đầu được sử-dụng làm lồng đèn như hiện nay.
Theo chuyện thần-thoại Aùi-Nhĩ-Lan, Jack-o'-Lantern là biệt-hiệu của một người đàn ông tên là Jack. Anh Jack này khi chết không thể lên thiên-đàng vì lúc còn sống anh là người bần-tiện và bủn- xỉn. Anh ta cũng không thể xuống địa-ngục vì anh ta đã chế-riễu quỉ-sứ ma-vương. Kết-quả là linh-hồn anh chàng Jack phải đi lang-thang trên dương-thế với cái đèn lồng cho đến Ngày Phán Xử (Judgment Day).
Theo sách Tân-Ước (New Testament), Ngày Phán-Xử là ngày tận-cùng của một thời-đại. Theo Gospels và sách Book of Revelation, vào ngày này quả đất và bầu trời ở trong tình-trạng ồn-ào hỗn- độn, người chết trỗi dậy từ những nấm mồ, và Chúa Jesus hiện ra để phán-xử tất cả những người sống cũng như người chết. Trong việc phán-xét hạnh-kiểm của họ, Chúa xem xét những hành-động mà con người đã làm cho nhau, cả điều tốt cũng như điều xấu.
Jack O' Lantern và ngày lễ Halloween
Đèn Bí-Ngô "Jack-O'-Lantern"
Trong ngày Tết Halloween hiện nay, mỗi nhà thường trang-trí cây đèn-lồng làm bằng quả bí- ngô pumpkin. Người ta mua những quả pumpkin về khoét rỗng ruột, đẽo vỏ ngoài thành hình một cái mặt có đủ mắt mũi mồm để khi đốt nến (đèn cầy) bên trong, ánh-sáng có thể tỏa ra giống như cây đèn. Cây đèn làm bằng quả bí pumpkin trong ngày Tết Halloween được gọi là Jack-o'-Lantern. Có nhiều người mua cây đèn Jack-o'-Lantern làm bằng nhựa màu vàng da cam có bán sẵn ở các cửa tiệm.
Ngày xưa ở Anh và Aùi-Nhĩ-Lan, người ta dùng củ cải đỏ, khoai tây, và củ cải tây để làm lồng- đèn trong ngày Tết Halloween. Sau khi phong-tục này được du-nhập vào Bắc-Mỹ, những quả bí-ngô pumpkin mới bắt đầu được sử-dụng làm lồng đèn như hiện nay.
Theo chuyện thần-thoại Aùi-Nhĩ-Lan, Jack-o'-Lantern là biệt-hiệu của một người đàn ông tên là Jack. Anh Jack này khi chết không thể lên thiên-đàng vì lúc còn sống anh là người bần-tiện và bủn- xỉn. Anh ta cũng không thể xuống địa-ngục vì anh ta đã chế-riễu quỉ-sứ ma-vương. Kết-quả là linh-hồn anh chàng Jack phải đi lang-thang trên dương-thế với cái đèn lồng cho đến Ngày Phán Xử (Judgment Day).
Theo sách Tân-Ước (New Testament), Ngày Phán-Xử là ngày tận-cùng của một thời-đại. Theo Gospels và sách Book of Revelation, vào ngày này quả đất và bầu trời ở trong tình-trạng ồn-ào hỗn- độn, người chết trỗi dậy từ những nấm mồ, và Chúa Jesus hiện ra để phán-xử tất cả những người sống cũng như người chết. Trong việc phán-xét hạnh-kiểm của họ, Chúa xem xét những hành-động mà con người đã làm cho nhau, cả điều tốt cũng như điều xấu.
sự tích Indra đóng giả chồng ân ái với vợ người khác và mọc cả ngàn cái pussy trên người
Trong sử thi Ấn độ Ramayana viết về chuyện nàng Ahalya như sau :
Có một lần, đức Brahma đã tạo ra một người đàn bà và đặt tên cho nàng là Ahalya (có nghĩa là đẹp tuyệt vời). Thần Indra vốn là vị thần cao cả nhất trong các thần, say mê vẻ đẹp của nàng và chỉ đinh ninh rằng chỉ có mình là người xứng đáng được lấy nàng làm vợ mà thôi. Ðức Brahma biết được tham vọng và thói kiêu căng của Indra, đã bỏ qua không nhắc đến ông ta, mà tìm đạo sĩ Gôtama, giao phó cô gái cho Người. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của Người và khi đã đến lúc thì đạo sĩ đem trả cô ta cho đức Brahma và xin đức sáng thế cho phép cưới nàng luôn.
