Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh viện.
Tấm rèm trên khung cửa sổ gần đó đung đưa nhẹ nhàng.
Ngoài kia là một ngày đẹp trời, và làn gió hanh báo hiệu mùa hè đã kết thúc.
"Chào cháu, Tohno Shiki-kun. Chúc mừng cháu đã hồi phục."
Người đàn ông xa lạ chìa tay cho tôi bắt.
Gọng kính vuông vức cùng nụ cười ấm áp thật là hợp.
Bộ quần áo trắng sạch cũng hợp với ông một cách hoàn hảo.
"Cháu có hiểu bác vừa nói gì không, Shiki-kun?"
"...Dạ không. Sao cháu lại ở trong bệnh viện ạ?"
"Không nhớ à? Cháu bị tai nạn ô tô khi đang đi trên đường.
Một mảnh kính vỡ đã găm vào ngực cháu, và không có vẻ gì là cháu sẽ qua khỏi."
Thật chẳng phù hợp với cách nói của một bác sĩ chút nào, ấy vậy mà ông ta vẫn nói ra điều đó trong khi giữ nụ cười vui vẻ.
Khủng khiếp.
Tôi cảm thấy thật khủng khiếp.
"...Cháu mệt lắm. Cháu có thể ngủ được không ạ?"
"Ừ, cháu nên nghỉ ngơi đi. Phải tập trung hồi phục, và đừng có cố quá đấy."
Ông bác sĩ vẫn cười.
Nói thật lòng, tôi không thể chịu đựng nổi nụ cười đó nữa...
"Cho cháu hỏi được không, thưa bác sĩ?"
"Gì thế, Shiki-kun?"
"Tại sao khắp người bác lại có những đường ngoằn ngoèo thế ạ? Và đầy tường cũng toàn vết nứt rạn... Sao tường lại bị nứt chứ?"
Nụ cười vụt biến mất trong khoảnh khắc, rồi lập tức trở lại trên khuôn mặt vị bác sĩ. Ông ta quay lưng và bước đi.
"Hình như rốt cuộc vẫn có tổn thương não bộ. Liên lạc với bác sĩ Ashiya ở khoa thần kinh. Tôi cũng nghi nó có thể bị vài chấn thương ở mắt. Chiều nay hãy khám mắt cho nó."
Bác sĩ thì thầm vào tai y tá để tôi không nghe thấy được.
o0o
"...Lạ quá. Có những đường ngoằn ngoèo trên khắp cơ thể mọi người."
Những đường đen ngoằn ngoèo, tùy tiện chạy dọc khắp dưới sàn, trên tường, trên trần...
Tuy không rõ chúng mang ý nghĩa gì, nhưng nhìn chúng khiến tôi thấy phát bệnh.
"...Không biết nó là gì nhỉ?"
Giường cũng thế, cũng phủ đầy những đường kẻ nguệch ngoạch ấy.
Khi tôi lấy ngón tay chạm thử một đường, thì đầu ngón tay liền lọt vào trong khe nứt.
"Ồ!"
Dường như có thể vào sâu thêm nếu dùng vật gì đó dẹt hơn, thế là tôi liền lấy con dao gọt trái cây trên bàn bên cạnh rạch dọc theo đường kẻ đó.
Tôi chẳng hề dùng sức chút nào, vậy mà con dao đã chìm hẳn vào trong giường, lút đến tận cán.
BỤP!
Với một âm thanh nặng nề, chiếc giường bị tách ngọt làm hai.
"Kyaaaa!"
Cô bé giường bên cạnh hét lên.
Các y tá chạy đến và giật con dao khỏi tay tôi.
"Làm thế nào mà cháu phá vỡ được cái giường vậy hả, Shiki-kun?"
Ông bác sĩ không hỏi tại sao, mà cứ dai dẳng muốn biết tôi đã làm điều đó NHƯ THẾ NÀO.
"Cháu rạch theo đường kẻ đó và nó vỡ ra. Thế, tại sao mà bệnh viện này lại toàn những vết nứt vậy chứ?"
"Tốt nhất là cháu nên thôi đi, Shiki-kun. Không hề có vết nứt nào như thế ở đâu cả.
