s209a
Ciel-senpai kéo tôi đến một lớp học trống nằm ở góc rất khuất trong khu giảng đường.
"Hơ...? Là một căn phòng kiểu truyền thống ạ?"
"Chuẩn đấy. Ở đây thoải mái lắm vì chẳng có ai khác đâu."
"Vâng, đúng thế, nhưng... chỗ này không khóa sao, Senpai?"
"Ừ. Thường nó chỉ mở cho thành viên của câu lạc bộ trà đạo, nên học sinh bình thường không thể vào được."
Vừa nói vậy, Senpai vừa rút trong túi ra một chiếc chìa khóa.
"Ồ. Chị là thành viên của câu lạc bộ trà đạo sao, Senpai?"
"Phải. À mà... thật ra, chị là thành viên duy nhất."
Senpai tươi cười bước vào căn phòng truyền thống.
――Bên trong phòng tạo một cảm giác thật đặc biệt, cứ như thể nó không phải là một phần của ngôi trường vậy.
Chiếu tatami và ánh nắng xuyên qua cửa sổ tạo cảm giác thật vô cùng thư thái.
"Như đã nói lúc nãy, chị là thành viên duy nhất của câu lạc bộ trà đạo. Nhờ thế mà chị có thể tự do sử dụng chỗ này trong giờ ăn trưa và tan học. Đây."
Vừa cười, Senpai vừa trải đệm ngồi ra.
"Giờ chị đi pha trà, em cứ đợi ở đó nhé, Tohno-kun."
...Senpai tiến tới chỗ bồn nước để chuẩn bị trà.
Có đứng cũng chẳng để làm gì, nên tôi làm theo lời chị ấy nói và ngồi xuống nệm.
"....."
Có lẽ đây là phép thuật của một căn phòng theo kiểu truyền thống.
Cơn bão lòng hỗn loạn cuộn xoáy trong ngực đã dịu lại, và cuối cùng bây giờ tôi đã có thể bắt đầu suy nghĩ một cách bình tĩnh về chuyện đang xảy đến với Yumizuka.
"Cám ơn đã chờ nhé. Của em đây. Giờ thì ăn trưa thôi. Thực ra chị có vài chuyện muốn hỏi em, thế nên thật tốt khi chúng ta ăn trưa ở đây."
"Chị có chuyện muốn nói với em ư?"
Tôi bối rối uống cốc trà được đưa.
Vì đang ở trong một căn phòng truyền thống, nên tư thế của tôi nó tự động ngay ngắn lên, và tinh thần cũng trở nên thanh tịnh.
...Tôi không có liên hệ gì, nhưng nhà Arima thì dẫn đầu một môn phái trà đạo. Có lẽ vì được nuôi lớn trong môi trường như vậy nên tôi thấy dễ chịu ở trong một căn phòng truyền thống hơn là phòng kiểu Tây.
Senpai nhìn tôi với vẻ băn khoăn.
"Sao vậy, Senpai? Trông chị hơi lo lắng đấy."
"Hả? À, ừm, chị chỉ ngạc nhiên một chút với cái cách em thật điềm tĩnh đối với tất cả những chuyện này, Tohno-kun."
"Thật ạ? À, vì gia đình nghiêm khắc nên em đã quen với những chuyện như vậy rồi. Quan trọng hơn là, Senpai, không phải chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Có đó. Là tiếp tục chuyện chúng ta đã nói lúc trước."
"...Chuyện chúng ta đã nói lúc trước... ý chị là về gia đình của em?"
Senpai gật đầu tỏ vẻ tán thành.
"Nếu em không phiền thì chị muốn nghe nhiều hơn về chuyện đó. Tại chúng ta đã dừng lại giữa chừng nên chị thấy tò mò lắm."
"...Không phải là em phiền hà gì, nhưng nghe về gia đình em chẳng thú vị lắm đâu. Chỉ phí thời gian thôi ạ."
"Không thú vị cũng không sao. Chị chỉ muốn nghe về nó thôi."
"....Ừm, chị đúng là lập dị đó, Senpai."
"Có lẽ thế thật," Senpai cười.
"Được rồi, giờ thì. Ta tiếp tục chuyện lúc trước nào. Em nói em đã chuyển nhà. Thế nghĩa là sao?"
Senpai hỏi đầy vẻ tò mò.
....Chà, với Senpai thì cuộc hội thoại lúc đó hẳn là phải lủng củng lắm, vì chị ấy chẳng hiểu tình hình gì cả.
"-----------Xem nào. Cơ bản thì em là một đứa bị tước quyền thừa kế.
Em đã bị thương nặng sau khi dính vào một tai nạn giao thông khi lên chín.
Vết thương thì bằng cách nào đó đã lành, nhưng sau đó em rất dễ bị xỉu do thiếu máu và nôn mửa.
Vì thế nên em đã được giao cho họ hàng là nhà Arima trong lúc đang hồi phục."
"Ờ, vậy nói cách khác, nhà Arima đã nuôi nấng em kể từ lúc chín tuổi?"
"Đúng ạ. Em biết ông già ghét em vì một lý do nào đó, và một khi đã bị giao cho nhà Arima thì em sẽ chẳng bao giờ được trở về nhà... tức là trở về biệt thự Tohno ấy. Vì thế cho nên, ờ, em đã nghĩ mình sẽ cứ sống như con cái của nhà Arima mãi mãi.
Đó là em nghĩ vậy, nhưng mới đây ông già em vừa xuống lỗ. Đó cũng là lúc em được bảo hãy quay về biệt thự, vì ông già không còn nữa, và cuối cùng em đã đồng ý."
---Và chừng đó là đã là khá nhiều cho chuyện nhà của tôi rồi.
Tôi kết thúc câu chuyện như vậy.
Ciel-senpai khẽ gật nhẹ.
"...Chị có thể hỏi một câu chứ?"
"Hử? Chắc chắn rồi ạ, nếu em trả lời được. Chị cứ hỏi đi."
"....Được, vậy chị hỏi. Em có ghét gia đình trước kia của mình không?"
Gia đình trước kia---là nhà Arima đã như cha mẹ nuôi nấng tôi đấy ư?
Cha mẹ đó không phải là cha mẹ ruột của tôi,