Ðức Brahma đánh giá cao tấm lòng tinh khiết và tư tưởng trong sáng của vị đạo sĩ (đầu óc của người chưa một lần gợn những ý nghĩ tầm thường về xác thịt) và phán : “Con hãy lấy nó đi vì nó xứng đáng là vợ của con …. ”
Họ đã sống hạnh phúc bên nhau!
Thần Indra vẫn không chịu từ bỏ ảo vọng xấu xa đối với Ahalya và đã thường tới gần lều cỏ của đạo sĩ Gôtama dưới nhiều lốt hóa thân khác nhau, đợi có dịp là ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của khuôn mặt và dáng hình Ahalia; thần cũng theo dõi thói quen của đạo sĩ và biết hàng ngày đạo sĩ thường rời lều vào lúc bình minh đi ra sông để tắm và để cầu kinh khoảng hai tiếng đồng hồ. Không thể chịu nỗi một mối tình hờ hững như thế này nữa, Indra quyết định dùng mưu mô lừa bịp để chiếm trái tim nàng.
Một hôm, khó lòng đợi cho đến giờ đạo sĩ ra đi theo thường lệ, thần đã giả tiếng gáy của con gà trống đánh thức đạo sĩ dậy. Vị đạo sĩ tưởng trời đã sáng nên đi ra sông. Bấy giờ, Indra mới đội lốt đạo sĩ chui vào lều và làm tình với Ahalya. Nàng thuận tình, nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra kẻ đang hưởng thụ với mình là một tên lừa bịp, nhưng nàng không thể làm gì được nữa rồi. Ngay lúc đó, đạo sĩ quay về, trong lòng tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không hay và bắt gặp cả hai trên giường. Ahalya đứng sang một bên, vừa xấu hổ vừa hối hận. Indra vội biến thành con mèo (là con vật dễ nhập vào và dễ thoát ra nhất), tìm cách chuồn đi. Ðạo sĩ hết nhìn con mèo đến nhìn người đàn bà và không hề thất vọng.
Ông chận con mèo lại và nói :“Này mèo, ta biết ngươi rồi, tính đam mê đến ám ảnh đối với giống cái là tai họa của ngươi. Như vậy sẽ có hằng nghìn dấu vết của giống cái phủ lên thân thể ngươi để cho mọi người trên khắp cõi trần có thể hiểu được đầu óc ngươi luôn luôn có gì đang thực sự diễn ra trong đó”.
Những lời này vừa thoát ra khỏi môi đạo sĩ thì lập tức hàng nghìn bộ phận sinh dục của người phụ nữ hiện lên trên khắp thân thể của Indra. Thật không có gì xấu hổ nhục nhã hơn nữa đối với tên Indra kiêu căng và hay làm dáng này.
Sau khi Indra rút lui, trở về thế giới của hắn, đạo sĩ nhìn vợ và nói : “Thân thể của nàng đã phạm vào tội lỗi. Hãy để cho cái thân thể đó cứng lại thành một tảng đá không có hình thù rõ ràng, ngay ở nơi nàng…”.
Tình cảnh của Indra lúc đầu đã trở thành một trò chơi trong cõi trần này, nhưng về sau thì thấy rõ là bi thảm quá. Hắn luôn ở trong bóng tối và chui rúc trong các xó xỉnh, không bao giờ dám ra trước mặt người khác cả đàn ông lẫn đàn bà. Ðiều đó đã làm động lòng các vị thần, hơn nữa, những nhiệm vụ trăm hình nghìn vẻ trong thế giới khác nhau đều phải ngưng lại, nên họ đã kéo một đoàn đến gặp đức Brahma, xin Người can thiệp giúp với Gôtama.
