s365
....Đó là chuyện của nhiều, nhiều năm về trước.
Tôi đã tới đây, sau một thời gian dài tự nhốt mình trong phòng.
Chắc hẳn đó là lúc sau khi tôi kết bạn với một trong những cô bé giúp việc, và cuối cùng đã ra ngoài chơi.
---Em xin lỗi, Nii-san.
Giữa khoảng sân trống, bỗng nhiên Akiha bắt đầu khóc.
Ngay cả khi tôi hỏi con bé đang xin lỗi vì cái gì, nó cũng chỉ xin lỗi mãi.
----Vì chúng em đã cướp đi mọi thứ của anh, Nii-san.
Akiha đang khóc vì một điều đã là quá khứ đối với tôi.
....Sẽ là nói dối nếu bảo rằng, tôi không giữ một chút hận thù nào.
Nhưng, một cô bé sáu tuổi thì đâu thể cảm thấy trách nhiệm vì điều đó, và nó chẳng thể là điều khiến con bé cứ xin lỗi trong tuyệt vọng như thế được. Vốn dĩ, nó có làm gì sai đâu kia chứ.
---Em xin lỗi. Em xin lỗi, Nii-san.
....Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ?
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Akiha, con bé đã luôn xin lỗi tôi.
Trong ngôi biệt thự đồ sộ này, người duy nhất khóc vì tôi.
---Cảm ơn em. Nhưng, thế là đủ rồi.
Mỉm cười, tôi xoa đầu Akiha.
Akiha ngước nhìn tôi, bối rối.
Thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận một cách mạnh mẽ...
---Em không cần phải khóc, Akiha.
Rằng kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ là hai anh em.
....Tôi vẫn nhớ gương mặt tươi cười hạnh phúc của Akiha.
Vậy là tôi đã lập một lời hứa.
Chúng tôi sẽ là một gia đình thật sự.
Là anh trai lớn, tôi sẽ bảo vệ Akiha, dẫu cho có chuyện gì xảy ra.
Những suy nghĩ đó.
Tôi đã có một thời gian giữ chặt những suy nghĩ đó như thể đang mơ về chúng.
"Ư..."
Tôi tỉnh giấc trước ánh nắng ban mai.
Đã biết chắc mình không phải là kẻ sát nhân, nên đêm qua cũng không còn những giấc mơ giết người nữa.
"....Nhưng, có cái gì đó..."
Cảm giác như mình đã có một giấc mơ đầy hoài niệm.
Khi Akiha và tôi còn nhỏ, một giấc mơ về cái thời trước khi chúng tôi biết mình là gì đối với nhau...
"Xin thứ lỗi. Đã tới giờ dậy rồi ạ, Shiki-sama."
"Ừ, chào buổi sáng, Hisui. Sáng nay cô lại đến sớm nhỉ."
Hisui cúi chào và bước vào.
Như mọi khi, cô ấy đặt xuống một bộ đồng phục sạch tinh và nói chào buổi sáng.
"Shiki-sama, đêm qua cậu về nhà lúc mấy giờ vậy ạ? Akiha-sama đã đợi cậu ngoài phòng khách suốt."
"....Ừ, hôm qua tôi mệt. Biết là Akiha đợi trong phòng khách, nhưng tôi đã lên thẳng phòng luôn."
Vừa trả lời, tôi vừa thấy chán nản vì tự ghê tởm chính mình.
...Đêm qua.
Sau khi chia tay Ciel-senpai, tôi trở về biệt thự và đi một mạch về phòng để trốn Akiha.
Dù đã phủ nhận với Senpai, nhưng tôi vẫn sợ phải hỏi Akiha.
Tôi chẳng thể nào cứ thế mà hỏi nó, "Em có phải ma cà rồng không?". Nếu câu trả lời lại đúng là trường hợp tồi tệ nhất, thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Cứ nghĩ đến chuyện như thế, tôi lại không thể đối diện với con bé, và cũng chả dám nói chuyện với nó.
"Hisui. Akiha đã ở phòng khách rồi à?"
"Vâng. Cô chủ đã đợi cậu được một lúc rồi."
"....Vậy à. Tệ thật..."
Ngay lúc này, tôi chẳng có chút tự tin nào là mình có thể trò chuyện với nó như bình thường. Thậm chí là một câu chào hỏi thông thường, tôi cũng không dám chắc là mình có thể làm nổi nữa.
"Hisui. Xin lỗi, nhưng hôm nay cô ở với tôi được không? Cho đến khi ra khỏi nhà, tôi muốn có cô bên cạnh."
"------"
Mặc dù vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt Hisui thì nhìn tôi với vẻ bị ngạc nhiên.
"---Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ tháp tùng cậu cho đến khi cậu rời đi, Shiki-sama."
Cúi đầu rất thấp, Hisui chấp nhận thỉnh cầu của tôi.
Trong phòng khách, Kohaku-san đang uống trà với Akiha.
"A, chào buổi sáng, cả hai người."
Bằng cách nào đó, tôi đã chào hỏi được một cách bình thường.
"..............."
Có lẽ là đang giận vì vụ đi thẳng lên phòng; Akiha chỉ thoáng liếc nhìn tôi, không nói không rằng.
"Chào buổi sáng, Shiki-san. Thật hiếm có khi thấy cậu đi với Hisui-chan nha."
"....Ừ, hôm nay tôi không khỏe, nên đã nhờ cô ấy hộ tống. Chứ lỡ mà lên cơn choáng trên cầu thang thì nguy hiểm lắm."
"Ehe~, tôi hiểu. Hisui-chan, em được tin cậy quá ha."
"......."
Dĩ nhiên, Hisui chỉ im lặng đứng sau tôi.
"Thôi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây. Cậu đợi ở đây với Akiha-sama nhé."
Kohaku-san đi vào trong bếp.
"..........."
Akiha không nói gì.
Cảm thấy bầu không khí nó thật khó chịu, tôi liền ngồi xuống ghế sô pha.
.....
........
............
Một sự im lặng không hề thoải mái bao trùm cả phòng khách.
"Nii-san."
"Ờ---gì thế, Akiha?"
"Anh nói là không khỏe, thế bây giờ đã thấy đỡ hơn chưa...?"
"Không, chẳng có gì to tát đâu. Em không cần phải lo."
"....Quả thật. Vậy, được, tốt rồi, nhưng mà..."
Akiha quay đi với vẻ bực bội.
"...?"
Thái độ của Akiha có gì đó rất lạ.
Rõ ràng nó có để tâm chuyện đêm qua, nhưng lại hành xử khác với mọi khi.
Bình thường, ít nhất nó cũng nói "Sao anh về nhà mà không nói với em một tiếng?". Thế mà, con bé lại có vẻ vô cùng lo lắng.
"Ờ, Akiha?"
"A, Nii-san?"
----Cả hai chúng tôi cùng cất lời một lúc.
"À, vâng. Chuyện gì vậy, Nii-san ?"
"Không, em định nói gì à?"
".....Không có gì. Em chỉ gọi tên anh thôi----"
"....?"
Tôi lại càng bối rối thêm.
"Akiha-sama, Shiki-san! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi...!"
Giọng Kohaku-san vọng ra từ phòng ăn.
"Nào, mình đi chứ, Akiha?"
"---Vâng, ta đi thôi, Nii-san."
Chả hiểu tại làm sao mà sáng hôm nay Akiha lại có vẻ ngoan hiền hết sức.
....Và bây giờ, tôi lại càng thấy ghét bản thân mình hơn nữa.
Lúc nãy, tôi đã nghĩ sẽ khó khăn thế nào khi giáp mặt Akiha, nhưng giờ thì tôi lại nghĩ nếu nó cứ hiền hòa thế này, mình lại muốn nói chuyện với nó nhiều hơn mất.
"Được rồi, Shiki-sama, Akiha-sama, chúc hai người một ngày tốt lành."
Làm theo chính xác yêu cầu của tôi, Hisui đi theo chúng tôi ra đến cổng chính.
"Hôm nay là thứ bảy nên tôi sẽ về hơi sớm... À, nhưng cô không cần đợi ở ngoài này đâu. Vì tôi có thể sẽ đi chơi một chút, cô cứ đợi trong biệt thự nhé."
Xác nhận là mình ưng thuận, Hisui cúi đầu và chúng tôi rời khỏi cổng biệt thự.
"........"
Giờ thì. Vấn đề là đoạn đường từ đây đến trường.
"........"
Akiha lặng lẽ bước theo bên cạnh tôi.
...Mặc dù một phần trong tôi thấy vui vì sự im lặng này, nhưng vẫn có cảm giác không được thoải mái.
Chúng tôi đến trường.
Đã hơn bảy giờ rưỡi.
Giờ này thì mới chỉ có lác đác vài học sinh đến trường.
"...."
Akiha vẫn im lặng.
...Cả buổi sáng mà không nói với nhau lời nào thì sẽ kỳ lắm.
"....Này, Akiha."
"À... ờ. Vâng, gì vậy, Nii-san?"
"Có chuyện gì thế...? Em... sáng nay em lạ lắm đấy. Em thậm chí không nổi giận chuyện đêm hôm qua, và còn có vẻ xa cách anh nữa."
"Ơ---nó có vẻ như vậy ạ?"
"...Ừ, đúng thế. Em vẫn cảm thấy mệt à? Nếu vậy thì nên nghỉ đi---"
---A.
Đột nhiên, tôi nhận ra.
Hôm qua Akiha đã nghỉ học.
Hôm qua Ciel-senpai đã quấn băng đầy tay, và nói rằng chị ấy có một trải nghiệm đau đớn.
"..........."
"....Ừm, Nii-san, trông anh thực sự cũng không khỏe đâu."
"A----không, đó là..."
Tôi lắc lắc đầu, để rũ bỏ hình ảnh đáng ghét đó đi.
....Có cái gì đó không đúng.
Vì Akiha cũng có thể trạng yếu đuối như tôi, nên chuyện con bé nghỉ học một ngày cũng chẳng có gì lạ.
Tôi phải tin Akiha, vậy thì không thể để trí tưởng tượng đi quá xa như thế được.
"Anh không sao. Quan trọng hơn là, có gì không ổn à? Không hiểu sao, sáng nay em thực sự rất nữ tính đấy, thật chẳng giống em chút nào."
"....Anh nói khó nghe quá đấy, Nii-san."
"À, phải, cũng hơi hơi như vậy. Anh sẽ cảm thấy bứt rứt nếu như em không như thế, Akiha... thôi, lâu lâu trầm tĩnh một lần cũng không phải là xấu."
"....Ô. Thế em vẫn luôn cộc cằn thế cơ à?"
"À...không, em rất hiền. Lịch thiệp, và rất đúng mực... lạ thật đấy, nếu thế thì, tại sao..."
Tại sao tôi lại không nghĩ là suốt từ trước đến giờ nó vẫn luôn trầm tĩnh nhỉ?
"...Thôi, không sao. Nếu em nói không có vấn đề gì thì anh cũng không hỏi nữa. Nào, bọn mình vào trong đí."
"..........."
Như còn muốn nói thêm điều gì đó, Akiha đi theo tôi vào trong khu giảng đường.
"Gặp lại em sau nhé; hôm nay trường tan sớm nên chúng ta sẽ có thể ăn trưa ở biệt thự."
"A---Nii-san."
"Hử? Sao thế, rốt cuộc là em vẫn thấy không khỏe hả? Nếu vậy thì để anh đưa em đến chỗ y tá..."
"Không, em thấy ổn mà. Em không thấy mệt tý nào cả. Nhưng có lý do để sáng nay em... thực sự cảm thấy lạc lối hoàn toàn."
"...? Lạc lối? Ý em là sao?"
"Ừm... Nii-san, anh còn nhớ lời hứa hồi nhỏ đó không?"
Bỗng nhiên,
Akiha liếc nhìn tôi với cặp má đỏ bừng.
"---Lời hứa hồi nhỏ? Là gì thế?"
"....Thiệt tình. Anh thì đương nhiên là không nhớ rồi.
Thôi không sao, chẳng có gì hết. Đằng nào em cũng không trông mong gì ở anh cả. Xem chừng nó chẳng có ý nghĩa gì với anh rồi!"