và ngôi nhà xa lạ đó, rõ ràng là nhà của những người xa lạ.
Nhưng bất kể hết thảy những điều đó---
"Không, em yêu quý họ. Họ là những người không hề bận tâm đến việc em chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình. Họ nồng ấm đến mức em tự cảm thấy thật tệ với cái sức khỏe sa sút của mình. Và bất kể thế nào họ vẫn cứ yêu mến em... nên em không nghĩ chuyện đó lại có gì xấu cả."
---Mình đã được những con người này yêu mến.
Vì thế cho nên chẳng bao lâu nữa, thậm chí chẳng đến một ngày,
mình cần phải thực sự trở thành gia đình của họ---
Tôi vẫn tự nhủ những lời đó từ khi còn nhỏ.
---Đã từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Hết lần này đến lần khác, tôi đã thề, cho tới khi nó bị thực tại lấn át.
"....Ừm, đúng như Arihiko đã nói, em không có lấy một lời phàn nàn nào về gia đình Arima hết.
Họ đối xử với em rất tốt, và em nghĩ mình cũng đã đáp lại tình cảm của họ.
Giữa em và họ, cho dù em biết chúng em chỉ đang chơi trò gia đình, cho dù tất cả chỉ là diễn kịch, em cũng không thấy có gì buồn phiền cả."
Không, mà là tôi đã được hạnh phúc.
Nói một cách nào đó, tôi đã coi nhà Arima với mình là một gia đình hạt nhân lý tưởng.
"--------Nhưng vẫn không ổn, phải không?"
"....Vâng. Bất chấp tất cả những điều đó, vẫn luôn có một ranh giới mà em không thể vượt qua được. 'Đây không phải là gia đình thật của mày...' Bất kể có làm gì thì em cũng không thể tống cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được.
Em biết rằng nên lờ nó đi, nhưng thực sự là không thể.
Không biết có phải người ta gọi đó là trải nghiệm tuổi thơ hay không, nhưng nó đã trở nên giống như một lời nguyền đối với em vậy. Chẳng biết vì sao, bất kể ở đâu thì em vẫn cảm thấy mình như một người dưng đối với gia đình ấy."
Senpai im lặng.
Tránh né cái nhìn chằm chằm của tôi, chị ấy xịu vai với vẻ hối tiếc.
"Chị thấy chưa? Rốt cuộc là nó chán ngắt đúng không? Cho nên em mới nói là sẽ lãng phí thời gian mà."
"Không, không hề đâu. Một câu chuyện vô cùng ý nghĩa đấy."
Nói rồi, Senpai bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Tôi làm theo chị ấy và bắt đầu gặm chiếc bánh mì đã mua.
....Nhờ cuộc trò chuyện với Senpai, mà cảm giác ngon miệng đã trở lại.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể ăn cho hết một nửa cái bánh.
"Thế thì. Tohno-kun, hiện giờ có điều gì khiến em phải lo lắng à?"
"Ơ—sao tự dưng chị hỏi thế ạ? Em chẳng có gì phải đặc biệt lo nghĩ cả."
"Hừm. Vậy thì chị đoán lý do em không ăn được nhiều phải là do sức khỏe rồi."
Senpai nhìn chằm chằm vào tôi.
....Không hiểu sao, cái nhìn của chị ấy tạo cảm giác như xuyên thấu tâm can người ta.
Thật khó mà giữ im lặng trước một cái nhìn như thế.
"...Em không có gì lo nghĩ, nhưng... Senpai này, chị nghĩ thế nào về những vụ giết người gần đây?"
Tôi đành phải hỏi. Câu chuyện về người bạn cùng lớp bỏ nhà đi không chịu rời khỏi tâm trí tôi.
"Những vụ giết người? Ồ, ý em là chuyện về ma cà rồng đó hả?"
"Vâng. Đã có tám nạn nhân rồi đúng không ạ? Gần đây em không theo dõi tin tức nên không rành về chủ đề này lắm. Chị có biết gì không, Senpai?"
"À thì, chị cũng chỉ biết nhiều như người khác thôi, chứ chi tiết thì không rõ.
Chỉ có điều.... cái cụm từ 'ma cà rồng' làm chị lạnh sống lưng đấy."
"À, ý chị là cái cách nạn nhân bị rút hết máu phải không? Không biết điều đó mang ý nghĩa gì nhỉ?"
"Ai biết được? Chẳng thế hiểu nổi những người đó nghĩ gì nữa. Nhưng chị không hiểu sao họ lại đặt cho hắn cái biệt danh 'ma cà rồng' nhỉ?"
"....?"
Một câu hỏi kỳ quặc.
"Thì chẳng phải là do máu bị rút hết khỏi cơ thể sao? Vậy đương nhiên phải gọi hắn là 'ma cà rồng' còn gì?"
"Thế em có biết về truyền thuyết về ma cà rồng không, Tohno-kun?"
Đột nhiên Senpai mỉm cười, và hỏi tôi một câu còn kỳ lạ hơn nữa.
"Truyền thuyết về ma cà rồng? Ý chị muốn nói cái cách những người bị ma cà rồng hút máu rồi cũng trở thành ma cà rồng ấy ạ?"
"Phải. Nếu điều đó là đúng, thì đáng ra chẳng còn lại xác chết nào nhỉ? Giả sử con ma cà rồng nào đó là kẻ giết người, thì sẽ chẳng có thi thể nào cả, Tohno-kun."
"Em hiểu. Đúng là thế, nhưng... chẳng phải đó chỉ là biệt danh thôi sao? Không lẽ chị thực sự tin là có ma cà rồng thật hả, Senpai?"
"Không hề. Xét cho cùng thì việc còn thi thể vẫn còn đó đã chứng tỏ đấy không phải là ma cà rồng rồi, nhỉ?"