Giờ hãy nói đi, chính xác thì cháu đã làm thế nào để phá chiếc giường? Cháu có thể cho bác biết, bác hứa là sẽ không giận đâu."
"Cháu đã nói rồi, tất cả những gì cháu làm chỉ là dọc con dao theo đường kẻ..."
"...Bác hiểu rồi. Thôi được, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này tiếp."
Ông bác sĩ rời đi.
Cuối cùng, chẳng một ai tin câu chuyện của tôi cả.
Chỉ cần đưa con dao dọc theo đường kẻ, tôi có thể cắt ngọt bất cứ thứ gì.
Chẳng cần phải dùng tý sức nào cả.
Dễ như thể cắt giấy bằng kéo vậy.
Giường, ghế, bàn, tường, sàn.
...Tôi chưa bao giờ thử, nhưng rất có thể... không, chắc chắn rồi, cả con người nữa.
Tuy nhiên, dường như không một ai khác có thể nhìn được những đường này.
Những đường kẻ màu đen chỉ có tôi mới thấy.
Dù chỉ là con nít, nhưng tôi cũng bắt đầu dần hiểu ra những đường kẻ ấy là gì.
Chắc hẳn chúng giống những vết khâu.
Hệt như những vết khâu để giữ cho vết thương mở đóng miệng sau khi mổ, tôi nghĩ chúng là những điểm yếu.
Xét cho cùng, tôi không thể nào cắt được những thứ như vậy chỉ với sức của một đứa trẻ.
Phải, tôi đã không biết cho đến tận bây giờ.
Rằng cả thế giới được bao phủ trong những đường kẻ này, những 'đường vỡ nát' gắn kết tất cả lại với nhau.
Không ai khác nhìn thấy chúng.
Đó là lý do tại sao họ vẫn ổn.
Nhưng tôi lại có thể thấy được chúng.
Tôi sợ... rất sợ, thậm chí không thể nói chuyện...
Nó cứ như thể tôi là người duy nhất đã hóa điên vậy.
Có lẽ... đó là lý do nhỉ?
Cái lý do để đến tận hai tuần sau mà vẫn không một ai tin câu chuyện của tôi cả.
Đến tận hai tuần sau, mà vẫn chẳng có một ai đến thăm tôi.
Đến tận hai tuần sau, tôi vẫn tiếp tục sống đơn độc trong một thế giới bao phủ bởi những vết khâu màu đen...
Tôi cần phải ra ngoài... tôi không muốn ở trong căn phòng này nữa.
Tôi không muốn sống ở một nơi bị bao phủ trong những vết khâu.
Vì thế cho nên tôi quyết định bỏ trốn, rồi chạy đi thật xa, đến một nơi chẳng có ai khác cả.
Nhưng vết thương ở ngực vẫn còn đau, và tôi chẳng đi được xa cho lắm.
Đó là khi tôi nhận ra.
Rằng mình đang đứng trên một đồng cỏ ngay bên ngoài thị trấn... tôi thật sự chẳng hề đi được xa chút nào.
*Khụ khụ*
Ngực đau rát... và cảm thấy buồn vô cùng... tôi gục xuống và ho.
*Khụ khụ*... *Khụ khụ*
Không có ai ở đây cả.
Chìm đắm trong cái đại dương xanh màu cỏ này vào cuối hè, tôi cảm thấy như thể mình đang sắp biến mất.
Nhưng trước đó.
"Này nhóc. Ngồi ở chỗ thế này là nguy hiểm lắm đấy."
Tôi nghe thấy giọng phụ nữ ở đằng sau.
"Ơ...?"
"Ơ a cái gì? Lùn tịt có một mẩu như thế, nếu ngồi trong đám cỏ thì ai mà nhìn thấy được. Suýt chút nữa là ta đạp phải nhóc rồi đấy, phải để ý vào chứ."
Cô ấy chỉ vào tôi với vẻ khá gắt gỏng.
...Tôi hơi giận.
Xét cho cùng thì tôi cũng ngồi hàng thứ bốn ở trong lớp, nên tôi không nghĩ mình lại lùn đến vậy.
"Bị đạp? Ai đạp?"