"Hừm" một tiếng, Akiha quay ngoắt đi.
"Bỗng nhiên thế này là sao vậy? Hồi chúng ta còn nhỏ, tức là đã tám năm về trước rồi. Em nói lời hứa, nhưng điều anh đã hứa với em có nhiều lắm mà.
Dù em có hỏi thế thì anh cũng chẳng nhớ ra nổi đâu."
"Thì... đúng, nhưng... không phải có những điều mà anh muốn người khác nhớ hay sao? Đêm qua, em đã mơ về thời chúng ta còn nhỏ, nên mới thắc mắc liệu anh có còn nhớ hay quên."
"Akiha. Em nghĩ anh có thể nhớ ra tất cả mọi chuyện chỉ vì em mơ một giấc mơ về thời thơ ấu hay sao?’
"....Nhưng nó rất hoài niệm mà. Anh không nhớ sao? Lần đầu tiên anh gọi tên em, và xoa đầu em dưới gốc cây đó?
Hồi đó, em rất hay khóc đúng không? Mọi người đều cố dỗ dành khi em khóc, còn anh lại cùng buồn với em. Như thế càng làm em khóc nhiều hơn, nhưng rồi em lại thực sự cảm thấy rằng chẳng còn gì để mà buồn bã nữa.
Kể từ lần đó, em----Nii-san? Có chuyện gì vậy? Anh không khỏe à...?"
"---Akiha. Giấc mơ đêm qua đó... có phải là lúc em khóc trong khu vườn trống....?"
"A....vâng. Em không nhớ rõ lắm, nhưng có cảm giác là giấc mơ đại loại thế---"
"-------"
Một cái gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.
Giấc mơ đó.
Tôi cũng đã mơ thấy.
....Senpai đã nói.
Tôi bị cuốn vào tâm trí của ma cà rồng.
"Nii-san? Anh có chắc là mình ổn không đó...?"
"----Không có gì. Thôi, anh đi hướng này, chào nhé!"
Tôi chia tay Akiha mà cảm thấy như muốn bệnh.
....Tại sao chứ?
Tại sao kết quả cứ luôn rơi vào khả năng tồi tệ nhất vậy?
Tôi bị kéo vào tâm trí tên ma cà rồng khi ngủ.
Đêm hôm qua.
Tôi không muốn biết mình đã mơ cùng một giấc mơ với Akiha chứ không phải giấc mơ của kẻ giết người.
...Mới chỉ có vài người trong lớp học.
Tôi kéo ghế tới gần cửa sổ, và bỏ cặp xuống.
"...."
Ngồi trên ghế, tôi chờ tiết chủ nhiệm bắt đầu.
"Ồ, đến sớm thế, Tohno. Trông mày hơi bị nhợt nhạt đấy, có sao không đó?"
"Arihiko? ....Nói thật, mày với Akiha, cả hai toàn nói cùng một câu giống nhau. Trông tao tệ đến thế thật sao?"
"Hử? Chà, thực ra thì, trông mày giống mọi khi hơn nhiều đấy. Chắc là mày chỉ có vẻ chán nản thôi nhể."
"....Chán nản, hử."
Quả thật là, tôi đang chán nản.
Nếu Senpai đến và nói,
"Đúng như chị nói chưa nào?"
Thì tôi chẳng thể nói lại gì được.
"---Arihiko? Hôm nay mày đã gặp Senpai chưa?"
"Ơ? Senpai nào?"
"'Nào' là sao? Đàn chị duy nhất bọn mình cùng quen là Ciel-senpai mà?"
"Ai thế? 'Shieru'? Có học sinh người nước ngoài ở trường này à?"
----Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
"...Arihiko, mày..."
Cái giọng cứng đờ của tôi nói ra được đến đấy. Nhưng rồi không thể tiếp tục thêm được nữa.
"Sao thế, Tohno? Có gì thì nói đi. Trừ chuyện tiền nong ra thì tao sẽ lắng nghe bất cứ điều gì từ mày mà."
Arihiko cư xử như bình thường.
Như bình thường, tức là nó hoàn toàn chẳng nhớ gì về Senpai cả.
"Mày thực sự không nhớ Senpai sao....?"
"Chính vì thế nên tao mới hỏi, Senpai mà mày cứ nói đến là ai thế?"
"--------"
Tôi không thể trả lời thêm nữa.
Dần dần,
tôi bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của từ "tạm biệt" mà chị ấy nói đêm hôm qua.
"Ôi, lão Kunifuji sẽ tới bất cứ lúc nào đấy. Gặp sau nhé!"
Arihiko trở về bàn nó.
Thầy giáo bước vào, tiết chủ nhiệm bắt đầu, và sau đó, tiết một bắt đầu với môn vật lý.
----Tôi chỉ theo dõi một cách đờ đẫn.
Senpai đã thực sự biến mất.
Không chỉ là biến mất trước mặt tôi, mà chị ấy còn tan biến không một dấu vết.
----Ma thuật dễ dàng tan biến.
....Vừa nhìn với vẻ đượm buồn, chị ấy đã nói vậy.
Arihiko không nhớ chị ấy. Tôi chắc chắn cũng chẳng có ai khác nhớ chị ấy cả.
Chị ấy chưa từng là học sinh ở đây.
Chị ấy chỉ được phái đến đây để theo dõi tôi mà thôi.
Vậy là, một khi đã tiết lộ con người thật cho tôi, chị ấy không cần ở lại đây làm gì nữa.
"------"
Ngực tôi đau đớn.
Đổi lại việc chứng minh tôi không phải là kẻ giết người, Ciel-senpai đã biến mất như một ảo ảnh---
Đã đến giờ ăn trưa, và mọi lớp học kết thúc.
Mong tìm cách tận hưởng một ngày thứ bảy trọn vẹn nhất, đám bạn cùng lớp tôi chạy ùa ra khỏi phòng.
"Ủa? Sao thế Tohno? Không định đi à?"
"À, chỉ nán lại thêm tý thôi. Có người tao định chờ một chút."
"Hửm? Là Akiha-chan à?"
"Không phải. Nếu là Akiha, tao đã đi đón nó rồi. Tao đang chờ một người không có lý do gì để đến đây cả, nên chả biết liệu có gặp được không nữa."
"Phải rồi. Thôi, gặp lại sau nhé."
"Ừ, và đừng có lang thang chơi bời quá đà vào ban đêm đấy."
"A ha! Nếu phải để mày nói mới biết thì đời tao xong lâu rồi."
Arihiko đi mất, và những học sinh khác cũng bắt đầu rời khỏi.
Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng học, vẫn ngồi đợi Ciel-senpai.
Cạch, kim đồng hồ chỉ một giờ chiều.
Khi âm thanh tập luyện bắt đầu vọng lên từ dưới sân trường, thì cảnh cửa phòng mở ra.
"-----"
Là Akiha.
Con bé tiến đến chỗ của tôi ở cạnh cửa sổ.
"Nii-san? Anh không về nhà sao?"
"...Không, về chứ. Chỉ là hôm nay anh vẫn chưa gặp Senpai. Anh nghĩ nếu chờ ở đây, biết đâu chị ấy sẽ ghé qua."
.....Không, sai rồi.
Chỉ có tôi muốn chị ấy ghé qua.
Chứ chị ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
"--Thế sao? Vậy thì, em sẽ đợi cùng anh."
Akiha ngồi xuống cái bàn bên cạnh tôi.
"....Anh không phiền gì cả. Nhưng em thóc mách thật đấy nhỉ?"
"Vâng. Dù sao em cũng là em gái anh mà."
...Có vẻ hơi vui, Akiha ngồi xuống ghế với một nụ cười.
...Chà, cũng chẳng có lý do gì phải đuổi nó đi cả.
Mặc dù những lúc Akiha và Senpai gặp nhau chẳng dễ chịu chút nào, nhưng đằng nào chị ấy cũng có đến đâu.
Tôi chỉ đang lãng phí một ngày mà thôi.
Đã xế chiều.
Akiha không phàn nàn gì cả, mà chỉ ngồi im bên cạnh tôi.
....Nghĩ lại thì, từ khi trở về biệt thự, đây là lần đầu tiên tôi ngồi với Akiha lâu đến thế.
Không trò chuyện gì cả, tôi lại càng nhận thấy rõ Akiha hơn bao giờ hết.
Hồi còn nhỏ, Akiha lúc nào cũng khóc.
Và trong tám năm ròng, Akiha đã chờ đợi tôi.
Ngay cả bây giờ, Akiha cũng chỉ đang lặng lẽ đi theo tôi.
....Khi nghe thấy rằng Akiha có thể là một ma cà rồng, tất cả những gì tôi đã làm là phủ nhận nó.
Lý do thật hiển nhiên.
Akiha là người em gái quan trọng của tôi, vậy nên tôi không muốn chấp nhận điều đó.
...Cô bé mà tôi đã hứa sẽ bảo vệ.
Lý do khiến tôi trở về biệt thự Tohno.
Cảm giác bất ngờ khi lần đầu tiên gặp lại Akiha sau tám năm, giờ đã trưởng thành xinh đẹp lên rồi.
Akiha rất quan trọng với tôi.
Tôi nghĩ mình yêu nó.
Nhưng đó là tình yêu theo kiểu nào, thì tôi không thể nói rõ thành lời.
Chúng tôi chỉ sống với nhau như anh em có hai năm.
Trong khoảng thời gian đó, cảm giác muốn bảo vệ con bé còn mạnh hơn tình thân gia đình.
".........."
Tôi không hiểu.
Đôi khi, tôi chăm chú nhìn Akiha nhiều đến nỗi chẳng hiểu nổi mình nữa.
Không phải con bé quan trọng với tôi vì nó là em gái tôi.
Chỉ là nó quan trọng đối với tôi mà thôi.
Vậy nên.
Cho dù nó có là ma cà rồng đi nữa, tôi---
"Akiha. Chúng ta về nhé?"
"Em không phiền, nhưng... thế có được không, Nii-san? Senpai vẫn chưa đến mà?"
"Không. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa đâu, nên ổn cả."
"............"
Akiha không nói thêm gì nữa.
....Đột nhiên, tôi nhận ra một điều.
Arihiko và những người khác... cả các giáo viên cũng không nhớ gì về Senpai. Nhưng hình như Akiha lại có.
"Akiha, em nghĩ sao về Senpai?"
"...Em không chắc 'Senpai' anh nói đến là ai. Nhưng có lẽ ý anh là Ciel-san? Nếu thế, thì quan điểm của em không thay đổi. Em không muốn anh kết giao với cái người đó."
"Sao----"
Giọng tôi tắt lịm.
Akiha còn nhớ Senpai.
Mọi người khác đều quên chị ấy, vậy tại sao---
"Akiha, em----"
"Nii-san? Sao thế? Anh đang làm cái vẻ mặt dễ sợ lắm đấy."
"....Tại sao? Tại sao em còn nhớ, Akiha? Tất cả mọi người đều đã quên Senpai, vậy tại sao em lại nhớ chị ấy...!?"
"Ơ----?"
Biểu hiện của Akiha đông cứng lại.
Và rồi, con bé tránh nhìn vào tôi.
"Akiha. Có thể nào... ngay từ đầu em đã biết Senpai là ai...?"
"-------"
Nó không trả lời.
....Im lặng nghĩa là đồng ý.
"Akiha...! Trả lời anh đi, em đã biết Senpai là thợ săn ma cà rồng ngay từ đầu, vì thế em mới không thích chị ấy đúng không...!?"
"Ma cà rồng à... Nii-san----"
Akiha nhìn tôi kinh hãi.
....Gương mặt nó có vẻ không ngạc nhiên về cái từ ma cà rồng, mà hình như là ngạc nhiên khi nghe từ ấy phát ra từ miệng tôi.
"....Akiha, trả lời anh đi. Nếu em không nói, thì anh---"
Anh sẽ không thể tin em được nữa.
"......Vâng, Nii-san. Ngay từ đầu em đã biết người đó có điều khác biệt. Vì biết chị ta thôi miên những người gặp mặt lần đầu tiên, nên em không tin chị ta."
"...? Senpai.... thôi miên mọi người...?"
"Vâng. Chính vì vậy mà chẳng ai thấy lạ với cái tên kỳ quặc như Ciel. Em không bị ảnh hưởng nên nhận ra ngay có cái gì đó khác thường ở chị ta."
Akiha tự giải thích.
Nhưng con bé bỏ sót mất một phần quan trọng.
Nếu tất cả mọi người đều bị trúng phép thôi miên của Ciel-senpai, thì tại sao Akiha lại không bị ảnh hưởng?
"Khi phép thôi miên được gỡ bỏ, những người bị nó ảnh hưởng sẽ quên mất người mang tên Ciel đó. Vì vốn dĩ chưa bao giờ bị ảnh hưởng, nên em vẫn nhớ chị ta."
"....Anh hiểu rồi. Nhưng Akiha, tại sao em lại không bị ảnh hưởng?"
"---À, cái đó---"
"...Anh hiểu rồi. Người mang huyết thống Tohno đều không bình thường. Vì vậy mà phép thôi miên của Senpai không hiệu nghiệm."
"Nii-san, sao anh..."
"....Hiển nhiên mà. Xét cho cùng thì anh cũng đâu có bình thường."
Nói rồi, tôi đứng dậy.
Sau một giây ngỡ ngàng, Akiha cũng đứng dậy, với vẻ mặt quả quyết.
-----Lớp học không người.
Chúng tôi cứ chăm chú nhìn nhau trong căn phòng nhuộm một màu đỏ rực.
"...Anh đã nghe Senpai nói. Rằng mọi thành viên của gia tộc Tohno đều có năng lực đặc biệt. ...Và rằng trong số họ, có những người cuối cùng không thể kìm chế bản thân và dẫn đến giết người."
"...."
"Nhưng anh không tin. Anh không muốn tin điều đó..."
"......"
"Nói cho anh biết đi, Akiha. Em---không phải là ma cà rồng, đúng không?"
Akiha không trả lời. Con bé chỉ nheo mắt vẻ khổ sở.
----Tại sao chứ?
Tại sao Akiha lại không nói 'dĩ nhiên là không phải rồi', cho dù chỉ là nói dối đi nữa---
"--Nói gì đi chứ! Sao em không trả lời, Akiha...!"
Tôi hét lên, vì cứ im lặng thì thật là đau đớn.
....Thêm một khoảng lặng im nối tiếp.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Akiha yêu kiều bước đến bên cửa sổ.
Mái tóc đỏ dài của nó trong suốt dưới ánh hoàng hôn.
Mái tóc đó đong đưa khi con bé xoay người lại.
"Được, vậy thì, em hỏi anh nhé. Nếu em là ma cà rồng, anh sẽ làm gì, Nii-san?"
Ánh nhìn của nó tựa như một lưỡi dao xuyên thủng cổ họng tôi.
"----Chuyện đó..."
Cái nhìn chăm chăm của Akiha xoáy thẳng vào tôi.
Chúng tôi đang tách xa nhau.
Mặc dù con bé đang đứng cách xa, nhưng tôi có cảm giác căng thẳng như thể nó đang đứng ngay trước mặt vậy.
"Trả lời em đi, Nii-san. Em hỏi, nếu em là một con quỷ hút máu, anh sẽ làm gì?"
"---Akiha, điều đó..."
"Nếu xác nhận chuyện đó rồi, em sẽ chẳng cần gì phải nương tay nữa. Anh hiểu chứ, Nii-san?
Em sẽ có thể thôi ngoan cố và thành thật với chính mình hơn, đúng không nào?"
Akiha ngước lên nhìn tôi, với một áp lực khủng khiếp cùng tia sáng thích thú tàn độc trong ánh mắt.
Tôi rùng mình khi nhìn vào nó.
Mặc dù Akiha đang ngước nhìn tôi, nhưng ánh mắt lạnh lùng đến nỗi có cảm giác như nó đang từ trên cao nhìn xuống vậy.
"Sao----"
Tôi thở ra và không nói lên lời.
Cho dù đang đứng cách xa nhau,
....nhưng có cảm giác như chúng tôi đang gần nhau đến mức có thể hôn nhau bất cứ lúc nào vậy.
Ánh mắt Akiha lạnh lùng chẳng khác gì một người xa lạ.
"Akiha, em---"
Giọng tôi chết cứng tại đó.
Bất kể là chuyện gì—bất kể có là chuyện đi nữa, thì tôi cũng không thể nói ra cho hết.
"Đùa thôi, Nii-san. Em không có uống máu người."
Mỉm cười thích thú trước tình trạng lưỡng lự của tôi, rồi Akiha gỡ bỏ cái ánh mắt sắc như dao của nó.
"Đúng như Ciel nói. Quả thực, thành viên của nhà Tohno có gì đó 'khác thường' trong máu.
Tuy nhiên, 'cái gì đó' ấy nếu thức tỉnh thì chỉ nhìn một cái là nhận ra được ngay. Anh cũng biết mà, phải không Nii-san?"
Akiha cười giễu tôi.
"Anh... biết...?"
"Phải. Thế nên câu hỏi của anh là vô nghĩa. Bởi vì em không phải thứ mà anh nghĩ, Nii-san.
Vậy, hết rồi chứ? Đã thế thì em về đây."
Akiha chuẩn bị rời đi.
Nhưng, không.
....Tôi có cảm giác nếu để lỡ cơ hội này, sẽ không còn dịp nào khác nữa.
Đã đến nước này, tôi không thể để nó đi mà không hỏi rõ mọi chuyện.
"....Không, vẫn còn điều anh muốn hỏi. Về đứa trẻ thứ ba, khi chúng ta còn nhỏ ấy."
"Anh cứng đầu thật đấy, Nii-san. Em chẳng đã nói với anh là không còn đứa trẻ nào hết mà?"
"Không đúng. Mười năm trước ông già đã nhận nuôi một đứa trẻ."
"-------------"
Akiha nhướn mày.
Nó không giống cái phản ứng che giấu tội lỗi lúc nãy của con bé. Mà như là giận dữ nhiều hơn.
"...Em hiểu rồi, Hisui đúng là phiền hà. Em đã bảo cô ấy cẩn thận đừng để anh không phát hiện ra điều đó mà."
Akiha thở dài.
"...Akiha. Có một đứa trẻ thứ ba. Cả anh cũng nhớ mang máng. Em không nói với anh được hay sao? Nó... tại sao nó chết?"
"Không. Đứa trẻ đó không chết."
"---Ơ?"
"Mà là bị giết. ...Bởi chính tay anh đấy, Nii-san."
"Sao---anh, giết---?"
Nói rồi.
Một cơn choáng váng ập đến.
----Phải, tôi đã giết.
Tai nạn tám năm về trước.
Cái tôi lúc nhỏ.
Tại sân trong.
Một ngày hè nóng nực, tựa như cơn ác mộng.
Akiha, và thằng bé ngập trong vũng máu.
Những đám mây dày đặc, và tiếng ve sầu vang vọng.
----Tại đó, tôi đã giết, nó....
Tôi thấy chóng mặt.
"Ư..."
Xoay sở cách nào đó, tôi đã có đủ sức lực để giữ cho mình khỏi ngất xỉu.
"Không-----anh..."
Tôi hổn hển thở ra.
Tôi... tôi không thể...
"Thấy chưa, Nii-san. Ai mà chẳng có những bí mật cần giữ cho riêng mình chứ?"
"Akiha---em..."
"Vậy nên, anh phải thôi nghĩ ngợi những chuyện đó đi. Anh chỉ cần làm Tohno Shiki sống trong biệt thự là đủ rồi."
---Akiha đi mất.
Tôi không thể nói lời nào để ngăn nó lại.
Căn phòng học dưới ánh chiều tà.
Chỉ mình tôi ở lại, đứng đó mà không thể nào di chuyển.
-------Đêm xuống.
Vì thấy không muốn trở về biệt thự, nên tôi chỉ ngồi ở băng ghế công viên mà suy nghĩ.
"――――――"
....Nó có phải là vô nghĩa?
Không thể phủ nhận rằng Akiha có gì đó "khác thường", và rõ ràng là có một đứa trẻ thứ ba đã chết.
Akiha nói tôi đã giết nó.
Và tôi vẫn còn nhớ khi mình cúi xuống nhìn một xác chết đẫm máu giữa sân vườn.
"....Ư."
Akiha uống máu Kohaku-san.
Akiha nói gia tộc Tohno là phi nhân.
....Senpai bảo rằng không có gì lạ khi tâm trí hai anh em hòa quyện vào nhau khi ngủ.
"-------"
Thế thì, không còn nghi ngờ gì nữa.
Dù tôi không muốn chấp nhận, thì đó vẫn là sự thực.
Ít nhất.
Ít nhất, nếu tôi không nhìn thấy Akiha uống máu Kohaku-san----
"----Hơ?"
....Khoan đã.
Khi tôi nhìn Akiha với Kohaku-san là lúc ở trong giấc mơ.
Tôi đã nhìn thấy Akiha và Kohaku-san trong mơ.
Có nghĩa là, nếu tâm trí tôi đang hòa quyện với Akiha, tôi không thể nào nhìn thấy chính Akiha được.
"...Vậy thì, người nhìn thấy giấc mơ đó..."
Không thể là Akiha, vì nó đang bị quan sát.
Nếu Akiha là ma cà rồng, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh đó.
"—Phải rồi. Akiha không đời nào lại là kẻ giết người!"
Tôi nói vậy và nhảy khỏi băng ghế.
Dù rằng về sau thể nào cũng thấy xấu hổ, nhưng tôi vẫn chạy loạn khắp công viên.
"Ha, ha ha, ha ha ha ha------!"
Mặc kệ người khác nghĩ gì.
Tôi cứ thế chạy loạn xạ mà cười vang.
Vì điều đó nghĩa là, từ giờ tôi có thể bảo vệ Akiha.
Chỉ một lần này thôi, tôi thấy hạnh phúc vì tâm trí mình hòa quyện với ma cà rồng.
Nếu hắn không theo dõi Akiha, thì tôi vẫn còn tin tưởng vào cái sai lầm khủng khiếp ấy---
"----"
Khoan, khoan đã.
"Theo dõi---Akiha...?"
Tên giết người, đang dõi theo Akiha.
Bên trong biệt thự.
Giống như đang rình rập con mồi từ góc tối.
Như thể hắn đã quyết định con mồi tiếp theo là Akiha.
"Sao---"
Tôi lạnh toát sống lưng.
Nhưng không có thời gian để mà chôn chân ở đây.
"Akiha----!"
Hét lớn, tôi dốc hết sức lực chạy về biệt thự.
*Hộc*----
*Hộc*----
*Hộc*----
*Hộc*----
" *Hộc*, *hộc*, *hộc*...!"
---Lạ quá.
Dù mới có bảy giờ tối, nhưng mà đèn đóm trong biệt thự đã tắt hết.
Tôi hổn hển lấy hơi.
Tôi bắt lại nhịp thở vì chạy, rồi lao vào biệt thự.
...Biệt thự im ắng như trong huyệt mồ.
Nóng khủng khiếp.
So với một đêm mùa thu, thì trời đang nóng kinh khủng.
Tôi vẫn thở hồng hộc.
Nhịp thở loạn xạ, nhưng không chỉ vì chạy.
Một buổi tối nóng nực kinh hoàng. Mồ hôi túa ra, chảy nhỏ giọt xuống má.
"....Khừ."
Tôi quệt chúng đi.
Trong màn đêm sôi sục này, tôi vồ lấy cánh cửa biệt thự.
"Hừ----!"
Tôi thấy choáng.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như thể bộ não đang bị bóp nghẹt.
"------"
Đây không phải cơn choáng bình thường.
Sự tỉnh táo không mờ nhạt đi. Trái lại, nó càng sắc rõ tựa như lưỡi dao được mài bén vậy.
---Tôi nghiến răng.
Sự căm ghét dâng lên sôi sục mà không có lý do.
Cơn choáng váng không dịu nhạt đi, và bất chấp cơn đau đầu ác liệt, cơ thể tôi vẫn tràn đầy sức lực.
"Akiha...!"
Không ai đáp lại tiếng hét của tôi.
Ngôi biệt thự hoàn toàn không có sức sống.
Chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
"Hisui, Kohaku-san...! Có ai ở đây không...!?"
Không có tiếng trả lời.
Thứ duy nhất ở đây là sức nóng và sự tĩnh lặng đang xuyên qua da tựa như kim châm.
"----Akiha."
Thực sự là, một cảm giác tồi tệ.
Không thể nghĩ ngợi đến điều gì khác nữa.
Akiha. Phòng của Akiha nằm ở----


....Đó là chuyện của nhiều, nhiều năm về trước.
Tôi đã tới đây, sau một thời gian dài tự nhốt mình trong phòng.
Chắc hẳn đó là lúc sau khi tôi kết bạn với một trong những cô bé giúp việc, và cuối cùng đã ra ngoài chơi.
---Em xin lỗi, Nii-san.
Giữa khoảng sân trống, bỗng nhiên Akiha bắt đầu khóc.
Ngay cả khi tôi hỏi con bé đang xin lỗi vì cái gì, nó cũng chỉ xin lỗi mãi.
----Vì chúng em đã cướp đi mọi thứ của anh, Nii-san.
Akiha đang khóc vì một điều đã là quá khứ đối với tôi.
....Sẽ là nói dối nếu bảo rằng, tôi không giữ một chút hận thù nào.
Nhưng, một cô bé sáu tuổi thì đâu thể cảm thấy trách nhiệm vì điều đó, và nó chẳng thể là điều khiến con bé cứ xin lỗi trong tuyệt vọng như thế được. Vốn dĩ, nó có làm gì sai đâu kia chứ.
---Em xin lỗi. Em xin lỗi, Nii-san.
....Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ?
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Akiha, con bé đã luôn xin lỗi tôi.
Trong ngôi biệt thự đồ sộ này, người duy nhất khóc vì tôi.
---Cảm ơn em. Nhưng, thế là đủ rồi.
Mỉm cười, tôi xoa đầu Akiha.
Akiha ngước nhìn tôi, bối rối.
Thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận một cách mạnh mẽ...
---Em không cần phải khóc, Akiha.
Rằng kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ là hai anh em.
....Tôi vẫn nhớ gương mặt tươi cười hạnh phúc của Akiha.
Vậy là tôi đã lập một lời hứa.
Chúng tôi sẽ là một gia đình thật sự.
Là anh trai lớn, tôi sẽ bảo vệ Akiha, dẫu cho có chuyện gì xảy ra.
Những suy nghĩ đó.
Tôi đã có một thời gian giữ chặt những suy nghĩ đó như thể đang mơ về chúng.

"Ư..."
Tôi tỉnh giấc trước ánh nắng ban mai.
Đã biết chắc mình không phải là kẻ sát nhân, nên đêm qua cũng không còn những giấc mơ giết người nữa.
"....Nhưng, có cái gì đó..."
Cảm giác như mình đã có một giấc mơ đầy hoài niệm.
Khi Akiha và tôi còn nhỏ, một giấc mơ về cái thời trước khi chúng tôi biết mình là gì đối với nhau...

"Xin thứ lỗi. Đã tới giờ dậy rồi ạ, Shiki-sama."
"Ừ, chào buổi sáng, Hisui. Sáng nay cô lại đến sớm nhỉ."

Hisui cúi chào và bước vào.
Như mọi khi, cô ấy đặt xuống một bộ đồng phục sạch tinh và nói chào buổi sáng.

"Shiki-sama, đêm qua cậu về nhà lúc mấy giờ vậy ạ? Akiha-sama đã đợi cậu ngoài phòng khách suốt."
"....Ừ, hôm qua tôi mệt. Biết là Akiha đợi trong phòng khách, nhưng tôi đã lên thẳng phòng luôn."
Vừa trả lời, tôi vừa thấy chán nản vì tự ghê tởm chính mình.
...Đêm qua.
Sau khi chia tay Ciel-senpai, tôi trở về biệt thự và đi một mạch về phòng để trốn Akiha.
Dù đã phủ nhận với Senpai, nhưng tôi vẫn sợ phải hỏi Akiha.
Tôi chẳng thể nào cứ thế mà hỏi nó, "Em có phải ma cà rồng không?". Nếu câu trả lời lại đúng là trường hợp tồi tệ nhất, thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Cứ nghĩ đến chuyện như thế, tôi lại không thể đối diện với con bé, và cũng chả dám nói chuyện với nó.
"Hisui. Akiha đã ở phòng khách rồi à?"

"Vâng. Cô chủ đã đợi cậu được một lúc rồi."
"....Vậy à. Tệ thật..."
Ngay lúc này, tôi chẳng có chút tự tin nào là mình có thể trò chuyện với nó như bình thường. Thậm chí là một câu chào hỏi thông thường, tôi cũng không dám chắc là mình có thể làm nổi nữa.
"Hisui. Xin lỗi, nhưng hôm nay cô ở với tôi được không? Cho đến khi ra khỏi nhà, tôi muốn có cô bên cạnh."

"------"
Mặc dù vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt Hisui thì nhìn tôi với vẻ bị ngạc nhiên.

"---Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ tháp tùng cậu cho đến khi cậu rời đi, Shiki-sama."
Cúi đầu rất thấp, Hisui chấp nhận thỉnh cầu của tôi.

Trong phòng khách, Kohaku-san đang uống trà với Akiha.
"A, chào buổi sáng, cả hai người."
Bằng cách nào đó, tôi đã chào hỏi được một cách bình thường.

"..............."
Có lẽ là đang giận vì vụ đi thẳng lên phòng; Akiha chỉ thoáng liếc nhìn tôi, không nói không rằng.

"Chào buổi sáng, Shiki-san. Thật hiếm có khi thấy cậu đi với Hisui-chan nha."
"....Ừ, hôm nay tôi không khỏe, nên đã nhờ cô ấy hộ tống. Chứ lỡ mà lên cơn choáng trên cầu thang thì nguy hiểm lắm."

"Ehe~, tôi hiểu. Hisui-chan, em được tin cậy quá ha."

"......."
Dĩ nhiên, Hisui chỉ im lặng đứng sau tôi.

"Thôi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây. Cậu đợi ở đây với Akiha-sama nhé."

Kohaku-san đi vào trong bếp.
"..........."
Akiha không nói gì.
Cảm thấy bầu không khí nó thật khó chịu, tôi liền ngồi xuống ghế sô pha.
.....
........
............
Một sự im lặng không hề thoải mái bao trùm cả phòng khách.

"Nii-san."
"Ờ---gì thế, Akiha?"

"Anh nói là không khỏe, thế bây giờ đã thấy đỡ hơn chưa...?"
"Không, chẳng có gì to tát đâu. Em không cần phải lo."

"....Quả thật. Vậy, được, tốt rồi, nhưng mà..."
Akiha quay đi với vẻ bực bội.
"...?"
Thái độ của Akiha có gì đó rất lạ.
Rõ ràng nó có để tâm chuyện đêm qua, nhưng lại hành xử khác với mọi khi.
Bình thường, ít nhất nó cũng nói "Sao anh về nhà mà không nói với em một tiếng?". Thế mà, con bé lại có vẻ vô cùng lo lắng.
"Ờ, Akiha?"

"A, Nii-san?"

----Cả hai chúng tôi cùng cất lời một lúc.
"À, vâng. Chuyện gì vậy, Nii-san ?"
"Không, em định nói gì à?"

".....Không có gì. Em chỉ gọi tên anh thôi----"
"....?"
Tôi lại càng bối rối thêm.
"Akiha-sama, Shiki-san! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi...!"
Giọng Kohaku-san vọng ra từ phòng ăn.
"Nào, mình đi chứ, Akiha?"

"---Vâng, ta đi thôi, Nii-san."
Chả hiểu tại làm sao mà sáng hôm nay Akiha lại có vẻ ngoan hiền hết sức.
....Và bây giờ, tôi lại càng thấy ghét bản thân mình hơn nữa.
Lúc nãy, tôi đã nghĩ sẽ khó khăn thế nào khi giáp mặt Akiha, nhưng giờ thì tôi lại nghĩ nếu nó cứ hiền hòa thế này, mình lại muốn nói chuyện với nó nhiều hơn mất.

"Được rồi, Shiki-sama, Akiha-sama, chúc hai người một ngày tốt lành."
Làm theo chính xác yêu cầu của tôi, Hisui đi theo chúng tôi ra đến cổng chính.
"Hôm nay là thứ bảy nên tôi sẽ về hơi sớm... À, nhưng cô không cần đợi ở ngoài này đâu. Vì tôi có thể sẽ đi chơi một chút, cô cứ đợi trong biệt thự nhé."

Xác nhận là mình ưng thuận, Hisui cúi đầu và chúng tôi rời khỏi cổng biệt thự.

"........"
Giờ thì. Vấn đề là đoạn đường từ đây đến trường.

"........"
Akiha lặng lẽ bước theo bên cạnh tôi.
...Mặc dù một phần trong tôi thấy vui vì sự im lặng này, nhưng vẫn có cảm giác không được thoải mái.

Chúng tôi đến trường.
Đã hơn bảy giờ rưỡi.
Giờ này thì mới chỉ có lác đác vài học sinh đến trường.
"...."
Akiha vẫn im lặng.
...Cả buổi sáng mà không nói với nhau lời nào thì sẽ kỳ lắm.
"....Này, Akiha."

"À... ờ. Vâng, gì vậy, Nii-san?"
"Có chuyện gì thế...? Em... sáng nay em lạ lắm đấy. Em thậm chí không nổi giận chuyện đêm hôm qua, và còn có vẻ xa cách anh nữa."

"Ơ---nó có vẻ như vậy ạ?"
"...Ừ, đúng thế. Em vẫn cảm thấy mệt à? Nếu vậy thì nên nghỉ đi---"
---A.
Đột nhiên, tôi nhận ra.
Hôm qua Akiha đã nghỉ học.
Hôm qua Ciel-senpai đã quấn băng đầy tay, và nói rằng chị ấy có một trải nghiệm đau đớn.
"..........."

"....Ừm, Nii-san, trông anh thực sự cũng không khỏe đâu."
"A----không, đó là..."
Tôi lắc lắc đầu, để rũ bỏ hình ảnh đáng ghét đó đi.
....Có cái gì đó không đúng.
Vì Akiha cũng có thể trạng yếu đuối như tôi, nên chuyện con bé nghỉ học một ngày cũng chẳng có gì lạ.
Tôi phải tin Akiha, vậy thì không thể để trí tưởng tượng đi quá xa như thế được.
"Anh không sao. Quan trọng hơn là, có gì không ổn à? Không hiểu sao, sáng nay em thực sự rất nữ tính đấy, thật chẳng giống em chút nào."

"....Anh nói khó nghe quá đấy, Nii-san."
"À, phải, cũng hơi hơi như vậy. Anh sẽ cảm thấy bứt rứt nếu như em không như thế, Akiha... thôi, lâu lâu trầm tĩnh một lần cũng không phải là xấu."

"....Ô. Thế em vẫn luôn cộc cằn thế cơ à?"
"À...không, em rất hiền. Lịch thiệp, và rất đúng mực... lạ thật đấy, nếu thế thì, tại sao..."
Tại sao tôi lại không nghĩ là suốt từ trước đến giờ nó vẫn luôn trầm tĩnh nhỉ?
"...Thôi, không sao. Nếu em nói không có vấn đề gì thì anh cũng không hỏi nữa. Nào, bọn mình vào trong đí."

"..........."
Như còn muốn nói thêm điều gì đó, Akiha đi theo tôi vào trong khu giảng đường.

"Gặp lại em sau nhé; hôm nay trường tan sớm nên chúng ta sẽ có thể ăn trưa ở biệt thự."

"A---Nii-san."
"Hử? Sao thế, rốt cuộc là em vẫn thấy không khỏe hả? Nếu vậy thì để anh đưa em đến chỗ y tá..."

"Không, em thấy ổn mà. Em không thấy mệt tý nào cả. Nhưng có lý do để sáng nay em... thực sự cảm thấy lạc lối hoàn toàn."
"...? Lạc lối? Ý em là sao?"

"Ừm... Nii-san, anh còn nhớ lời hứa hồi nhỏ đó không?"
Bỗng nhiên,
Akiha liếc nhìn tôi với cặp má đỏ bừng.
"---Lời hứa hồi nhỏ? Là gì thế?"

"....Thiệt tình. Anh thì đương nhiên là không nhớ rồi.

Thôi không sao, chẳng có gì hết. Đằng nào em cũng không trông mong gì ở anh cả. Xem chừng nó chẳng có ý nghĩa gì với anh rồi!"
"Hừm" một tiếng, Akiha quay ngoắt đi.
"Bỗng nhiên thế này là sao vậy? Hồi chúng ta còn nhỏ, tức là đã tám năm về trước rồi. Em nói lời hứa, nhưng điều anh đã hứa với em có nhiều lắm mà.
Dù em có hỏi thế thì anh cũng chẳng nhớ ra nổi đâu."

"Thì... đúng, nhưng... không phải có những điều mà anh muốn người khác nhớ hay sao? Đêm qua, em đã mơ về thời chúng ta còn nhỏ, nên mới thắc mắc liệu anh có còn nhớ hay quên."
"Akiha. Em nghĩ anh có thể nhớ ra tất cả mọi chuyện chỉ vì em mơ một giấc mơ về thời thơ ấu hay sao?’

"....Nhưng nó rất hoài niệm mà. Anh không nhớ sao? Lần đầu tiên anh gọi tên em, và xoa đầu em dưới gốc cây đó?
Hồi đó, em rất hay khóc đúng không? Mọi người đều cố dỗ dành khi em khóc, còn anh lại cùng buồn với em. Như thế càng làm em khóc nhiều hơn, nhưng rồi em lại thực sự cảm thấy rằng chẳng còn gì để mà buồn bã nữa.

Kể từ lần đó, em----Nii-san? Có chuyện gì vậy? Anh không khỏe à...?"
"---Akiha. Giấc mơ đêm qua đó... có phải là lúc em khóc trong khu vườn trống....?"

"A....vâng. Em không nhớ rõ lắm, nhưng có cảm giác là giấc mơ đại loại thế---"
"-------"
Một cái gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.
Giấc mơ đó.
Tôi cũng đã mơ thấy.
....Senpai đã nói.
Tôi bị cuốn vào tâm trí của ma cà rồng.

"Nii-san? Anh có chắc là mình ổn không đó...?"
"----Không có gì. Thôi, anh đi hướng này, chào nhé!"

Tôi chia tay Akiha mà cảm thấy như muốn bệnh.
....Tại sao chứ?
Tại sao kết quả cứ luôn rơi vào khả năng tồi tệ nhất vậy?
Tôi bị kéo vào tâm trí tên ma cà rồng khi ngủ.
Đêm hôm qua.
Tôi không muốn biết mình đã mơ cùng một giấc mơ với Akiha chứ không phải giấc mơ của kẻ giết người.

...Mới chỉ có vài người trong lớp học.
Tôi kéo ghế tới gần cửa sổ, và bỏ cặp xuống.
"...."
Ngồi trên ghế, tôi chờ tiết chủ nhiệm bắt đầu.

"Ồ, đến sớm thế, Tohno. Trông mày hơi bị nhợt nhạt đấy, có sao không đó?"
"Arihiko? ....Nói thật, mày với Akiha, cả hai toàn nói cùng một câu giống nhau. Trông tao tệ đến thế thật sao?"
"Hử? Chà, thực ra thì, trông mày giống mọi khi hơn nhiều đấy. Chắc là mày chỉ có vẻ chán nản thôi nhể."
"....Chán nản, hử."
Quả thật là, tôi đang chán nản.
Nếu Senpai đến và nói,
"Đúng như chị nói chưa nào?"
Thì tôi chẳng thể nói lại gì được.
"---Arihiko? Hôm nay mày đã gặp Senpai chưa?"

"Ơ? Senpai nào?"
"'Nào' là sao? Đàn chị duy nhất bọn mình cùng quen là Ciel-senpai mà?"
"Ai thế? 'Shieru'? Có học sinh người nước ngoài ở trường này à?"
----Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
"...Arihiko, mày..."
Cái giọng cứng đờ của tôi nói ra được đến đấy. Nhưng rồi không thể tiếp tục thêm được nữa.

"Sao thế, Tohno? Có gì thì nói đi. Trừ chuyện tiền nong ra thì tao sẽ lắng nghe bất cứ điều gì từ mày mà."
Arihiko cư xử như bình thường.
Như bình thường, tức là nó hoàn toàn chẳng nhớ gì về Senpai cả.
"Mày thực sự không nhớ Senpai sao....?"
"Chính vì thế nên tao mới hỏi, Senpai mà mày cứ nói đến là ai thế?"
"--------"
Tôi không thể trả lời thêm nữa.
Dần dần,
tôi bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của từ "tạm biệt" mà chị ấy nói đêm hôm qua.

"Ôi, lão Kunifuji sẽ tới bất cứ lúc nào đấy. Gặp sau nhé!"

Arihiko trở về bàn nó.
Thầy giáo bước vào, tiết chủ nhiệm bắt đầu, và sau đó, tiết một bắt đầu với môn vật lý.
----Tôi chỉ theo dõi một cách đờ đẫn.
Senpai đã thực sự biến mất.
Không chỉ là biến mất trước mặt tôi, mà chị ấy còn tan biến không một dấu vết.
----Ma thuật dễ dàng tan biến.
....Vừa nhìn với vẻ đượm buồn, chị ấy đã nói vậy.
Arihiko không nhớ chị ấy. Tôi chắc chắn cũng chẳng có ai khác nhớ chị ấy cả.
Chị ấy chưa từng là học sinh ở đây.
Chị ấy chỉ được phái đến đây để theo dõi tôi mà thôi.
Vậy là, một khi đã tiết lộ con người thật cho tôi, chị ấy không cần ở lại đây làm gì nữa.
"------"
Ngực tôi đau đớn.
Đổi lại việc chứng minh tôi không phải là kẻ giết người, Ciel-senpai đã biến mất như một ảo ảnh---

Đã đến giờ ăn trưa, và mọi lớp học kết thúc.
Mong tìm cách tận hưởng một ngày thứ bảy trọn vẹn nhất, đám bạn cùng lớp tôi chạy ùa ra khỏi phòng.

"Ủa? Sao thế Tohno? Không định đi à?"
"À, chỉ nán lại thêm tý thôi. Có người tao định chờ một chút."
"Hửm? Là Akiha-chan à?"
"Không phải. Nếu là Akiha, tao đã đi đón nó rồi. Tao đang chờ một người không có lý do gì để đến đây cả, nên chả biết liệu có gặp được không nữa."
"Phải rồi. Thôi, gặp lại sau nhé."
"Ừ, và đừng có lang thang chơi bời quá đà vào ban đêm đấy."

"A ha! Nếu phải để mày nói mới biết thì đời tao xong lâu rồi."

Arihiko đi mất, và những học sinh khác cũng bắt đầu rời khỏi.
Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng học, vẫn ngồi đợi Ciel-senpai.

Cạch, kim đồng hồ chỉ một giờ chiều.
Khi âm thanh tập luyện bắt đầu vọng lên từ dưới sân trường, thì cảnh cửa phòng mở ra.
"-----"

Là Akiha.
Con bé tiến đến chỗ của tôi ở cạnh cửa sổ.

"Nii-san? Anh không về nhà sao?"
"...Không, về chứ. Chỉ là hôm nay anh vẫn chưa gặp Senpai. Anh nghĩ nếu chờ ở đây, biết đâu chị ấy sẽ ghé qua."
.....Không, sai rồi.
Chỉ có tôi muốn chị ấy ghé qua.
Chứ chị ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
"--Thế sao? Vậy thì, em sẽ đợi cùng anh."
Akiha ngồi xuống cái bàn bên cạnh tôi.
"....Anh không phiền gì cả. Nhưng em thóc mách thật đấy nhỉ?"

"Vâng. Dù sao em cũng là em gái anh mà."
...Có vẻ hơi vui, Akiha ngồi xuống ghế với một nụ cười.
...Chà, cũng chẳng có lý do gì phải đuổi nó đi cả.
Mặc dù những lúc Akiha và Senpai gặp nhau chẳng dễ chịu chút nào, nhưng đằng nào chị ấy cũng có đến đâu.
Tôi chỉ đang lãng phí một ngày mà thôi.

Đã xế chiều.
Akiha không phàn nàn gì cả, mà chỉ ngồi im bên cạnh tôi.
....Nghĩ lại thì, từ khi trở về biệt thự, đây là lần đầu tiên tôi ngồi với Akiha lâu đến thế.
Không trò chuyện gì cả, tôi lại càng nhận thấy rõ Akiha hơn bao giờ hết.
Hồi còn nhỏ, Akiha lúc nào cũng khóc.
Và trong tám năm ròng, Akiha đã chờ đợi tôi.
Ngay cả bây giờ, Akiha cũng chỉ đang lặng lẽ đi theo tôi.
....Khi nghe thấy rằng Akiha có thể là một ma cà rồng, tất cả những gì tôi đã làm là phủ nhận nó.
Lý do thật hiển nhiên.
Akiha là người em gái quan trọng của tôi, vậy nên tôi không muốn chấp nhận điều đó.
...Cô bé mà tôi đã hứa sẽ bảo vệ.
Lý do khiến tôi trở về biệt thự Tohno.
Cảm giác bất ngờ khi lần đầu tiên gặp lại Akiha sau tám năm, giờ đã trưởng thành xinh đẹp lên rồi.
Akiha rất quan trọng với tôi.
Tôi nghĩ mình yêu nó.
Nhưng đó là tình yêu theo kiểu nào, thì tôi không thể nói rõ thành lời.
Chúng tôi chỉ sống với nhau như anh em có hai năm.
Trong khoảng thời gian đó, cảm giác muốn bảo vệ con bé còn mạnh hơn tình thân gia đình.
".........."
Tôi không hiểu.
Đôi khi, tôi chăm chú nhìn Akiha nhiều đến nỗi chẳng hiểu nổi mình nữa.
Không phải con bé quan trọng với tôi vì nó là em gái tôi.
Chỉ là nó quan trọng đối với tôi mà thôi.
Vậy nên.
Cho dù nó có là ma cà rồng đi nữa, tôi---
"Akiha. Chúng ta về nhé?"

"Em không phiền, nhưng... thế có được không, Nii-san? Senpai vẫn chưa đến mà?"
"Không. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa đâu, nên ổn cả."
"............"
Akiha không nói thêm gì nữa.
....Đột nhiên, tôi nhận ra một điều.
Arihiko và những người khác... cả các giáo viên cũng không nhớ gì về Senpai. Nhưng hình như Akiha lại có.
"Akiha, em nghĩ sao về Senpai?"

"...Em không chắc 'Senpai' anh nói đến là ai. Nhưng có lẽ ý anh là Ciel-san? Nếu thế, thì quan điểm của em không thay đổi. Em không muốn anh kết giao với cái người đó."
"Sao----"
Giọng tôi tắt lịm.
Akiha còn nhớ Senpai.
Mọi người khác đều quên chị ấy, vậy tại sao---
"Akiha, em----"
"Nii-san? Sao thế? Anh đang làm cái vẻ mặt dễ sợ lắm đấy."
"....Tại sao? Tại sao em còn nhớ, Akiha? Tất cả mọi người đều đã quên Senpai, vậy tại sao em lại nhớ chị ấy...!?"

"Ơ----?"
Biểu hiện của Akiha đông cứng lại.
Và rồi, con bé tránh nhìn vào tôi.
"Akiha. Có thể nào... ngay từ đầu em đã biết Senpai là ai...?"
"-------"
Nó không trả lời.
....Im lặng nghĩa là đồng ý.
"Akiha...! Trả lời anh đi, em đã biết Senpai là thợ săn ma cà rồng ngay từ đầu, vì thế em mới không thích chị ấy đúng không...!?"

"Ma cà rồng à... Nii-san----"
Akiha nhìn tôi kinh hãi.
....Gương mặt nó có vẻ không ngạc nhiên về cái từ ma cà rồng, mà hình như là ngạc nhiên khi nghe từ ấy phát ra từ miệng tôi.
"....Akiha, trả lời anh đi. Nếu em không nói, thì anh---"
Anh sẽ không thể tin em được nữa.

"......Vâng, Nii-san. Ngay từ đầu em đã biết người đó có điều khác biệt. Vì biết chị ta thôi miên những người gặp mặt lần đầu tiên, nên em không tin chị ta."
"...? Senpai.... thôi miên mọi người...?"
"Vâng. Chính vì vậy mà chẳng ai thấy lạ với cái tên kỳ quặc như Ciel. Em không bị ảnh hưởng nên nhận ra ngay có cái gì đó khác thường ở chị ta."
Akiha tự giải thích.
Nhưng con bé bỏ sót mất một phần quan trọng.
Nếu tất cả mọi người đều bị trúng phép thôi miên của Ciel-senpai, thì tại sao Akiha lại không bị ảnh hưởng?
"Khi phép thôi miên được gỡ bỏ, những người bị nó ảnh hưởng sẽ quên mất người mang tên Ciel đó. Vì vốn dĩ chưa bao giờ bị ảnh hưởng, nên em vẫn nhớ chị ta."
"....Anh hiểu rồi. Nhưng Akiha, tại sao em lại không bị ảnh hưởng?"

"---À, cái đó---"
"...Anh hiểu rồi. Người mang huyết thống Tohno đều không bình thường. Vì vậy mà phép thôi miên của Senpai không hiệu nghiệm."

"Nii-san, sao anh..."
"....Hiển nhiên mà. Xét cho cùng thì anh cũng đâu có bình thường."
Nói rồi, tôi đứng dậy.

Sau một giây ngỡ ngàng, Akiha cũng đứng dậy, với vẻ mặt quả quyết.
-----Lớp học không người.
Chúng tôi cứ chăm chú nhìn nhau trong căn phòng nhuộm một màu đỏ rực.
"...Anh đã nghe Senpai nói. Rằng mọi thành viên của gia tộc Tohno đều có năng lực đặc biệt. ...Và rằng trong số họ, có những người cuối cùng không thể kìm chế bản thân và dẫn đến giết người."
"...."
"Nhưng anh không tin. Anh không muốn tin điều đó..."
"......"
"Nói cho anh biết đi, Akiha. Em---không phải là ma cà rồng, đúng không?"
Akiha không trả lời. Con bé chỉ nheo mắt vẻ khổ sở.
----Tại sao chứ?
Tại sao Akiha lại không nói 'dĩ nhiên là không phải rồi', cho dù chỉ là nói dối đi nữa---
"--Nói gì đi chứ! Sao em không trả lời, Akiha...!"
Tôi hét lên, vì cứ im lặng thì thật là đau đớn.
....Thêm một khoảng lặng im nối tiếp.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Akiha yêu kiều bước đến bên cửa sổ.
Mái tóc đỏ dài của nó trong suốt dưới ánh hoàng hôn.
Mái tóc đó đong đưa khi con bé xoay người lại.

"Được, vậy thì, em hỏi anh nhé. Nếu em là ma cà rồng, anh sẽ làm gì, Nii-san?"
Ánh nhìn của nó tựa như một lưỡi dao xuyên thủng cổ họng tôi.
"----Chuyện đó..."
Cái nhìn chăm chăm của Akiha xoáy thẳng vào tôi.
Chúng tôi đang tách xa nhau.
Mặc dù con bé đang đứng cách xa, nhưng tôi có cảm giác căng thẳng như thể nó đang đứng ngay trước mặt vậy.
"Trả lời em đi, Nii-san. Em hỏi, nếu em là một con quỷ hút máu, anh sẽ làm gì?"
"---Akiha, điều đó..."
"Nếu xác nhận chuyện đó rồi, em sẽ chẳng cần gì phải nương tay nữa. Anh hiểu chứ, Nii-san?
Em sẽ có thể thôi ngoan cố và thành thật với chính mình hơn, đúng không nào?"
Akiha ngước lên nhìn tôi, với một áp lực khủng khiếp cùng tia sáng thích thú tàn độc trong ánh mắt.
Tôi rùng mình khi nhìn vào nó.
Mặc dù Akiha đang ngước nhìn tôi, nhưng ánh mắt lạnh lùng đến nỗi có cảm giác như nó đang từ trên cao nhìn xuống vậy.
"Sao----"
Tôi thở ra và không nói lên lời.
Cho dù đang đứng cách xa nhau,
....nhưng có cảm giác như chúng tôi đang gần nhau đến mức có thể hôn nhau bất cứ lúc nào vậy.
Ánh mắt Akiha lạnh lùng chẳng khác gì một người xa lạ.
"Akiha, em---"
Giọng tôi chết cứng tại đó.
Bất kể là chuyện gì—bất kể có là chuyện đi nữa, thì tôi cũng không thể nói ra cho hết.
"Đùa thôi, Nii-san. Em không có uống máu người."
Mỉm cười thích thú trước tình trạng lưỡng lự của tôi, rồi Akiha gỡ bỏ cái ánh mắt sắc như dao của nó.
"Đúng như Ciel nói. Quả thực, thành viên của nhà Tohno có gì đó 'khác thường' trong máu.
Tuy nhiên, 'cái gì đó' ấy nếu thức tỉnh thì chỉ nhìn một cái là nhận ra được ngay. Anh cũng biết mà, phải không Nii-san?"
Akiha cười giễu tôi.
"Anh... biết...?"
"Phải. Thế nên câu hỏi của anh là vô nghĩa. Bởi vì em không phải thứ mà anh nghĩ, Nii-san.
Vậy, hết rồi chứ? Đã thế thì em về đây."
Akiha chuẩn bị rời đi.
Nhưng, không.
....Tôi có cảm giác nếu để lỡ cơ hội này, sẽ không còn dịp nào khác nữa.
Đã đến nước này, tôi không thể để nó đi mà không hỏi rõ mọi chuyện.
"....Không, vẫn còn điều anh muốn hỏi. Về đứa trẻ thứ ba, khi chúng ta còn nhỏ ấy."
"Anh cứng đầu thật đấy, Nii-san. Em chẳng đã nói với anh là không còn đứa trẻ nào hết mà?"
"Không đúng. Mười năm trước ông già đã nhận nuôi một đứa trẻ."
"-------------"
Akiha nhướn mày.
Nó không giống cái phản ứng che giấu tội lỗi lúc nãy của con bé. Mà như là giận dữ nhiều hơn.
"...Em hiểu rồi, Hisui đúng là phiền hà. Em đã bảo cô ấy cẩn thận đừng để anh không phát hiện ra điều đó mà."
Akiha thở dài.
"...Akiha. Có một đứa trẻ thứ ba. Cả anh cũng nhớ mang máng. Em không nói với anh được hay sao? Nó... tại sao nó chết?"
"Không. Đứa trẻ đó không chết."
"---Ơ?"
"Mà là bị giết. ...Bởi chính tay anh đấy, Nii-san."
"Sao---anh, giết---?"
Nói rồi.
Một cơn choáng váng ập đến.

----Phải, tôi đã giết.
Tai nạn tám năm về trước.
Cái tôi lúc nhỏ.
Tại sân trong.
Một ngày hè nóng nực, tựa như cơn ác mộng.
Akiha, và thằng bé ngập trong vũng máu.
Những đám mây dày đặc, và tiếng ve sầu vang vọng.
----Tại đó, tôi đã giết, nó....

Tôi thấy chóng mặt.
"Ư..."
Xoay sở cách nào đó, tôi đã có đủ sức lực để giữ cho mình khỏi ngất xỉu.
"Không-----anh..."
Tôi hổn hển thở ra.
Tôi... tôi không thể...

"Thấy chưa, Nii-san. Ai mà chẳng có những bí mật cần giữ cho riêng mình chứ?"
"Akiha---em..."
"Vậy nên, anh phải thôi nghĩ ngợi những chuyện đó đi. Anh chỉ cần làm Tohno Shiki sống trong biệt thự là đủ rồi."

---Akiha đi mất.
Tôi không thể nói lời nào để ngăn nó lại.
Căn phòng học dưới ánh chiều tà.
Chỉ mình tôi ở lại, đứng đó mà không thể nào di chuyển.

-------Đêm xuống.
Vì thấy không muốn trở về biệt thự, nên tôi chỉ ngồi ở băng ghế công viên mà suy nghĩ.
"――――――"
....Nó có phải là vô nghĩa?
Không thể phủ nhận rằng Akiha có gì đó "khác thường", và rõ ràng là có một đứa trẻ thứ ba đã chết.
Akiha nói tôi đã giết nó.
Và tôi vẫn còn nhớ khi mình cúi xuống nhìn một xác chết đẫm máu giữa sân vườn.
"....Ư."
Akiha uống máu Kohaku-san.
Akiha nói gia tộc Tohno là phi nhân.
....Senpai bảo rằng không có gì lạ khi tâm trí hai anh em hòa quyện vào nhau khi ngủ.
"-------"
Thế thì, không còn nghi ngờ gì nữa.
Dù tôi không muốn chấp nhận, thì đó vẫn là sự thực.
Ít nhất.
Ít nhất, nếu tôi không nhìn thấy Akiha uống máu Kohaku-san----
"----Hơ?"
....Khoan đã.
Khi tôi nhìn Akiha với Kohaku-san là lúc ở trong giấc mơ.
Tôi đã nhìn thấy Akiha và Kohaku-san trong mơ.
Có nghĩa là, nếu tâm trí tôi đang hòa quyện với Akiha, tôi không thể nào nhìn thấy chính Akiha được.
"...Vậy thì, người nhìn thấy giấc mơ đó..."
Không thể là Akiha, vì nó đang bị quan sát.
Nếu Akiha là ma cà rồng, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh đó.
"—Phải rồi. Akiha không đời nào lại là kẻ giết người!"
Tôi nói vậy và nhảy khỏi băng ghế.
Dù rằng về sau thể nào cũng thấy xấu hổ, nhưng tôi vẫn chạy loạn khắp công viên.
"Ha, ha ha, ha ha ha ha------!"
Mặc kệ người khác nghĩ gì.
Tôi cứ thế chạy loạn xạ mà cười vang.
Vì điều đó nghĩa là, từ giờ tôi có thể bảo vệ Akiha.
Chỉ một lần này thôi, tôi thấy hạnh phúc vì tâm trí mình hòa quyện với ma cà rồng.
Nếu hắn không theo dõi Akiha, thì tôi vẫn còn tin tưởng vào cái sai lầm khủng khiếp ấy---
"----"
Khoan, khoan đã.
"Theo dõi---Akiha...?"
Tên giết người, đang dõi theo Akiha.
Bên trong biệt thự.
Giống như đang rình rập con mồi từ góc tối.
Như thể hắn đã quyết định con mồi tiếp theo là Akiha.
"Sao---"
Tôi lạnh toát sống lưng.
Nhưng không có thời gian để mà chôn chân ở đây.
"Akiha----!"
Hét lớn, tôi dốc hết sức lực chạy về biệt thự.

*Hộc*----

*Hộc*----

*Hộc*----

*Hộc*----

" *Hộc*, *hộc*, *hộc*...!"
---Lạ quá.
Dù mới có bảy giờ tối, nhưng mà đèn đóm trong biệt thự đã tắt hết.
Tôi hổn hển lấy hơi.
Tôi bắt lại nhịp thở vì chạy, rồi lao vào biệt thự.

...Biệt thự im ắng như trong huyệt mồ.
Nóng khủng khiếp.
So với một đêm mùa thu, thì trời đang nóng kinh khủng.
Tôi vẫn thở hồng hộc.
Nhịp thở loạn xạ, nhưng không chỉ vì chạy.
Một buổi tối nóng nực kinh hoàng. Mồ hôi túa ra, chảy nhỏ giọt xuống má.
"....Khừ."
Tôi quệt chúng đi.
Trong màn đêm sôi sục này, tôi vồ lấy cánh cửa biệt thự.

"Hừ----!"
Tôi thấy choáng.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như thể bộ não đang bị bóp nghẹt.
"------"
Đây không phải cơn choáng bình thường.
Sự tỉnh táo không mờ nhạt đi. Trái lại, nó càng sắc rõ tựa như lưỡi dao được mài bén vậy.
---Tôi nghiến răng.
Sự căm ghét dâng lên sôi sục mà không có lý do.
Cơn choáng váng không dịu nhạt đi, và bất chấp cơn đau đầu ác liệt, cơ thể tôi vẫn tràn đầy sức lực.
"Akiha...!"
Không ai đáp lại tiếng hét của tôi.
Ngôi biệt thự hoàn toàn không có sức sống.
Chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
"Hisui, Kohaku-san...! Có ai ở đây không...!?"
Không có tiếng trả lời.
Thứ duy nhất ở đây là sức nóng và sự tĩnh lặng đang xuyên qua da tựa như kim châm.
"----Akiha."
Thực sự là, một cảm giác tồi tệ.
Không thể nghĩ ngợi đến điều gì khác nữa.
Akiha. Phòng của Akiha nằm ở----