Senpai mỉm cười, và đưa ra một câu trả lời có vẻ không ăn nhập với chủ đề cho lắm.
"Mà cũng có thể nghĩ theo cách này nhé?
Có thể các nạn nhân có thi thể được tìm thấy là vì họ đã không thể trở thành ma cà rồng.
Hẳn là có người chuyển đổi được và người không chuyển đổi được. Những ai có khả năng trở thành ma cà rồng thì sẽ không tìm thấy xác cho dù họ đã bị ma cà rồng tấn công. Bởi cho đến tận bây giờ, họ vẫn còn sống--ở đâu đó ngoài kia.
Còn những ai không thể trở thành ma cà rồng thì cứ thế chết và thi hài của họ cuối cùng được phát hiện."
"Ờ... chuyện đó--"
Senpai vẫn cười.
Tôi biết đó chỉ là nói đùa, nhưng thật khó mà cười cho nổi.
"Ồ, chị đùa thôi mà. Nếu mà thế thật thì nó cứ kiểu như tiểu thuyết kinh dị ấy. Chị chẳng thích truyện ma đâu nên em đừng có hỏi chị về mấy chuyện như thế nhé."
"......Hả? Em thấy chị nhập tâm với nó lắm cơ mà, Senpai."
"Ừ. Chị không thích truyện ma nhưng lại thích nhát ma em lắm, Tohno-kun."
".............."
...Bộ tôi có làm gì để khiến gây thù chuốc oán với chị ấy hả?
"Nhưng gác hết đùa cợt sang một bên, Tohno-kun này, gần đây phố xá về khuya đâm ra nguy hiểm lắm.
Dù có là thanh niên trai tráng tràn đầy năng lượng thì em cũng không được ra ngoài đâu đấy."
Senpai đưa ra lời cảnh báo mà nghe cứ như một trò đùa vậy. Không thể nhận ra chị ấy nghiêm túc tới mức nào nữa.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, và tiết năm bắt đầu.
Bài giảng văn học cổ điển cứ đi vào tai này rồi lại lọt ra tai kia.
---Được rồi, nhà mình ở đằng này.
---Vậy hẹn mai gặp lại cậu ở trường nhé, bái-bai.
Đó là những gì Yumizuka đã nói.
Cô ấy sẽ chẳng nói thế để rồi lại bỏ nhà ra đi.
"---------"
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Kẻ sát nhân lang thang trong thị trấn về đêm.
Ra ngoài vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm, những lời mà Senpai đã nói.
"------"
Có lẽ đó là do hình ảnh rực đỏ bao quanh chúng tôi lúc chia tay ấy.
Bỗng nhiên,
cảnh tượng Yumizuka Satsuki người nhuốm đầy máu đỏ hiện ra trước mắt tôi.
"Hự..."
Nó diễn ra một cách đột ngột.
Mắt tôi toàn một màu trắng, cảm giác thăng bằng thì quay cuồng.
"------"
Tầm nhìn lảo đà lảo đảo.
Có gì đó len lỏi vào gáy tôi, và ý thức cảm thấy thật nặng nề.
"...Tệ quá..."
Tôi biết cảm giác này.
Bị chóng mặt đột ngột trước khi cơn thiếu máu ập đến.
Phần máu dồn ứ trong mạch máu não sẽ trở thành một cục đen xì, khiến đầu óc quay cuồng, và mắt sẽ chỉ còn thấy một màu đen kịt.
Cảm giác như thể màu đen đang bị tống ra khỏi não vào trong nhãn cầu của tôi vậy.
----Tệ thật. Dạo gần đây tôi không có bị xỉu trong lớp--
Đỏ.
Có phải đó là vì hình ảnh đỏ một màu máu của Yumizuka quá sống động trong tâm trí?
Những gì trong tầm mắt đang méo mó đi.
Đến khi nó bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, tôi liền tìm cách tóm lấy cái bàn học.
Nhưng vô ích.
Chẳng còn chút sức lực nào ở ngón tay nữa.
Tôi đổ gục xuống sàn.
Và khi đó, tôi nhớ đến lời nói của cô ấy.
"Tohno-kun, vậy nếu mình gặp nạn, cậu sẽ đến giúp mình chứ?"
----Tớ đã nói với cậu, điều đó là không thể mà.
Bất luận cậu có nghĩ thế nào về tớ, thì tớ cũng không phải là Siêu nhân----
"Xin lỗi vì đã kéo mày vào rắc rối nhé, Arihiko."
"Phải, phải, tao quá quen với việc mày bị xỉu bất tử như thế rồi. Nói thật nhé, ngủ li bì trong phòng y tế cho đến tận phút cuối cùng à? Chính xác thì mày nghĩ mày là ai chứ hả?"
"Mày phải đánh thức tao chứ. Để tao ngủ cho đến khi người ta nhốt hai thằng lại thì thật chẳng có lương tâm chút nào."
"Im đê. Mày nghĩ tao sẽ đi đánh thức một người đang yếu à? Rồi mày sẽ chỉ gục xỉu tiếp cho xem. Nào, ta phải về thôi. Bảy giờ tối rồi đấy, biết không hả."
Arihiko bước xuống hành lang.
......Sau đó.
Tôi đã gục xỉu vì thiếu máu, rồi được vào ngủ trong phòng y tế.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến giờ trường đóng cửa lúc sáu rưỡi, khi mà tôi được Arihiko đánh thức bằng một cái nắm đấm. Và rồi bây giờ hai đứa đang cùng bước đi trên dãy hành lang vắng lặng.
"Nè. Thôi nào Tohno-kun. Mày còn làm gì thế hả?"
"—Xin lỗi. Tao đến đây."
Tôi lắc lắc cái đầu vẫn còn ong ong, rồi đi theo Arihiko.
"Được rồi. Từ đây mày có thể tự về nhà một mình đấy. Hẹn mai gặp ở trường nhé."
"...Cảm ơn mày. Xin lỗi như mọi khi nhé, Arihiko."
"Đừng băn khoăn, cứ trả lại tao gấp đôi trong tương lai là được."