"Rõ ràng rồi còn gì, thằng ngốc? Ở đây chỉ có ta và nhóc, vậy còn có thể là ai khác ngoài ta chứ?
Cô ấy khoanh tay và tuyên bố một cách đầy tự tin.
"Thôi, có lẽ chúng ta gặp nhau tại đây cũng là duyên số, thế nhóc có muốn nói chuyện chút không? Tên ta là Aozaki Aoko. Còn nhóc?"
Cô ấy chìa tay cho tôi với cái vẻ phấn khởi hoan hỉ mà người ta thể hiện ra khi gặp lại bạn cũ.
Thấy không có lý do gì để chối từ, nên tôi nói với cô ấy mình tên Tohno Shiki và nắm lấy bàn tay mát lạnh đó để đáp lại.
Trò chuyện với cô ấy rất vui.
Cô ấy không phớt lờ những gì tôi nói chỉ vì tôi là một đứa trẻ.
Thay vào đó, cô ấy đã lắng nghe... cô ấy lắng nghe hết từng lời của tôi, như một người bạn vậy.
Chúng tôi nói về nhiều, rất nhiều thứ.
Về gia đình tôi. Về việc nó là một gia đình lâu đời và tôn kính, với những nguyên tắc truyền thống rất nghiêm khắc đến thế nào, và người cha cũng nghiêm khắc không kém của tôi nữa.
Về em gái tôi Akiha... con bé Akiha trầm lặng luôn quấn lấy tôi.
Về căn biệt thự to đùng cùng những khu vườn rộng lớn của chúng tôi, và về chuyện Akiha và tôi đã chơi cùng với lũ bạn ra làm sao.
Tôi đã nói với cô ấy về nhiều thứ đến mức gần như phát cuồng.
"Ồ, đã đến giờ này rồi sao.
Xin lỗi nhé Shiki. Ta có chút việc phải làm, nên hãy dừng ở đây thôi."
Cô ấy đứng dậy để chuẩn bị rời đi.
...Ngực tôi thắt lại, và tôi thấy buồn khi nghĩ mình sẽ lại cô độc một lần nữa.
"Hẹn mai gặp lại. Ta sẽ đợi nhóc ở chỗ này, nhé? Nhóc nên trở về phòng và vâng lời bác sĩ đi."
"Ô..."
Cô ấy nói thật dễ dàng, với một vẻ tự nhiên hệt như khi cô ấy bỏ đi.
"...Hẹn mai gặp lại cô."
Ngày mai, chúng tôi sẽ lại có thể trò chuyện giống như hôm nay.
Tôi rất vui.
Đó là lần đầu tiên tôi có cảm xúc kể từ khi tỉnh giấc sau vụ tai nạn.
o0o
Kể từ hôm đó, việc đi đến đồng cỏ ấy vào mỗi chiều đã trở thành một phần công việc thường ngày của tôi.
Cô ấy sẽ giận mỗi khi bị tôi gọi là "Aoko".
Không rõ tại sao, nhưng dường như cô ấy ghét cái tên của chính mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định rằng vì cô ấy có vẻ là một người rất khác biệt, nên tôi sẽ gọi là "Sensei".
Sensei sẽ nghiêm túc lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói, và sẽ luôn xua tan những trăn trở của tôi chỉ với một từ, không sai vào đâu được.
...Tôi đã suy sụp từ sau tai nạn, nhưng dần dần, nhờ Sensei mà tôi đã bắt đầu trở lại là chính mình khi trước.
Ngay cả những đường nguệch ngoạc đen ngòm đó dường như cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa khi trò chuyện với Sensei.
Tôi không biết cô ấy là ai hay từ đâu đến... có khi lại đúng là một giáo viên thật cũng nên.
Nhưng tôi không quan tâm, nó hoàn toàn chẳng có gì quan trọng hết.
Vì, tôi rất vui khi được ở bên Sensei.
Riêng điều đó, cũng đã là tất cả những gì quan trọng rồi... và chỉ thế thôi là quá đủ.
"Này, Sensei. Nhìn xem em có thể làm gì này!"
Tôi muốn cho cô ấy bất ngờ một bữa, nên đã dùng con dao gọt trái cây mang từ bệnh viện đến để đốn hạ một cái cây mọc trên cánh đồng.