Bấy giờ, nỗi bực dọc trong lòng đạo sĩ cũng đã nguôi rồi và đạo sĩ đã đáp lại lời kêu gọi của đức Brahma: “Cho một nghìn thứ cộng thêm vào dáng dấp của Indra đều trở thành mắt cả”. Về sau do đó mà Indra đã trở thành “vị thần nghìn mắt”.
Thần Indra vốn là vị thần cao cả nhất trong các thần, một nhân vật khôn ngoan chỉ sau đức Brahma chỉ vì nỗi đam mệ nhục dục mà thân bại danh liệt.
Cái triết lý lời nguyền của đạo sĩ Gôtama rằng "…. sẽ có hằng nghìn dấu vết của giống cái phủ lên thân thể ngươi để cho mọi người trên khắp cõi trần có thể hiểu được đầu óc ngươi luôn luôn nghĩ đến …. " và sau đó là "…cho một nghìn thứ cộng thêm vào dáng dấp của Indra đều trở thành mắt cả " cũng cho chúng ta thấy có sự bàn bạc đan kết nhau giữa nỗi đam mê nhục dục và khôn ngoan sáng tạo, đó là bản chất thực của con người, vấn đề ở đây là kiềm chế được cái bản năng đó hay không mà thôi.
vợ của Indra
Thần Indra có một người vợ tên là Indrani được viện dẫn trong số các nữ thần. Trong Satapatha Brahmana, Indrani được coi là người vợ yêu quý của thần Indra và cũng là mẹ của Jayanta và Jayanti. Cô còn được gọi là Sachi/Shachi. Indrani được đề cập một vài lần trong Rig-veda, và được cho rằng là người phụ nữ may mắn nhất “vì người chồng sẽ không bao giờ chết vì tuổi già”. Trong Taittiriya Brahmana kể rằng thần Indra đã chọn người vợ cho mình từ cuộc cạnh tranh giữa các nữ thần, và Indrani đã vượt lên trên tất cả nhờ sự khiêu gợi của mình. Trong sử thi Ramayana và tập truyện cổ tích thần kỳ Puranas, Indrani là con gái của Daitya Puloman và cô được đặt tên theo cha mình là Paulomi/Pulomaja. Indrani bị thần Indra cưỡng đoạt, thần đã giết cha cô để giải thoát khỏi lời nguyền. Theo sử thi Mahabharata, nhà vua Nahusha đã trở nên phải lòng Indrani, và cô đã rất khó khăn để thoát khỏi hắn. Indrani không bao giờ nhận được sự tôn kính như một nữ thần.
Ngoài ra thần Indra còn là cha của Arjuna (với Kunti), Jayanta, Midhusa, Nilambara, Khamla, Ribhus, Rsabha. Thần cũng được cho là cha của Devasena (vợ của thần chiến tranh Skanda/Kartikeya; sau Skanda trở thành Hộ pháp Vi Đà của Phật giáo).
Ôi hóa ra vợ cũng là do Cưỡng ép nốt
sự tích Nham động thiên
Amaterasu là vị nữ thần vĩ đại và quan trọng nhất trong Shinto (Thần Đạo). Bà là nữ thần Mặt Trời, đồng thời cũng là nữ thần Vũ Trụ, và được coi là thủy tổ của hoàng gia Nhật Bản (theo truyền thuyết cháu bà, Thiên Hoàng Niniji no Mikoto khi thành lập Nhật Bản đã đem theo Tam chủng Thần khí). "Amaterasu" có nghĩa là "Thiên Nguyên Quang" - Ánh sáng từ Thiên Đường.
Theo Kojiki (Cổ sự Ký) ghi chép lại, nữ thần Amaterasu sau khi xung đột với đứa em trai "quý báu" là Susanoo no Mikoto đã nổi trận lôi đình và trả thù bằng cách....chui vào Thiên Nham Động tự kỉ ứ thèm ra chiếu sáng nhân gian nữa, khiến nhân gian chìm vào u tối, ma quỷ hoành hành loạn lạc. Kể ra bà vì đứa em trai mà trừng phạt cả nhân gian thì cũng không được công bằng cho lắm. Nhưng đàn bà mà, hành động cảm tính là nhiều.