....Câu trả lời của Arihiko không hẳn là được nói bằng tiếng Nhật chuẩn cho lắm.
Nhăn nhó cười một mình xong, tôi quyết định thẳng tiến về nhà mình.
Tôi ra đến giao lộ.
Mới chỉ bảy giờ tối, nhưng xung quanh chẳng có một ai.
Chắc hẳn là vì tên sát nhân đó, nên có ít người ra đường vào ban đêm hơn.
Dáng hình duy nhất tôi có thể thấy lúc này là lưng của một phụ nữ ở đằng xa.
"...A, tóc vàng ư?"
Cô gái ở đằng xa đó xem ra là người ngoại quốc.
Mặc dù ở khoảng cách xa, tôi vẫn thấy được mái tóc vàng đó bồng bềnh gợn sóng theo từng bước chân cô ta đi.
Nó hút ánh nhìn của tôi theo cô ta.
Mặc dù chỉ thấy sau lưng, nhưng tôi dám chắc rằng cô ta rất xinh đẹp.
--------Thịch.
"Ơ..."
Đột nhiên tim tôi đập dữ dội.
Cổ họng trở nên khô rang một cách không sao hiểu nổi.
Mồ hôi lạnh túa ra.
"Ực..."
Đầu tôi đau.
Đây không phải là cơn thiếu máu khi nãy. Ý thức của tôi đang trở nên sắc bén hơn, thay vì mờ nhạt đi.
"Ha... ha...."
Tôi thở gấp.
Tấm lưng... đó.
Khi ngắm nhìn mái tóc vàng óng của cô gái--đầu tôi đau khủng khiếp.
*hừ*---*hừ*, *hừ*----"
......Có cảm giác như thể suy nghĩ của tôi đang tan chảy thành sương mù.
Tôi sẽ... bám theo cô ta, rồi sau đó---
"Rồi... sau đó?"
Sau đó thì tôi định làm gì nhỉ?
Cô gái biến mất vào trong một cụm dãy nhà trong khu mua sắm.
"...Mình phải... bám... theo..."
Không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ thế.
Chân tôi bước về phía dãy nhà.
Nhưng trước đó.
"-----!"
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Ở phía bên một góc nhìn, tôi trông thấy dáng hình của Yumizuka Satsuki.
"Yumizuka, san-----?"
Đầu óc tôi bỗng sáng suốt hẳn.
Yumizuka... dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng không nghi ngờ gì, đó chính là Yumizuka.
Cô ấy đang đi về phía thị trấn?
"Cô ấy làm gì ở ngoài đó vào cái giờ này...!?"
Tôi giận quá nên chẳng còn quan tâm đến chuyện cô ấy mất tích hay là bỏ nhà đi bụi.
Thật quá nguy hiểm cho một cô gái lang thang nơi thị trấn một mình trong đêm.
Yumizuka rảo bước qua thị trấn đông đúc.
....Cô ấy ở quá xa, nên tôi không chắc lắm.
Nhưng dù có nhầm người đi nữa, thì tôi cũng quyết định đuổi theo và bảo cô ấy hãy thôi đi.
"Chờ đã, Yumizuka-san!"
Tôi la lớn và đuổi theo.
"--------"
Yumizuka liếc nhìn lại, như thể nghe thấy giọng tôi gọi.
Khuôn mặt ấy―không lẫn vào đâu được.
Cô gái đang đi phía trước tôi rõ ràng là Yumizuka Satsuki, và biểu hiện trên khuôn mặt ấy không hề có chút gì là sợ hãi.
"-----A."
Nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
-----Thịch.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Gáy nặng trịch, cổ họng thì bỏng cháy.
Một cơn đau ập vào đầu tôi, hệt như với cô gái tóc vàng khi nãy.
"....Sao thế này... kỳ lạ quá..."
Bên trong người tôi đang cháy bỏng.
Cảm giác choáng váng như thể đang bị lên cơn sốt khủng khiếp vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Yumizuka đã bắt đầu bước tiếp.
"K-Khoan đã, Yumizuka-san...!"
Tôi gọi to và chạy theo.
Yumizuka vẫn cứ bước mà không ngoảnh lại.
"C-Cậu có không nghe thấy tớ không, Yumizuka...!"
Tôi thúc giục cái cơ thể nóng rực của mình tiến lên phía trước.
Nhưng, dù có cố thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể bắt kịp Yumizuka.
...Cho dù có chạy nhanh đến đâu, tôi cũng không thể bắt kịp, dẫu cho cô ấy chỉ đang đi bộ.
"-------------"
Có gì đó... rất lạ.
Tôi biết thế, nhưng không thể nhận ra đó là gì.
Ngay lúc này, tất cả những gì tôi có thể làm là đuổi theo Yumizuka Satsuki.
---Và rồi.
Tôi mất dấu cô ấy.
Yumizuka Satsuki, người mà tôi không sao đuổi kịp, đã mất dạng.
"...Chết tiệt... Cái quái gì đang diễn ra vậy...!"
Tôi dừng bước, bắt lại nhịp thở.
Ngực tôi phập phồng dữ dội.
...Dù không nhận ra cho đến tận bây giờ, nhưng hẳn tôi đã chạy được rất lâu rồi.
"Mấy giờ... rồi nhỉ...?"
Vịn hai tay lên đầu gối, tôi ngước nhìn lên một cửa sổ cửa hàng gần đó.
Đã----nửa đêm.
"-----Không thể nào. Mình đâu thể chạy lâu đến thế được."
...Thật khó tin, nhưng đồng hồ đó là chính xác.
Khi nhìn quanh, thì hầu hết khu mua sắm đều đã đóng cửa.
"-----Mình phải... về thôi."
Dù có lo lắng cho Yumizuka, nhưng tôi có cảm giác mình không thể tìm thấy cô ấy được nữa.
...Tôi đã đuổi theo gần bốn tiếng đồng hồ và gọi tên suốt thời gian đó, nhưng thậm chí còn chẳng được đáp lại. Cô ấy nghĩ gì vậy chứ?
Thở dài một tiếng, tôi quyết định quay về biệt thự.