Cũng như trước đây, tôi đưa dao dọc theo cái đường giống như nét nguệch ngoạc đó, và cắt ngọt qua gốc cây.
"Có tuyệt không? Em có thể dễ dàng cắt bất cứ thứ gì, miễn đó là chỗ nhìn thấy những đường nguệch ngoạc. Chẳng ai khác có thể làm được đâu nhỉ?"
"Shiki...!"
Cô ấy tát tôi.
"Sen...sei?"
"...Em vừa làm một việc vô cùng thiếu suy nghĩ."
Sensei nhìn chằm chằm vào tôi một cách nghiêm khắc, soi mói.
...Không biết tại sao, nhưng tôi đã nhận ra rằng mình vừa làm một điều chắc chắn không nên làm.
Với biểu hiện nghiêm trang của Sensei cùng cơn đau nơi má mà cô ấy tát tôi.
Nó làm tôi thấy rất, rất buồn.
"...Em... xin lỗi."
Tôi đã khóc trước khi kịp nhận ra.
"Shiki."
Và rồi, một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp bao bọc lấy tôi.
"...Không cần xin lỗi đâu.
Đúng là em đã làm một việc khiến phải ta giận, nhưng đó chắc chắn không phải lỗi của em."
Sensei ngồi xổm xuống và ôm lấy tôi.
"Nhưng em biết đấy, nếu không có ai dạy dỗ em từ bây giờ, thì sẽ có một ngày em mắc phải lỗi lầm không bao giờ cứu vãn được.
Thế nên ta sẽ không xin lỗi em đâu... em có thể ghét ta nếu muốn, nếu em cảm thấy như thế."
"...Không, Em không có ghét Sensei."
"...Thật sao? Ta rất mừng là em thấy như thế... có lẽ là do định mệnh nên chúng ta mới gặp nhau ở đây thế này."
Sensei bắt đầu hỏi về những đường nguệch ngoạc mà tôi thấy.
Khi tôi nói cho cô ấy nghe về những đường kẻ, những đường kẻ lởm khởm màu đen mà bằng cách nào đó chỉ mình tôi nhìn thấy được, cái ôm của Sensei liền xiết chặt hơn.
"Shiki, thứ mà em nhìn thấy là thứ đáng ra không được thấy bởi bất cứ ai, hay bất cứ cái gì.
Tất cả mọi thứ tồn tại đều có những điểm khiếm khuyết, nơi chúng dễ dàng bị hủy hoại nhất. Chúng ta, những kẻ rồi sẽ có ngày bị hủy hoại, không hoàn hảo chính là bởi lý do này.
Đôi mắt em đang sở hữu năng lực nhìn thấy định mệnh của mọi thứ... hay nói cách khác, em có thể nhìn thấy tương lai."
"...Nhìn thấy... tương lai?"
"Đúng thế. Em có thể nhìn thấy cái chết.
...Không cần thiết phải biết nhiều hơn nữa.
Nếu một ngày nào đó, em vô tình bước vào con đường đó, những nguyên lý này sẽ trở nên rõ ràng với em giống như điều gì đó thiết yếu mà thôi."
"...Sensei, em thực sự không hiểu..."
"Vậy là tốt. Điều quan trọng là hiện giờ em không hiểu.
Tất cả những gì ta muốn em biết là không bao giờ được cắt những đường đó vì ý thích hay vì một trò đùa, hiểu chưa?
Nếu em làm thế, đôi mắt em sẽ bắt đầu coi nhẹ mạng sống của người khác, và đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra."
"...Vâng, nếu Sensei đã nói vậy thì em sẽ không làm thế đâu. Với lại, ngực em cũng khá là đau nữa. ...Xin lỗi cô, Sensei. Em sẽ không bao giờ lặp lại nó nữa đâu."
"...Ngoan lắm, Shiki. Đừng bao giờ quên cảm giác mà em đã trải nghiệm ngày hôm nay. Nếu cứ giữ nguyên như thế, ta dám chắc rằng em sẽ tìm thấy được hạnh phúc."
Cuối cùng Sensei cũng buông tôi ra.