Tất nhiên nữ thần tối cao làm gì cũng không ai dám dị nghị. Tám triệu (?!) vị thần tụ họp nhau lại đứng ngoài động dỗ dành hống Amaterasu mãi mà bà không chịu. Cuối cùng thần Trí tuệ Omoikane và nữ thần nghệ thuật Ame no Uzume đã nghĩ ra một diệu kế. Các kami chuẩn bị một con gà trống thật bự, một chiếc gương lớn cài đầy ngọc ngà hoa lá treo trước Thiên Nham Động và chuẩn bị....mở hội, với ý định khiến nữ thần Amaterasu tò mò chơi.
Ở ngoài động, nữ thần Nghệ thuật Ame no Uzume vừa múa vừa...thoát y, khiến các vị kami già trẻ trai gái hết sức khoái chí mà cười nói ầm ĩ . Trong động tối tăm buồn tẻ bầu bạn với sâu với kiến chẳng nói, bên ngoài lại tưng bừng cuồng nhiệt, Amaterasu vừa tò mò vừa tức giận vì thấy các kami thiếu mình mà vẫn dám vui vẻ thế. Thế là bà hé cửa động nhòm ra ngoài hóng hớt.
Amaterasu cất tiếng hỏi lớn:
"Ta ngỡ vắng ta, tám triệu chư vị thần linh sẽ buồn bã trong đêm tối dày đặc, làm sao chư vị lại vui cười hả hê như vậy được?"
Nữ thần Uzume lanh trí trả lời ngay:
"Làm sao chúng tôi vui ư? Xin thưa, vì bọn chúng tôi đã kiếm được một vị nữ thần mới nhan sắc còn kiều diễm hơn Người nữa."
Nghe vậy Amaterasu càng động lòng hiếu kỳ, và lòng ghen tức nữa, bèn mở rộng cửa bước ra
Ngay khi ngó ra bà thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương ngọc, và....ngỡ ngàng vì thấy sắc đẹp của...chính mình. Có dị bản cho rằng bà ngỡ ngàng vì trên đời lại có người đẹp...bằng mình :v.
Và nhè ngay lúc Amaterasu đang tự ngưỡng mộ sắc đẹp bản thân, thần Sức mạnh Amano Tajikarao no Mikoto kéo bà ra, chư thần khác lập tức chăng dây ngang phía sau, đóng sập Thiên Nham Động rồi lấy đá lấp cửa hang lại. Vầng thái dương được tái sinh.
Chiếc gương hoa lá cành được chuẩn bị để Amaterasu ngắm vuốt tự khen chính là Bát chỉ kính Yata no Kagami, và chuỗi ngọc của nữ thần Ame no Uzume đeo khi nhảy chính là Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc Yasakani no Magatama.
^ Vol 12 chương 6
Đột ngột, một chiếc bóng mặc chiếc áo choàng đuôi tôm xuất hiện trong phòng khách theo sau tiếng cười vừa rồi.
Hai người ngay lập tức đề cao cảnh giác, nhưng tiếng cười đặc biệt này, cái bóng này, cả hai đều rất quen thuộc. Tokuteru đứng dậy giang rộng hai tay đón chào vị chiến hữu cũ.
“Croix (lolicon)! Đã lâu lắm không gặp rồi, chú em vẫn khỏe chứ!?”
“Kihahaha! Đây là lời của thằng này mới đúng chứ Indra (cuồng vợ người khác)! Rõ ràng lấy được cô vợ có bộ mông như thế mà vẫn không biết kiềm chế gì cả! Cứ nghịch lửa có ngày sẽ chết cháy ấy nhé!?”
“Này này, đừng có mà dọa ta thế chứ, làm ta sự đến run cả người rồi đây này, thiệt là! Hiện tại ta hoàn toàn chỉ là loài người rồi, vợ ta có đến chém ta thì chú em cố đứng ra gánh hộ tí nhé!”
Trặc Trắn Rồi! Hai vị Thần cùng nắm vai nhau cười lớn. Bọn họ khi còn cùng ở trong các nhóm Thần thì cũng không thân thiết cho lắm, nhưng họ lại đều là những chiến hữu đã nỗ lực không ngừng chiến đấu với Ma vương Dystopia.