Ciel-senpai kéo tôi đến một lớp học trống nằm ở góc rất khuất trong khu giảng đường.
"Hơ...? Là một căn phòng kiểu truyền thống ạ?"

"Chuẩn đấy. Ở đây thoải mái lắm vì chẳng có ai khác đâu."
"Vâng, đúng thế, nhưng... chỗ này không khóa sao, Senpai?"

"Ừ. Thường nó chỉ mở cho thành viên của câu lạc bộ trà đạo, nên học sinh bình thường không thể vào được."
Vừa nói vậy, Senpai vừa rút trong túi ra một chiếc chìa khóa.
"Ồ. Chị là thành viên của câu lạc bộ trà đạo sao, Senpai?"
"Phải. À mà... thật ra, chị là thành viên duy nhất."
Senpai tươi cười bước vào căn phòng truyền thống.

――Bên trong phòng tạo một cảm giác thật đặc biệt, cứ như thể nó không phải là một phần của ngôi trường vậy.
Chiếu tatami và ánh nắng xuyên qua cửa sổ tạo cảm giác thật vô cùng thư thái.

"Như đã nói lúc nãy, chị là thành viên duy nhất của câu lạc bộ trà đạo. Nhờ thế mà chị có thể tự do sử dụng chỗ này trong giờ ăn trưa và tan học. Đây."
Vừa cười, Senpai vừa trải đệm ngồi ra.
"Giờ chị đi pha trà, em cứ đợi ở đó nhé, Tohno-kun."
...Senpai tiến tới chỗ bồn nước để chuẩn bị trà.
Có đứng cũng chẳng để làm gì, nên tôi làm theo lời chị ấy nói và ngồi xuống nệm.
"....."
Có lẽ đây là phép thuật của một căn phòng theo kiểu truyền thống.
Cơn bão lòng hỗn loạn cuộn xoáy trong ngực đã dịu lại, và cuối cùng bây giờ tôi đã có thể bắt đầu suy nghĩ một cách bình tĩnh về chuyện đang xảy đến với Yumizuka.
"Cám ơn đã chờ nhé. Của em đây. Giờ thì ăn trưa thôi. Thực ra chị có vài chuyện muốn hỏi em, thế nên thật tốt khi chúng ta ăn trưa ở đây."
"Chị có chuyện muốn nói với em ư?"
Tôi bối rối uống cốc trà được đưa.
Vì đang ở trong một căn phòng truyền thống, nên tư thế của tôi nó tự động ngay ngắn lên, và tinh thần cũng trở nên thanh tịnh.
...Tôi không có liên hệ gì, nhưng nhà Arima thì dẫn đầu một môn phái trà đạo. Có lẽ vì được nuôi lớn trong môi trường như vậy nên tôi thấy dễ chịu ở trong một căn phòng truyền thống hơn là phòng kiểu Tây.
Senpai nhìn tôi với vẻ băn khoăn.
"Sao vậy, Senpai? Trông chị hơi lo lắng đấy."

"Hả? À, ừm, chị chỉ ngạc nhiên một chút với cái cách em thật điềm tĩnh đối với tất cả những chuyện này, Tohno-kun."
"Thật ạ? À, vì gia đình nghiêm khắc nên em đã quen với những chuyện như vậy rồi. Quan trọng hơn là, Senpai, không phải chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Có đó. Là tiếp tục chuyện chúng ta đã nói lúc trước."
"...Chuyện chúng ta đã nói lúc trước... ý chị là về gia đình của em?"
Senpai gật đầu tỏ vẻ tán thành.

"Nếu em không phiền thì chị muốn nghe nhiều hơn về chuyện đó. Tại chúng ta đã dừng lại giữa chừng nên chị thấy tò mò lắm."
"...Không phải là em phiền hà gì, nhưng nghe về gia đình em chẳng thú vị lắm đâu. Chỉ phí thời gian thôi ạ."
"Không thú vị cũng không sao. Chị chỉ muốn nghe về nó thôi."
"....Ừm, chị đúng là lập dị đó, Senpai."
"Có lẽ thế thật," Senpai cười.
"Được rồi, giờ thì. Ta tiếp tục chuyện lúc trước nào. Em nói em đã chuyển nhà. Thế nghĩa là sao?"
Senpai hỏi đầy vẻ tò mò.
....Chà, với Senpai thì cuộc hội thoại lúc đó hẳn là phải lủng củng lắm, vì chị ấy chẳng hiểu tình hình gì cả.
"-----------Xem nào. Cơ bản thì em là một đứa bị tước quyền thừa kế.
Em đã bị thương nặng sau khi dính vào một tai nạn giao thông khi lên chín.
Vết thương thì bằng cách nào đó đã lành, nhưng sau đó em rất dễ bị xỉu do thiếu máu và nôn mửa.
Vì thế nên em đã được giao cho họ hàng là nhà Arima trong lúc đang hồi phục."

"Ờ, vậy nói cách khác, nhà Arima đã nuôi nấng em kể từ lúc chín tuổi?"
"Đúng ạ. Em biết ông già ghét em vì một lý do nào đó, và một khi đã bị giao cho nhà Arima thì em sẽ chẳng bao giờ được trở về nhà... tức là trở về biệt thự Tohno ấy. Vì thế cho nên, ờ, em đã nghĩ mình sẽ cứ sống như con cái của nhà Arima mãi mãi.
Đó là em nghĩ vậy, nhưng mới đây ông già em vừa xuống lỗ. Đó cũng là lúc em được bảo hãy quay về biệt thự, vì ông già không còn nữa, và cuối cùng em đã đồng ý."
---Và chừng đó là đã là khá nhiều cho chuyện nhà của tôi rồi.
Tôi kết thúc câu chuyện như vậy.
Ciel-senpai khẽ gật nhẹ.

"...Chị có thể hỏi một câu chứ?"
"Hử? Chắc chắn rồi ạ, nếu em trả lời được. Chị cứ hỏi đi."
"....Được, vậy chị hỏi. Em có ghét gia đình trước kia của mình không?"
Gia đình trước kia---là nhà Arima đã như cha mẹ nuôi nấng tôi đấy ư?
Cha mẹ đó không phải là cha mẹ ruột của tôi,
và ngôi nhà xa lạ đó, rõ ràng là nhà của những người xa lạ.
Nhưng bất kể hết thảy những điều đó---
"Không, em yêu quý họ. Họ là những người không hề bận tâm đến việc em chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình. Họ nồng ấm đến mức em tự cảm thấy thật tệ với cái sức khỏe sa sút của mình. Và bất kể thế nào họ vẫn cứ yêu mến em... nên em không nghĩ chuyện đó lại có gì xấu cả."
---Mình đã được những con người này yêu mến.
Vì thế cho nên chẳng bao lâu nữa, thậm chí chẳng đến một ngày,
mình cần phải thực sự trở thành gia đình của họ---
Tôi vẫn tự nhủ những lời đó từ khi còn nhỏ.
---Đã từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Hết lần này đến lần khác, tôi đã thề, cho tới khi nó bị thực tại lấn át.
"....Ừm, đúng như Arihiko đã nói, em không có lấy một lời phàn nàn nào về gia đình Arima hết.
Họ đối xử với em rất tốt, và em nghĩ mình cũng đã đáp lại tình cảm của họ.
Giữa em và họ, cho dù em biết chúng em chỉ đang chơi trò gia đình, cho dù tất cả chỉ là diễn kịch, em cũng không thấy có gì buồn phiền cả."
Không, mà là tôi đã được hạnh phúc.
Nói một cách nào đó, tôi đã coi nhà Arima với mình là một gia đình hạt nhân lý tưởng.
"--------Nhưng vẫn không ổn, phải không?"
"....Vâng. Bất chấp tất cả những điều đó, vẫn luôn có một ranh giới mà em không thể vượt qua được. 'Đây không phải là gia đình thật của mày...' Bất kể có làm gì thì em cũng không thể tống cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được.
Em biết rằng nên lờ nó đi, nhưng thực sự là không thể.
Không biết có phải người ta gọi đó là trải nghiệm tuổi thơ hay không, nhưng nó đã trở nên giống như một lời nguyền đối với em vậy. Chẳng biết vì sao, bất kể ở đâu thì em vẫn cảm thấy mình như một người dưng đối với gia đình ấy."