"Nhưng Sensei, em thấy những đường kẻ đó và rất lo.
Chúng sẽ bị cắt nếu em vạch vào chúng, phải không? Vậy thì chẳng có gì lạ nếu mọi vật quanh em có thể bị vỡ tan bất cứ lúc nào."
"Em nói đúng. Ít nhất ta có thể giúp em khoản đó... Dường như đó chính là lý do tại sao ta lại ở đây."
Sensei thở dài, rồi động viên tôi bằng một nụ cười ấm áp.
"Shiki, mai ta sẽ tặng em một món quà đặc biệt. Ta sẽ trả lại em cuộc đời cũ, cuộc đời mà em đã sống trước khi gặp tai nạn."
o0o
Hôm sau.
Đúng ngày thứ bảy kể từ khi tôi gặp Sensei. Cô ấy tới đồng cỏ cùng với một chiếc va li lớn trong tay.
"Đây. Nếu đeo cái này vào, em sẽ không thấy được những đường nghệch ngoạc kỳ lạ đó nữa."
Thứ mà cô ấy cho tôi là một cặp kính.
"Nhưng mắt em tốt mà."
"Cứ đeo vào đi. Không phải kính cận gì đâu."
Sensei ấn nó vào mặt tôi.
Bỗng nhiên.
"Oa! Thật không thể tin được! Tuyệt quá, Sensei! Em không thấy những đường nghệch ngoạc đó nữa rồi, hoàn toàn không còn nữa."
"Dĩ nhiên. Ta đã phải bỏ ra kha khá thời gian để trộm Sát Ma Nhãn của bà chị và tạo ra kiệt tác này của Aozaki Aoko ta! Thế nên hãy giữ gìn cho cẩn thận, không là em sẽ phải đền ốm ra đấy, biết chưa?"
"Vâng! Em sẽ giữ gìn nó thật kỹ! Sensei thật phi thường! Chỉ với một cặp mắt kính thôi mà đã làm tất cả những đường kẻ khủng khiếp đó biến mất. Cứ như là ma pháp vậy!"
"Dĩ nhiên, thì ta vốn là một phù thủy mà."
Sensei nở nụ cười hãnh diện với tôi, rồi đặt chiếc va li xuống đất.
"Nhưng em phải biết điều này, Shiki. Những đường kẻ đó không hề biến mất. Chỉ là em không thể nhìn được thôi. Nếu bỏ kính ra, em sẽ lại thấy chúng."
"T-Thật ạ?"
"Đúng. Đó là điều không thể khắc phục được. Vậy nên bây giờ em chỉ còn cách sống cuộc sống của mình và làm điều tốt nhất với đôi mắt hiện có."
"... Không, em không muốn đôi mắt đáng sợ này. Nếu em cắt những đường kẻ ấy lần nữa, thì thành ra em sẽ thất hứa với Sensei mất."
"Ồ, ý em là em sẽ không bao giờ cắt chúng nữa á? Khờ quá, em có thể hủy lời hứa ấy lúc nào chả được."
"...Thật ư? Nhưng cô đã nói đó là điều không nên làm mà."
"Đúng vậy.
Nhưng đó là món quà dành cho em, Shiki. Nó là để cho em sử dụng khi thấy thích hợp. Không ai khác ngoài em có quyền phán xét em cả.
Chỉ là trong tất các năng lực mà người ta có thể có, thứ của em là độc nhất đến kinh hãi.
Nếu đã sở hữu một sức mạnh như vậy, tức là phải có một ý nghĩa đằng sau nó.
Thượng Đế không vô cớ mà ban cho chúng ta sức mạnh.
Có thể nói em được trao tặng 'Trực Tử Ma Nhãn' là vì một ngày nào đó, sẽ có lúc em cần đến chúng.
Vì vậy em không được phủ nhận sự tồn tại của chúng trong đời."
Sensei ngồi xổm xuống để cho mắt chúng tôi ở ngang nhau.
"Nhưng em biết không, đó là lý do em không bao giờ được phép quên.
Shiki, em là một cậu bé rất tốt bụng và trung thực.
Chừng nào em vẫn còn là em của bây giờ, thì cặp mắt ấy sẽ không bao giờ mang lại điều sai trái đâu."