Senpai im lặng.
Tránh né cái nhìn chằm chằm của tôi, chị ấy xịu vai với vẻ hối tiếc.
"Chị thấy chưa? Rốt cuộc là nó chán ngắt đúng không? Cho nên em mới nói là sẽ lãng phí thời gian mà."

"Không, không hề đâu. Một câu chuyện vô cùng ý nghĩa đấy."
Nói rồi, Senpai bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Tôi làm theo chị ấy và bắt đầu gặm chiếc bánh mì đã mua.
....Nhờ cuộc trò chuyện với Senpai, mà cảm giác ngon miệng đã trở lại.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể ăn cho hết một nửa cái bánh.

"Thế thì. Tohno-kun, hiện giờ có điều gì khiến em phải lo lắng à?"
"Ơ—sao tự dưng chị hỏi thế ạ? Em chẳng có gì phải đặc biệt lo nghĩ cả."
"Hừm. Vậy thì chị đoán lý do em không ăn được nhiều phải là do sức khỏe rồi."
Senpai nhìn chằm chằm vào tôi.
....Không hiểu sao, cái nhìn của chị ấy tạo cảm giác như xuyên thấu tâm can người ta.
Thật khó mà giữ im lặng trước một cái nhìn như thế.
"...Em không có gì lo nghĩ, nhưng... Senpai này, chị nghĩ thế nào về những vụ giết người gần đây?"
Tôi đành phải hỏi. Câu chuyện về người bạn cùng lớp bỏ nhà đi không chịu rời khỏi tâm trí tôi.
"Những vụ giết người? Ồ, ý em là chuyện về ma cà rồng đó hả?"
"Vâng. Đã có tám nạn nhân rồi đúng không ạ? Gần đây em không theo dõi tin tức nên không rành về chủ đề này lắm. Chị có biết gì không, Senpai?"
"À thì, chị cũng chỉ biết nhiều như người khác thôi, chứ chi tiết thì không rõ.
Chỉ có điều.... cái cụm từ 'ma cà rồng' làm chị lạnh sống lưng đấy."
"À, ý chị là cái cách nạn nhân bị rút hết máu phải không? Không biết điều đó mang ý nghĩa gì nhỉ?"
"Ai biết được? Chẳng thế hiểu nổi những người đó nghĩ gì nữa. Nhưng chị không hiểu sao họ lại đặt cho hắn cái biệt danh 'ma cà rồng' nhỉ?"
"....?"
Một câu hỏi kỳ quặc.
"Thì chẳng phải là do máu bị rút hết khỏi cơ thể sao? Vậy đương nhiên phải gọi hắn là 'ma cà rồng' còn gì?"

"Thế em có biết về truyền thuyết về ma cà rồng không, Tohno-kun?"
Đột nhiên Senpai mỉm cười, và hỏi tôi một câu còn kỳ lạ hơn nữa.
"Truyền thuyết về ma cà rồng? Ý chị muốn nói cái cách những người bị ma cà rồng hút máu rồi cũng trở thành ma cà rồng ấy ạ?"
"Phải. Nếu điều đó là đúng, thì đáng ra chẳng còn lại xác chết nào nhỉ? Giả sử con ma cà rồng nào đó là kẻ giết người, thì sẽ chẳng có thi thể nào cả, Tohno-kun."
"Em hiểu. Đúng là thế, nhưng... chẳng phải đó chỉ là biệt danh thôi sao? Không lẽ chị thực sự tin là có ma cà rồng thật hả, Senpai?"

"Không hề. Xét cho cùng thì việc còn thi thể vẫn còn đó đã chứng tỏ đấy không phải là ma cà rồng rồi, nhỉ?"
Senpai mỉm cười, và đưa ra một câu trả lời có vẻ không ăn nhập với chủ đề cho lắm.

"Mà cũng có thể nghĩ theo cách này nhé?
Có thể các nạn nhân có thi thể được tìm thấy là vì họ đã không thể trở thành ma cà rồng.
Hẳn là có người chuyển đổi được và người không chuyển đổi được. Những ai có khả năng trở thành ma cà rồng thì sẽ không tìm thấy xác cho dù họ đã bị ma cà rồng tấn công. Bởi cho đến tận bây giờ, họ vẫn còn sống--ở đâu đó ngoài kia.
Còn những ai không thể trở thành ma cà rồng thì cứ thế chết và thi hài của họ cuối cùng được phát hiện."
"Ờ... chuyện đó--"
Senpai vẫn cười.
Tôi biết đó chỉ là nói đùa, nhưng thật khó mà cười cho nổi.

"Ồ, chị đùa thôi mà. Nếu mà thế thật thì nó cứ kiểu như tiểu thuyết kinh dị ấy. Chị chẳng thích truyện ma đâu nên em đừng có hỏi chị về mấy chuyện như thế nhé."
"......Hả? Em thấy chị nhập tâm với nó lắm cơ mà, Senpai."

"Ừ. Chị không thích truyện ma nhưng lại thích nhát ma em lắm, Tohno-kun."
".............."
...Bộ tôi có làm gì để khiến gây thù chuốc oán với chị ấy hả?

"Nhưng gác hết đùa cợt sang một bên, Tohno-kun này, gần đây phố xá về khuya đâm ra nguy hiểm lắm.
Dù có là thanh niên trai tráng tràn đầy năng lượng thì em cũng không được ra ngoài đâu đấy."
Senpai đưa ra lời cảnh báo mà nghe cứ như một trò đùa vậy. Không thể nhận ra chị ấy nghiêm túc tới mức nào nữa.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, và tiết năm bắt đầu.
Bài giảng văn học cổ điển cứ đi vào tai này rồi lại lọt ra tai kia.

---Được rồi, nhà mình ở đằng này.
---Vậy hẹn mai gặp lại cậu ở trường nhé, bái-bai.

Đó là những gì Yumizuka đã nói.
Cô ấy sẽ chẳng nói thế để rồi lại bỏ nhà ra đi.
"---------"
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Kẻ sát nhân lang thang trong thị trấn về đêm.
Ra ngoài vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm, những lời mà Senpai đã nói.
"------"
Có lẽ đó là do hình ảnh rực đỏ bao quanh chúng tôi lúc chia tay ấy.
Bỗng nhiên,
cảnh tượng Yumizuka Satsuki người nhuốm đầy máu đỏ hiện ra trước mắt tôi.
"Hự..."
Nó diễn ra một cách đột ngột.
Mắt tôi toàn một màu trắng, cảm giác thăng bằng thì quay cuồng.
"------"
Tầm nhìn lảo đà lảo đảo.
Có gì đó len lỏi vào gáy tôi, và ý thức cảm thấy thật nặng nề.

"...Tệ quá..."
Tôi biết cảm giác này.
Bị chóng mặt đột ngột trước khi cơn thiếu máu ập đến.
Phần máu dồn ứ trong mạch máu não sẽ trở thành một cục đen xì, khiến đầu óc quay cuồng, và mắt sẽ chỉ còn thấy một màu đen kịt.
Cảm giác như thể màu đen đang bị tống ra khỏi não vào trong nhãn cầu của tôi vậy.
----Tệ thật. Dạo gần đây tôi không có bị xỉu trong lớp--
Đỏ.
Có phải đó là vì hình ảnh đỏ một màu máu của Yumizuka quá sống động trong tâm trí?
Những gì trong tầm mắt đang méo mó đi.
Đến khi nó bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, tôi liền tìm cách tóm lấy cái bàn học.
Nhưng vô ích.
Chẳng còn chút sức lực nào ở ngón tay nữa.
Tôi đổ gục xuống sàn.
Và khi đó, tôi nhớ đến lời nói của cô ấy.
"Tohno-kun, vậy nếu mình gặp nạn, cậu sẽ đến giúp mình chứ?"
----Tớ đã nói với cậu, điều đó là không thể mà.
Bất luận cậu có nghĩ thế nào về tớ, thì tớ cũng không phải là Siêu nhân----

"Xin lỗi vì đã kéo mày vào rắc rối nhé, Arihiko."

"Phải, phải, tao quá quen với việc mày bị xỉu bất tử như thế rồi. Nói thật nhé, ngủ li bì trong phòng y tế cho đến tận phút cuối cùng à? Chính xác thì mày nghĩ mày là ai chứ hả?"
"Mày phải đánh thức tao chứ. Để tao ngủ cho đến khi người ta nhốt hai thằng lại thì thật chẳng có lương tâm chút nào."
"Im đê. Mày nghĩ tao sẽ đi đánh thức một người đang yếu à? Rồi mày sẽ chỉ gục xỉu tiếp cho xem. Nào, ta phải về thôi. Bảy giờ tối rồi đấy, biết không hả."
Arihiko bước xuống hành lang.
......Sau đó.
Tôi đã gục xỉu vì thiếu máu, rồi được vào ngủ trong phòng y tế.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến giờ trường đóng cửa lúc sáu rưỡi, khi mà tôi được Arihiko đánh thức bằng một cái nắm đấm. Và rồi bây giờ hai đứa đang cùng bước đi trên dãy hành lang vắng lặng.
"Nè. Thôi nào Tohno-kun. Mày còn làm gì thế hả?"
"—Xin lỗi. Tao đến đây."
Tôi lắc lắc cái đầu vẫn còn ong ong, rồi đi theo Arihiko.

"Được rồi. Từ đây mày có thể tự về nhà một mình đấy. Hẹn mai gặp ở trường nhé."
"...Cảm ơn mày. Xin lỗi như mọi khi nhé, Arihiko."

"Đừng băn khoăn, cứ trả lại tao gấp đôi trong tương lai là được."
....Câu trả lời của Arihiko không hẳn là được nói bằng tiếng Nhật chuẩn cho lắm.
Nhăn nhó cười một mình xong, tôi quyết định thẳng tiến về nhà mình.

Tôi ra đến giao lộ.
Mới chỉ bảy giờ tối, nhưng xung quanh chẳng có một ai.
Chắc hẳn là vì tên sát nhân đó, nên có ít người ra đường vào ban đêm hơn.
Dáng hình duy nhất tôi có thể thấy lúc này là lưng của một phụ nữ ở đằng xa.

"...A, tóc vàng ư?"
Cô gái ở đằng xa đó xem ra là người ngoại quốc.
Mặc dù ở khoảng cách xa, tôi vẫn thấy được mái tóc vàng đó bồng bềnh gợn sóng theo từng bước chân cô ta đi.
Nó hút ánh nhìn của tôi theo cô ta.
Mặc dù chỉ thấy sau lưng, nhưng tôi dám chắc rằng cô ta rất xinh đẹp.
--------Thịch.

"Ơ..."
Đột nhiên tim tôi đập dữ dội.
Cổ họng trở nên khô rang một cách không sao hiểu nổi.
Mồ hôi lạnh túa ra.
"Ực..."
Đầu tôi đau.
Đây không phải là cơn thiếu máu khi nãy. Ý thức của tôi đang trở nên sắc bén hơn, thay vì mờ nhạt đi.
"Ha... ha...."
Tôi thở gấp.

Tấm lưng... đó.
Khi ngắm nhìn mái tóc vàng óng của cô gái--đầu tôi đau khủng khiếp.
*hừ*---*hừ*, *hừ*----"
......Có cảm giác như thể suy nghĩ của tôi đang tan chảy thành sương mù.
Tôi sẽ... bám theo cô ta, rồi sau đó---
"Rồi... sau đó?"
Sau đó thì tôi định làm gì nhỉ?

Cô gái biến mất vào trong một cụm dãy nhà trong khu mua sắm.
"...Mình phải... bám... theo..."
Không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ thế.
Chân tôi bước về phía dãy nhà.
Nhưng trước đó.
"-----!"
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Ở phía bên một góc nhìn, tôi trông thấy dáng hình của Yumizuka Satsuki.
"Yumizuka, san-----?"
Đầu óc tôi bỗng sáng suốt hẳn.
Yumizuka... dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng không nghi ngờ gì, đó chính là Yumizuka.
Cô ấy đang đi về phía thị trấn?
"Cô ấy làm gì ở ngoài đó vào cái giờ này...!?"
Tôi giận quá nên chẳng còn quan tâm đến chuyện cô ấy mất tích hay là bỏ nhà đi bụi.
Thật quá nguy hiểm cho một cô gái lang thang nơi thị trấn một mình trong đêm.