"Tuy nhiên, ta không bảo em phải trở thành một vị thánh.
Tất cả những gì ta muốn nói là em hãy sống thật với chính mình, và trở thành một người đàn ông theo cách mà em cho là đúng.
Vì em đã có thể nhận lỗi và nói ra được lời xin lỗi, nên ta biết mười năm sau em sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời."
Nói đến đó, Sensei đứng dậy và với tay lấy chiếc va li.
"À, nhưng ta phải nói điều này, trừ trường hợp đặc biệt, em không được gỡ kính ra.
Sức mạnh đặc biệt sẽ hấp dẫn sức mạnh đặc biệt khác.
Chỉ khi em quyết định rẳng không còn cách nào mà phải gỡ kính ra, và ngay cả lúc ấy, hãy chú ý đến cách mà em sử dụng sức mạnh của mình.
Bản thân sức mạnh không xấu. Cái xấu xa chỉ ẩn sâu trong tâm người sử dụng sức mạnh đó mà thôi. Là tốt hay xấu, nó phụ thuộc vào em và sự lựa chọn của em."
Sensei cầm va li lên.
Sensei không nói thêm một lời nào sau đó nữa, nhưng trong thâm tâm, tôi biết thời khắc chia tay đã đến.
"Em không thể, Sensei. Em không làm được... Một mình em sẽ không thể hiểu được.
Sự thật là, em đã rất sợ trước khi gặp cô. Em chỉ có thể trở về là chính mình nhờ có cô ở bên mà thôi...
...Em không làm được.
Cho dù có cặp kính này, nếu cô đi rồi, em sẽ không thể làm được đâu...!"
"Đừng nói thế, Shiki. Nếu em nói dối mà chính em cũng không tin, thì chỉ làm người nghe buồn mà thôi."
Sensei nhướn mày với vẻ không hài lòng và búng ngón tay lên trán tôi.
"Em tự biết mà, đúng không?
Giờ thì em ổn rồi. Đừng nói những lời ngốc nghếch và từ bỏ bản tâm mà mình cuối cùng đã tìm thấy. Chỉ em mới có thể lựa chọn chính em, không ai làm việc đó thay cho em được đâu."
Sensei quay lưng.
"Thôi, đến đây là tạm biệt rồi.
Nghe đây Shiki. Cuộc sống là không dễ dàng, cuộc đời của mọi người đều là con đường gian nan, dài dặc, gập ghềnh, chứa đầy những cạm bẫy chông gai.
Em được sở hữu sức mạnh hơn bất cứ ai là để làm gì đó với nó, vậy nên hãy vững vàng vào nhé."
Sensei rời đi.
Tôi rất buồn, nhưng là bạn của Sensei, tôi phải tiễn cô ấy cho đàng hoàng.
"Vâng. Tạm biệt nhé, Sensei."
"Tốt lắm... Đúng rồi đấy, Shiki. Hãy giữ vững niềm tin và luôn sống thật với chính mình.
Khi gặp khó khăn, hãy bình tĩnh mà suy xét cho cẩn thận. Được chứ? Giải pháp rồi sẽ luôn hiển hiện nếu em làm thế.
Sẽ ổn cả thôi. Rồi em sẽ làm được mà, dù chỉ có một mình."
Sensei cười hạnh phúc.
Gió thổi.
Cánh đồng cỏ rì rào như làn sóng.
Sensei đã đi rồi.
"...Tạm biệt, Sensei."
Sau khi nói vậy, tôi thật sự có cảm giác mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Tất cả những gì còn lại là những lời nói, và cặp kính bí ẩn này.
Dù chỉ có bảy ngày, nhưng cô ấy đã dạy tôi nhiều điều quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Khi đứng đó một mình, tôi thấy lệ dâng trào khóe mắt.
Trời, mình thật là một thằng ngốc.
Chỉ nói được mỗi câu từ biệt.
Tôi thậm chí còn chưa nói được một lời cảm ơn cô ấy.
o0o
Tôi sớm xuất viện ngay sau đó.
Kể từ đấy, tôi đã không về nhà Tohno mà được đưa đến sống với họ hàng.
Nhưng không sao.
Tohno Shiki sẽ ổn, cho dù chỉ có một mình.
Tôi sẽ sống một cuộc sống mới cùng với gia đình mới.
Và như thế, mùa hè thứ chín của Tohno Shiki kết thúc.
Một mùa thu mới lại đến, và tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn...
Mùa thu.
Những tàn dư cuối cùng của hè đang tan biến trong hôm nay, một ngày thứ Năm vào giữa tháng Mười.
Đó là ngày mà tôi, Tohno Shiki, trở về nhà. Đã tám năm rồi kể từ khi tôi rời đi.
"Shiki, nhanh lên. Con sắp muộn rồi đó."
Tôi nghe tiếng Keiko-san vọng ra từ trong bếp.
"Vâng, con đi ngay đây!!" Tôi gọi với lại.
Tôi chắp tay trong căn phòng của nhà Arima, vốn thuộc về tôi từ đó đến giờ.
"Con đi đây. Đội ơn gia đình đã nuôi dạy con suốt tám năm nay."
Pạch! Pạch! Tôi chắp đôi bàn tay lại trong tư thế cầu nguyện.
Và rồi, xách lấy túi hành lý duy nhất, tôi rời khỏi căn phòng đã quá đỗi quen thuộc với mình.
Tôi bước qua hết lối vào nhà Arima, rồi ngoảnh đầu nhìn lại.
"Shiki."
Keiko-san, ra đến tận cửa để tiễn, gọi tên tôi một cách buồn bã.
"Hẹn gặp lại Dì. Dì ráng giữ gìn sức khỏe."
Thật là kỳ khi nói, tôi sẽ không trở lại nữa.
Không bao giờ tôi còn bước qua cánh cổng này với tư cách là thành viên gia đình Arima.
"Đội ơn dì đã chăm sóc con. Cho con gửi lời chào đến Dượng nữa nhé."
Keiko-san chỉ gật đầu.
Tám năm-----đôi mắt của người đã từng làm mẹ tôi ấy trông thật buồn.
Tôi chưa từng thấy bà như thế trước đây.
"Chắc chắn là sẽ khó khăn cho con khi về với nhà Tohno. Chăm sóc bản thân nhé. Cơ thể con còn yếu, không được cố quá sức đâu đấy."
"Con sẽ ổn mà. Sau tám năm, con cũng khỏe mạnh như bất cứ ai. Trông thế thôi chứ con cứng cáp hơn nhiều đấy."
"Dì tin là con đúng. Nhưng... nhà Tohno khác người lắm. Dì lo họ sẽ là quá sức đối với con."
Tôi hiểu ý Keiko-san.
Kể từ hôm nay nhà tôi sẽ là một ngôi biêt thự, một khung cảnh hiếm thấy vào thời buổi này.
Không chỉ có ngôi nhà đáng ngạc nhiên, mà bản thân gia đình ấy cũng rất được trọng vọng. Nghe nói họ nắm những khoản đầu tư rất lớn trong nhiều tập đoàn.
Tuy vậy, đó mới là gia đình thật sự của tôi. Nhà Arima chỉ nuôi dưỡng tôi mà thôi.
"Nhưng, chuyện đã được quyết định rồi ạ."
Phải, đó là điều đã được định sẵn rồi.
"Rồi, con đi đây. Con đội ơn Dì đã chăm sóc con."
Tôi lặp lại lời đó một lần cuối, rồi quay lưng khỏi gia đình mà đã trở nên quá quen thuộc với mình qua suốt tám năm trời.
...*hà*
Tôi rời khỏi nhà Arima và cất bước đến trường, lòng nặng trĩu.
-----Tám năm về trước.
Tôi hồi phục sau vết thương nghiêm trọng mà bình thường sẽ đồng nghĩa với cái chết. Rồi được giao cho nhà Arima, một chi họ của gia tộc Tohno.
Tôi đã sống với cha mẹ đẻ ở biệt thự Tohno đến khi lên chín tuổi, sau đó sống với nhà Arima trong tám năm cho tới giờ, vào năm thứ hai cấp ba.
Tôi đã sống cuộc sống bình thường của một người con nuôi.
Kể từ khi gặp Sensei, những hoàn cảnh đặc biệt mà Sensei từng nói khi chia tay vẫn chưa từng xảy ra, và cặp kính này vẫn giúp che đi những "đường kẻ" chừng nào tôi còn đeo nó.
Cuộc sống của Tohno Shiki là một cuộc sống yên bình.
Nó cứ nhẹ nhàng trôi...
...cho đến vài ngày trước.
Cái ngày mà trưởng tộc nhà Tohno nhắn cho tôi.
"Hãy trở về biệt thự Tohno."
Cái gia đình thực sự mà, cho đến bây giờ, vẫn xa lánh tôi.
*hà*
Tôi thở dài lần nữa.
Hoàn toàn thật lòng thì, ngay cả trước tai nạn, tôi cũng chưa bao giờ hòa hợp với nhà Tohno.
Chắc hẳn hồi còn nhỏ tôi chưa bao giờ thấy thích những lề thói mà gia tộc đòi hỏi.
Có lẽ vì thế mà tôi đã chẳng than phiền gì khi ông già bảo rằng tôi sẽ đến sống với nhà Arima.
Có lẽ chuyện thế lại hóa hay.
Tôi đã rất hòa hợp với cha mẹ nuôi, Keiko-san và Fumio-san. Cứ như họ đúng là cha mẹ ruột của tôi vậy.
Tôi đã sống cuộc sống bình thường trong sự thương yêu đùm bọc của nhà Arima như một đứa con thực thụ, đúng như hằng mong ước. Không có gì hối tiếc khi ở đó.
...Trừ một điều.
Em gái tôi, kém tôi một tuổi, vẫn còn ở bên nhà Tohno.
"Akiha... dám chắc là bây giờ nó ghét mình lắm."
Đó là lẽ tự nhiên.
Nó đã phải sống một mình trong ngôi biệt thự đó, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của ông già nghiêm khắc.
Tôi có thể dễ dàng hình dung được Akiha sẽ nghĩ sao về mình, kẻ đã chạy trốn và bỏ nó lại.
Tôi lại thở dài thêm lần nữa.
Đành phải chịu thôi.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Hôm nay, sau giờ học, tôi sẽ trở về ngôi nhà thật sự của mình. Có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
"Nhưng bây giờ, có một việc cấp thiết hơn."
Đồng hồ tôi đang chỉ 7:45.
Tiết chủ nhiệm sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ và bất cứ ai cho đến tám giờ vẫn chưa đến lớp sẽ bị tính là muộn học.
Nắm chặt cái cặp, tôi bắt đầu chạy hết tốc lực đến trường.
*hộc... hộc... hộc...*
Đã đến được trường trong vòng không tới mười phút.
Tôi đi vào cổng sau, hoàn thành một chiến tích mà chắc hẳn đội điền kinh sẽ phải săn lùng nếu như họ biết được.
"...Nghĩ lại thì, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình vào bằng cổng sau."
Nhà Arima và Tohno nằm ở hai phía ngược chiều tính từ ngôi trường, nhà Arima ở phía sau còn nhà Tohno nằm phía trước.
Chắc chắn là sau này tôi sẽ vào bằng cổng trước.
"Và mình cũng khá thích bầu không khí vắng vẻ ở phía đằng sau này."
Vì lý do nào đó, cổng sau của trường không được mọi người biết đến nhiều lắm.
Chỉ cỡ khoảng mười người, kể cả tôi, là có sử dụng. Nó tương đối yên tĩnh và vắng người dù là ngày hay đêm.
Cộp! Chát! Chát! Cộp!
...Như tôi nói, là tương đối yên tĩnh.
Tiếng búa hòa cùng tiếng chim hót từ xa vang đến tai tôi.
"Là tiếng đập búa... à?"
Cộp! Chát! Keng!
Một tiếng gõ gần theo nhịp vang đến từ góc sân trường.
"......."
Gì thế nhỉ?
Tiết chủ nhiệm sẽ bắt đầu trong vòng không tới mười phút nữa.
Tôi không có thời gian để dừng lại và tìm hiểu, nhưng lại cũng khá là tò mò.
Bây giờ...