Yumizuka rảo bước qua thị trấn đông đúc.
....Cô ấy ở quá xa, nên tôi không chắc lắm.
Nhưng dù có nhầm người đi nữa, thì tôi cũng quyết định đuổi theo và bảo cô ấy hãy thôi đi.
"Chờ đã, Yumizuka-san!"
Tôi la lớn và đuổi theo.

"--------"
Yumizuka liếc nhìn lại, như thể nghe thấy giọng tôi gọi.

Khuôn mặt ấy―không lẫn vào đâu được.
Cô gái đang đi phía trước tôi rõ ràng là Yumizuka Satsuki, và biểu hiện trên khuôn mặt ấy không hề có chút gì là sợ hãi.
"-----A."
Nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
-----Thịch.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Gáy nặng trịch, cổ họng thì bỏng cháy.
Một cơn đau ập vào đầu tôi, hệt như với cô gái tóc vàng khi nãy.
"....Sao thế này... kỳ lạ quá..."
Bên trong người tôi đang cháy bỏng.
Cảm giác choáng váng như thể đang bị lên cơn sốt khủng khiếp vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Yumizuka đã bắt đầu bước tiếp.

"K-Khoan đã, Yumizuka-san...!"
Tôi gọi to và chạy theo.
Yumizuka vẫn cứ bước mà không ngoảnh lại.
"C-Cậu có không nghe thấy tớ không, Yumizuka...!"
Tôi thúc giục cái cơ thể nóng rực của mình tiến lên phía trước.
Nhưng, dù có cố thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể bắt kịp Yumizuka.
...Cho dù có chạy nhanh đến đâu, tôi cũng không thể bắt kịp, dẫu cho cô ấy chỉ đang đi bộ.
"-------------"
Có gì đó... rất lạ.
Tôi biết thế, nhưng không thể nhận ra đó là gì.
Ngay lúc này, tất cả những gì tôi có thể làm là đuổi theo Yumizuka Satsuki.

---Và rồi.
Tôi mất dấu cô ấy.
Yumizuka Satsuki, người mà tôi không sao đuổi kịp, đã mất dạng.

"...Chết tiệt... Cái quái gì đang diễn ra vậy...!"
Tôi dừng bước, bắt lại nhịp thở.
Ngực tôi phập phồng dữ dội.
...Dù không nhận ra cho đến tận bây giờ, nhưng hẳn tôi đã chạy được rất lâu rồi.
"Mấy giờ... rồi nhỉ...?"
Vịn hai tay lên đầu gối, tôi ngước nhìn lên một cửa sổ cửa hàng gần đó.
Đã----nửa đêm.
"-----Không thể nào. Mình đâu thể chạy lâu đến thế được."
...Thật khó tin, nhưng đồng hồ đó là chính xác.
Khi nhìn quanh, thì hầu hết khu mua sắm đều đã đóng cửa.
"-----Mình phải... về thôi."
Dù có lo lắng cho Yumizuka, nhưng tôi có cảm giác mình không thể tìm thấy cô ấy được nữa.
...Tôi đã đuổi theo gần bốn tiếng đồng hồ và gọi tên suốt thời gian đó, nhưng thậm chí còn chẳng được đáp lại. Cô ấy nghĩ gì vậy chứ?
Thở dài một tiếng, tôi quyết định quay về biệt thự.
s211
...Xung quanh chẳng thấy một ai.
Khu mua sắm còn có lác đác người, chứ trên đường về biệt thự thì hoàn toàn vắng tanh.
"....."
Cụm từ "sát nhân hàng loạt" bỗng vụt qua tâm trí tôi.
Nửa đêm. Một mình đi bộ qua thị trấn. Tôi có thể là con mồi dễ dàng cho một kẻ tấn công như vậy.
"-------!?"
Có tiếng động.
Một tiếng động ở đâu đó sau tòa nhà.
Hình như là tiếng ai bị ngã thì phải?
"...Con hẻm sau ư...?"
Tiếng động chỉ vang lên có một lần.
Sự im lặng kỳ quái đang bao phủ lấy tôi.
――Tôi có linh cảm xấu về việc này.
Có ai bị gục trong con hẻm sau ư?
Hay chỉ là gió xô ngã cái gì đó?
...Dẫu là cái gì, thì chắc hẳn tôi cũng không nên dính vào.
--------------Nhưng.
Có phải vì lúc nãy tôi đã đi tìm Yumizuka? Mà không hiểu sao giờ tôi lại có cảm giác cô ấy đang ở đó.
"...Mình nên... làm gì đây...?"
Xung quanh không có ai cả.
Chỉ còn có thể trông cậy vào con dao mà Kohaku-san đã đưa cho hồi sáng.
Tôi----

...Xung quanh chẳng thấy một ai.
Khu mua sắm còn có lác đác người, chứ trên đường về biệt thự thì hoàn toàn vắng tanh.
"....."
Cụm từ "sát nhân hàng loạt" bỗng vụt qua tâm trí tôi.
Nửa đêm. Một mình đi bộ qua thị trấn. Tôi có thể là con mồi dễ dàng cho một kẻ tấn công như vậy.
"-------!?"
Có tiếng động.
Một tiếng động ở đâu đó sau tòa nhà.
Hình như là tiếng ai bị ngã thì phải?
"...Con hẻm sau ư...?"
Tiếng động chỉ vang lên có một lần.
Sự im lặng kỳ quái đang bao phủ lấy tôi.
――Tôi có linh cảm xấu về việc này.
Có ai bị gục trong con hẻm sau ư?
Hay chỉ là gió xô ngã cái gì đó?
...Dẫu là cái gì, thì chắc hẳn tôi cũng không nên dính vào.
--------------Nhưng.
Có phải vì lúc nãy tôi đã đi tìm Yumizuka? Mà không hiểu sao giờ tôi lại có cảm giác cô ấy đang ở đó.
"...Mình nên... làm gì đây...?"
Xung quanh không có ai cả.
Chỉ còn có thể trông cậy vào con dao mà Kohaku-san đã đưa cho hồi sáng.
Tôi----
Last edited: