Tôi mở mắt đón ánh sáng ban mai.
Dù cơ thể vẫn còn cảm giác nặng nề, có lẽ vì cơn thiếu máu hôm qua, nhưng tôi đã thấy khá là khỏe rồi.
....Đã được bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Đã bao lâu rồi tôi mới có một buổi sáng không chút băn khoăn lo lắng thế này?
Và hôm nay lại là ngày thành lập trường.
Không cần chuẩn bị đi học như mọi khi, tôi có thể điềm đạm mà tận hưởng buổi sáng.
"A---"
Và rồi, tôi nhận ra.
Dù tưởng rằng không còn người nào trong phòng, nhưng thực ra có ai đó đang ngủ ở bên giường.
"Akiha...?"
Như thể đã chăm sóc tôi cả đêm, Akiha đang ngồi trên ghế, nửa thân trên gục lên giường.
Ngủ say, nó thở thật dịu dàng.
Mái tóc đen dài xõa ra giường... trông thật đẹp.
"Akiha... này, Akiha..."
Tôi nhẹ nhàng gọi, nhưng con bé không có vẻ gì là tỉnh dậy cả.
....Thôi, nó đang ngủ thì có đánh thức dậy cũng chẳng để làm gì.
"....Ưm."
Akiha yếu ớt trở mình.
Khi ngủ, con bé chẳng còn sự mạnh mẽ thường ngày.
Gương mặt ngủ say không phòng vệ ấy thật chẳng khác gì hồi nó còn nhỏ. Nhờ đó mà, tôi có thể nhắm mắt và nhớ lại một cách sống động về Akiha ngày ấy.
....Tám năm về trước.
Khi chơi cùng nhau, cô bé tóc đen lúc nào cũng đi theo sau tôi.
Dù là một đứa con gái trầm tính, Akiha luôn luôn đi với chúng tôi.
Con bé ít khi cười và không hiểu sao ngay cả vẻ mặt mỉm cười của nó cũng mang một vẻ buồn bã, nhất thời.
----Khi mà tôi còn nhỏ, và chẳng biết cái gì.
Tôi thực sự muốn làm con bé vui cười, nên đã kéo Akiha ra vườn chơi cùng chúng tôi hết lần này đến lần khác.
"Nn.... Nii...san...."
Khi Akiha thì thầm một mình, tôi tự hỏi không biết nó đang mơ cái gì đây.
"------"
Không hiểu sao, như có động lực, tôi nâng mái tóc của Akiha đang say ngủ lên.
Khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của con bé, trái tim tôi trở nên bình lặng hơn.
....Điều đó làm tôi muốn được bảo bọc nó mãi mãi, nếu có thể.
"....Akiha."
.....Tôi nhớ lại.
Hồi chúng tôi còn nhỏ, tôi đã luôn nghĩ về điều đó.
Ngày đó, tôi đã thề sẽ trân quý cô bé này hơn bất kỳ ai khác.
Cô bé Akiha lúc nào cũng khóc khi ôm tôi.
".....Nhưng thật chẳng hay ho chút nào nhỉ? Hình ảnh hồi đó đã không còn nữa rồi. Giờ đây nó đã trở thành cô tiểu thư mẫu mực."
Tôi lẩm bẩm và chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Akiha.
"----Ư."
Tôi thả rơi mái tóc đen dài đó xuống.
".....Em... xin lỗi."
Nhăn mày khổ sở, Akiha thì thào trong giấc ngủ.
"......Em xin lỗi... Em xin lỗi, Nii-san...."
"----Akiha?"
Akiha thở loạn nhịp.
Mái tóc dài trượt đi trên giường, và Akiha từ từ nhổm người dậy.
"A---là Nii-san à. Nii-san....sao anh lại, ở đây....?"
"....Thì, chuyện tự nhiên mà. Dù sao đây cũng là phòng anh."
"Ơ---!?"
Akiha bật dậy như thể bị kim châm, và nhanh chóng liếc nhìn khắp chung quanh.
"Chào buổi sáng, Nii-san. Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"
....Cứ như thể chẳng hề ngủ ở đây, nó chào hỏi tôi một cách bình thản. Đúng theo kiểu Akiha vậy.
Sự gan góc đó, hay tôi nên nói là phản ứng đó của nó, thật không bình thường.
"Ừ, chào buổi sáng. Anh ngủ ngon lắm, nhờ có em đấy. Lâu lắm rồi anh mới có một buổi sáng dễ chịu thế này."
"Thật à? Vậy là cơ thể anh bình phục hoàn toàn rồi nhỉ?"
"Không, anh vẫn còn thấy hơi nặng nề. Hôm nay là ngày nghỉ, nên anh sẽ yên lành mà nghỉ ngơi."
"Sao vậy Nii-san, nói thế thật chẳng giống anh chút nào. Thường thường anh toàn biến đi đâu mất trước khi có ai nhận ra cơ mà."
"Đừng nói thế chứ. Từ giờ anh sẽ ở yên trong nhà, nên em không cần băn khoăn nữa đâu."
"Vâng, vâng, em sẽ chấp nhận một nửa lời tuyên bố đó."
Tươi cười hạnh phúc, Akiha chăm chú nhìn vào mặt tôi.
.....Nếu mặt hai đứa cứ sát vào nhau thế này, thì sẽ có vấn đề mất.
Akiha rất xinh đẹp, và nếu con bé hướng nụ cười rạng rỡ ấy vào tôi, thì có khi điên mất.
"Vậy thì, Nii-san, chúng ta sẽ xem anh cảm thấy thế nào vào bữa trưa. Cho đến lúc đó, anh đừng có dùng sức hay là ra ngoài đấy nhé."
"Anh hiểu... Nhưng mà tệ thật. Từ khi trở về đây, anh cứ để em phải chăm sóc suốt thôi. Thật chẳng giống một thằng anh gì cả."
"----Nii-san."
Dù đó chỉ là một câu nhận xét bình thường, nhưng Akiha cũng ỉu xìu mặt lại.
Sau giây lát cúi đầu xuống, con bé đứng dậy và ngẩng mặt lên.
"---Xin anh đừng nói những điều ngốc nghếch như thế.
Anh là anh trai của em. Và cho dù anh không thể hiện là một ông anh tốt, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả."
".....À thì, chắc vậy, nhưng mà....?"
"...Không có gì đâu. Nhưng đó là sự thật. Em không phiền hà gì khi phải chăm nom anh mỗi ngày, vậy nên anh làm ơn đừng lo lắng gì về điều đó."
Akiha bước nhanh về phía cửa.
"Thôi, em xin phép. Sáng nay em sẽ ra ngoài, nên nếu anh cần gì thì hỏi Hisui nhé."
Và rồi, Akiha rời khỏi phòng.
Đã sắp mười giờ sáng.
Nghỉ ngơi là tốt, nhưng nằm trên giường thế này cả ngày thì chán chết.
".....Aaaaaaaa..."
.....Dù là vậy, nhưng có vẻ cơ thể tôi vẫn chưa được ngủ đủ giấc.
Người vẫn còn lờ đờ, và nếu tôi đi loanh quanh rồi lại thành ra như hôm qua, thì Akiha nổi đóa lên mất.
".....Khoảng hai tiếng nữa là Akiha sẽ về. Với lại dù sao mình đã hứa với nó sẽ dành hôm nay để nghỉ ngơi rồi."
Tôi tự nhủ như thế, rồi trùm chăn qua người.
Tôi thấy thật sự uể oải, có lẽ vì vẫn còn mệt.
――Nếu để ý lắng nghe, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
"Nó...ng..."
Nghĩ lại thì, tôi chưa có gì để uống kể từ hôm qua.
Cổ họng khô khốc, đầu óc thì hơi mù mờ.
Một chút thôi.
Có lẽ ra ngoài lấy chút nước cũng chẳng sao.
Hành lang vắng ngắt.
Từ lâu lắm rồi.
Lâu đến mức tôi không nhớ nổi, hoặc không cần phải nhớ. Cứ như những phế tích trên phim ảnh vậy, vô cùng tĩnh lặng.
Nóng.
Ánh mặt trời chói chang.
Cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục chăng?
Dường như tôi không thể đứng quá lâu dưới mặt trời.
Khu nhà rời như đang chập chờn trong nắng.
Tầm nhìn hoàn toàn mù mờ, như thể tôi đang ở trong sa mạc nóng cháy. Trắng xóa.
...Có tiếng lao xao.
...Từ khu nhà rời.
....Ai đó.
....Có ai đang ở đó chăng?
Mở cánh cửa trượt thật khẽ, tôi nhòm vào từ ngoài cổng.
Bên trong, tôi thấy có hình dáng của Akiha và Kohaku.
Trông họ hơi lạ.
Có tiếng sột soạt của dải lưng áo bị tháo ra.
-----Cái gì...?
Chẳng nói chẳng rằng, Kohaku kéo chiếc kimono xuống để lộ phần ngực.
Kohaku đứng đó với khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn, nhưng bất động.
Akiha ấn môi lên bộ ngực trắng nõn ấy.
Căng thẳng.
Kohaku nhìn xuống ngực mình, và Akiha cúi xuống để vùi mặt vào ngực Kohaku.
Một giọt đỏ tươi chảy thành đường xuống ngực cô ấy.
Cổ họng Akiha bắt đầu động đậy, và nuốt lấy thứ gì đó.
Nó---nó đang uống cái gì? Chẳng cần phải hỏi, tôi cũng đã hiểu ra.
Akiha, nó đang uống máu Kohaku----
----------Mơ
Mơ------
Đây là một giấc mơ.
Là mơ thôi, nên phải mau mau thức giấc.
"----Ơ?"
.....Phòng tôi.
Tôi chắc chắn... là đang ở trong phòng mình.
"Akiha, và Kohaku-san...?"
Akiha. Akiha uống máu Kohaku, chắc chắn tôi đã thấy điều đó.
"Mình chỉ mơ thôi sao....?"
....Có lẽ.
Không, đó ắt hẳn là mơ thôi.
Không đời nào nó lại là thực được.
".....Nhưng... nó quá thực."
Đó phải là một giấc mơ.
Mùi của chiếu tatami, hơi thở loạn nhịp của hai người họ, và tiếng ực ực tôi nghe được từ cổ họng Akiha.
"-----------"
Tôi rời khỏi giường.
....Cảm thấy choáng váng.
Nhưng tôi mặc kệ.
Khu nhà rời.
Nếu đi ra khu nhà rời, tôi sẽ biết chắc được liệu đó là mơ hay thực----
"----!"
Nghe động, tôi liền nấp đi.
"Kohaku....san."
Kohaku-san đang bước từ hướng khu nhà rời đi về phía biệt thự.
.....Căn nhà tĩnh lặng như huyệt mồ.
Tôi nghĩ nó trống rỗng.
Akiha không có ở đó.
Vì nó đã nói sáng nay sẽ ra ngoài mà.
Akiha không thể ở một nơi thế này với Kohaku-san được.
"..........."
Tôi nuốt khan.
Hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong.
".......Nii......san.....?"
Akiha đang đứng trong căn phòng truyền thống.
Con bé nhìn tôi kinh hãi.
"......Akiha."
"Vâng...? Gì vậy, Nii-san...?"
Akiha có vẻ không ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi ở đây.
Con bé chỉ phản ứng một cách bơ phờ.
"'Gì vậy' á...? Em đang làm gì ở một nơi thế này?"
"Làm gì ư? Em chỉ nghĩ là mình sẽ tới ngó lại quanh nơi này một lần cuối trước khi nó bị phá bỏ thôi mà."
"---Không, ý anh không phải vậy...."
Tôi nhìn chăm chăm vào người Akiha.
Hửm? ----Nghĩ lại thì, Akiha đang mặc đồng phục.
Chẳng phải mới nãy nó còn mặc thường phục sao....?
"Akiha, em đã thay đồ à?"
"Vâng, vì sáng nay em đã đến trường mà. Sau khi rời phòng anh, em thay đồ, và chỉ vừa mới về nhà."
"...Thật à? Phải, dĩ nhiên rồi, em đâu có làm mấy chuyện đó ở đây."
---Phải, rốt cuộc thì đó chỉ là một giấc mơ.
.......Nhưng có điều gì đó rất lạ.
Lạ, nhưng.... ai lạ?
Là Akiha lạ? Hay chính tôi lạ?
Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, Akiha đang mặc thường phục.
Sau đó mà đi thay đồ thì thật kỳ, và những gì Akiha vừa nói hoàn toàn chẳng có gì lạ cả.
Vậy-----thế nghĩa là tôi, người đã thấy giấc mơ đó, mới là kẻ lạ thường.
"....Nii-san? Có chuyện gì vậy? Anh có vẻ xanh xao đấy. Anh đã nói sẽ nghỉ ngơi cả buổi sáng, vậy sao lại đi ra cái chỗ thế này?"
"À, anh chỉ định đi bộ một chút thôi mà."
".....Thật à? Thôi, em chẳng quan tâm chuyện đó, nhưng em đã cấm anh đến đây cơ mà. Xem ra anh không thể giữ lời hứa với em rồi, Nii-san."
Akiha chằm chằm nhìn tôi đầy cáo buộc.
Cái nhìn của nó như xoáy sâu vào tâm can, làm tim tôi nhảy dựng lên.
".........Em nói đúng. Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn."
"Tòa nhà này đã cũ lắm rồi, nó có thể sập lắm đấy. Làm ơn đừng đến đây nữa, Nii-san."
----Có phải tôi chỉ đang tưởng tượng không nhỉ?
Hình như có gì đó rất kỳ lạ trong thái độ của Akiha.
Bởi lẽ, tại sao Akiha lại một mình đến cái nơi nguy hiểm như thế này chứ...?
"Giờ thì xin Nii-san hãy về biệt thự đi. Trông anh không được khỏe đâu."
Bước ngang qua tôi, Akiha rời khỏi căn phòng truyền thống.
"Chờ chút, Akiha. Có chuyện này hôm qua anh quên không hỏi em."
"Chuyện mà anh quên hỏi em?"
"Ừ. Khoảng rừng trống mà anh đã ngất xỉu đó. Ngày trước, anh thường chơi với em ở đó, nhưng anh có cảm giác còn một ai khác nữa. Em có nhớ không?"
"----Chẳng còn ai cả. Anh nhầm rồi."
Trả lời rõ ràng xong, Akiha ra khỏi tòa nhà rời.
"....Nhưng Akiha, có một đứa trẻ thứ ba mà. Một đứa trẻ được nhận nuôi mười năm về trước. Em định nói là em không biết về nó sao?"
Còn lại một mình trong căn phòng truyền thống, tôi nói thật to.
Akiha đang che đậy sự thật về đứa trẻ đó, hay thực sự con bé chẳng nhớ gì?
-----Tôi không biết được.
----Đêm xuống.
Lúc tôi trở về và đờ đẫn ngồi trong phòng mình, thì hình như đã hết ngày.
.....Có quá nhiều thứ để nghĩ, quá nhiều thứ cần phải nghĩ.
Dù Yumizuka đã chết, nhưng những vụ giết người vẫn tiếp diễn.
Và tôi cứ thấy những giấc rất khớp nhau về việc giết người và uống máu.
Tám năm trước.
Vết thương gần như chí mạng tôi nhận phải trong một tai nạn, và đứa trẻ mà đáng lẽ đã phải ở đây.
Cảnh tượng tôi nhớ ra khi ở trong sân. Không nghi ngờ gì nữa, đó là ký ức của tám năm về trước.
Nếu tôi bắt đầu thấy những giấc mơ giết chóc, thì chẳng hề có câu hỏi tại sao. Dường như cùng một chuyện đó đã từng xảy ra ngay trước mắt tôi, từ rất lâu về trước.
"-----"
.....Kể từ lúc ấy, tôi vẫn chưa gặp lại Akiha.
Kohaku-san đem bữa tối lên phòng tôi, còn Akiha thì chẳng đến thăm.
"Ừ thì, chắc là vì mình đã khỏe hơn, nên chẳng có lý do gì để đến thăm nữa, nhưng mà....."
....Tôi thấy cảm thấy kỳ kỳ khi nhắc đến con bé.
Nếu như ngày tàn, rồi đến sáng, và chúng tôi nói "chào buổi sáng" như mọi khi, thì tôi dám chắc rằng cảm giác tồi tệ đó sẽ biến mất thôi.
"....Đúng thế. Hôm nay mình cứ ngủ đi thôi."
Tôi tắt đèn, rồi cuộn mình trên giường.
Nhưng Akiha không có ở bên tôi.
Nếu cứ ngủ như thế này, thì...
Có thể tôi sẽ lại mơ thấy mình giết người nữa mất----
"----Chết tiệt."
....Không ổn rồi, tôi hoàn toàn không ngủ được tý nào.
Hôm qua nhờ có Akiha ở bên, mà tôi mới có thể ngủ một giấc yên bình.
Nếu ngủ một mình, có thể tôi sẽ lại thấy giấc mơ đó.
Và nếu như mơ thấy mình uống máu, rồi lại có một nạn nhân khác xuất hiện....
Thì tôi sẽ chẳng thể nào phủ nhận được, và đành phải kết luận rằng mình chính là kẻ giết người.
"----Gư."
Tôi ra khỏi giường.
....Tôi sẽ không ngủ.
Đêm nay tôi sẽ không ngủ. Tôi sẽ thức.
Ánh trăng đang rọi vào qua cửa sổ, nên tôi có thể cứ nhìn chằm chằm lên mặt trăng một lúc---
"Hử? Có ai đó trong sân."
Tôi nhìn kỹ.
"Chẳng phải Akiha đó sao? Con bé làm gì mà đứng trong sân thế kia?"
Akiha đang lặng lẽ đứng dưới một tán cây thật lớn.
"........Chắc nó đang đi tản bộ. Hơn mười một giờ đêm rồi; con bé bất cẩn quá."
Thực ra, đêm đầu tiên tôi trở về biệt thự, Akiha cũng đã đi tản bộ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
.........Chà, nếu đằng nào mình cũng không đi ngủ thì......
Nếu như có Akiha ở bên, giống như hôm qua vậy, thì chắc tôi sẽ không gặp ác mộng---
Tôi cuốc bộ dưới ánh trăng.
Cây cối trong biệt thự được nhuộm dưới sắc thu lộng lẫy, và lá rơi thực sự tựa như một ảo ảnh.
Akiha đang đứng giữa trung tâm của tất cả những điều đó.
Tôi nhìn đăm đăm mái tóc đen, tấm lưng mảnh khảnh, và những chiếc lá thu rải rác quanh con bé.
Đong đưa.
Mái tóc đen lúc lắc tựa như lá; có phải vì vậy mà cơ thể nó mang một vẻ yếu ớt đến thế không?
Hình bóng Akiha cứ như thể một ảo vọng vậy.
".......Akiha? Em đang làm gì vào cái giờ này thế?"
"Sao? Em đang ngắm trăng. Hệt như anh thôi mà, Nii-san."
Không hề tỏ ra bất ngờ trước sự hiện diện của tôi, Akiha ngoảnh lại và đáp lời.
"Chào buổi tối, Nii-san. Ra ngoài vào giờ này ngay cả khi đang ốm, anh đúng thật là một bệnh nhân rắc rối mà."
"Chắc vậy rồi. Từ phòng anh có thể nhìn thấy trăng, nhưng mà đang có một cô gái bé nhỏ đáng thương ở ngoài này. Là một ông anh mẫu mực, anh phải đi ra thôi."
"Hờ. Chà, em xin lỗi vì chuyện đó."
"À----thôi, anh đoán còn ở trong biệt thự thì không sao, nhưng dạo gần đây không được an toàn đâu. Em là con gái, đừng nên thơ thẩn ra ngoài ban đêm nhé."
"Có lý. Nếu anh đã nói vậy, em sẽ về thẳng phòng đây."
"À, giờ thì không sao. .....Anh cũng không ngủ được, thế nên bọn mình cứ dành chút thời gian bên nhau là hơn."
"Nhất định rồi, nếu anh muốn, Nii-san."
Nhắm mắt lại, Akiha khẽ gật đầu.
....Cái gật đầu tựa như đang cầu nguyện vì điều gì đó.
"...Anh bất ngờ đấy. Tối này em tốt thật. Đã có chuyện gì hay à?"
"Chẳng có gì hay cả.... Nhưng có lẽ được nói chuyện với anh thế này, tự nó đã là một điều tuyệt vời rồi."
Akiha cười khúc khích.
"-----"
Đáp lại, tim tôi đập liên hồi.
"Nii-san? Sao vậy? Mặt anh đỏ thế. Nếu anh vẫn thấy khó chịu thì chúng ta ra chỗ thềm nhé?"
"Không, anh ổn mà. Anh còn muốn ngắm lâu thêm chút nữa, nên bọn mình cứ ở đây đi."
"Vâng.... đêm nay thực sự là rất đẹp. Trong tất cả những cảnh vật quanh biệt thự, đây là nơi em ưa thích nhất."
Akiha hơi mỉm cười.
...Cách cư xử của con bé thật sự khiến tôi ngạc nhiên.
Bầu không khí xung quanh nó thật êm đềm và hòa nhã lạ thường.
Đứng giữa đám lá thu màu đỏ.
Tohno Akiha dường như xinh đẹp hơn gấp nhiều lần so với bình thường.
"Nii-san này? Anh có nhớ nơi này không?"
"Nơi này? Ý em là cái cây to này?"
"Vâng. Hồi còn nhỏ, đây là nơi mà chúng ta vẫn gặp nhau.
Khi ngồi trong phòng học bài, em sẽ nghe thấy tiếng đá đập vào cửa sổ.
Và rồi em sẽ lén gia sư chạy ra đây."
----Phải rồi, nghĩ lại thì, con bé nói đúng.
Akiha toàn học bài trong biệt thự, ông già không cho con bé ra ngoài.
"Mọi người trong biệt thự đều sợ cha, vì vậy họ thậm chí không nói chuyện với em.
....Nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi.
Có lẽ em chẳng muốn nói chuyện với ai khác ngoài cha cả.
Đã từng có rất nhiều người, nhưng với em thì những luật lệ của nhà Tohno quan trọng hơn bất cứ ai trong số họ. Vậy nên một mình em là đủ, và em có thể chịu đựng những bài giảng của cha."
"....Ừ, anh nhớ. Ông già chẳng quan tâm gì tới anh nhưng lại rất nghiêm khắc với em.
Cứ nhốt em trong phòng làm bài tập suốt cả ngày. Anh thật sự không thích như thế."
"Vâng. Nói thật là em cũng ghét lắm."
.....Tôi nghĩ con bé đã coi đó là chuyện quá khứ rồi.
Akiha cười đầy hoài niệm.
"Nhưng Nii-san, anh là người đã khiến em phải chú ý.
.....Anh không nhớ điều này đâu vì với anh nó như là chuyện thường ngày vậy, nhưng có một hôm, khi em đang đợi giáo viên trong sân, anh xuất hiện, nắm lấy tay em, rồi bắt đầu chạy.
Em hỏi anh làm gì vậy, và anh bảo do không thể chơi đuổi bắt một mình, nên em cũng phải chơi cùng.
.....Thật tình... Nghĩ lại thì, anh đúng là hay ép người khác làm theo ý mình nhỉ?"
Akiha cười khúc khích.
".....À thì, trẻ con là thế mà. Bỏ qua cho sự thất thố của anh nhé."
"Vâng... sau đó, cha đã mắng hai đứa, và việc bọn mình gặp nhau trở nên khó khăn hơn---"
"----Ừ, anh cũng trở nên cứng đầu nữa. Anh quyết định sẽ chơi với em mỗi ngày một lần, và bằng cách này hay cách khác sẽ đưa em ra ngoài.
Cuối cùng, lại là chính em tự lẻn ra. Nhưng cũng chỉ đứng nhìn từ đằng xa mà chẳng bao giờ lại gần."
"Không sao mà. Đối với em, như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
---Phải, em đã thực sự hạnh phúc.
Anh dắt em ra ngoài chơi, rồi cha sẽ mắng chúng ta sau đó.
Càng ngày cha càng mắng nhiếc thậm tệ hơn nhỉ? Vậy nên em bắt đầu nghĩ. Rằng hôm nay anh ấy sẽ không đến. Hôm nay anh ấy không nên đến. Mình không nghĩ hôm nay anh ấy sẽ đến....
Nhưng lúc nào anh cũng phản bội lại kỳ vọng của em. Cứ mỗi lần chúng ta bị mắng và em nghĩ rằng anh sẽ không tới nữa, là anh lại luôn luôn xuất hiện và mỉm cười.
Lúc nào anh cũng bảo rằng cha không mắng anh, nhưng đó đúng là lời nói dối dở tệ."
"....Thật sao? Vậy mà anh cứ tưởng đã hoàn toàn lừa được em cơ đấy; nhưng có lẽ nói dối kiểu đó thì dễ dàng nhận ra rồi."
"Đương nhiên. Em đã rất buồn khi anh toàn bị mắng thay phần em.
Ngày nào cũng vào giờ đó, em lại háo hức đợi chờ, và tự hỏi, 'liệu hôm nay Nii-san có đến không nhỉ?'"
".....Nhưng đó quả là quãng thời gian hạnh phúc nhất.
Khi anh ra đi, cuộc sống lại trở về như bình thường, và em đã đau buồn.
Nhưng những ký ức về anh mạnh mẽ hơn bất kì điều gì khác, Nii-san.
.......Anh nói đã để em lại một mình, nhưng không phải vậy. Em-----em lúc nào cũng được anh cứu.
Nhờ những ký ức về anh, mà em mới có thể vẫn là em, Tohno Akiha."
Và rồi, như một ảo ảnh. Akiha mỉm cười.
"---Có gì đó không ổn với em rồi. Nếu cứ mãi bám lấy anh như một đứa trẻ, thì em khó mà có thể làm trưởng tộc nhà Tohno được."
".....Ngốc. Cái đó chẳng liên quan gì cả. Nương tựa vào ai đó những lúc cần thì có sao đâu. Dù sao bọn mình cũng là anh em mà."
"Không, đó chỉ là khi chúng ta còn bé thôi. Chuyện em là người thừa kế nhà Tohno đã được quyết định rồi. Cho nên, em không thể dựa dẫm vào ai cả, mà phải tự mình xoay sở lấy."
"....Thế là thế nào? Trở thành trưởng tộc Tohno đâu có nghĩa là em không được tự quyết định việc của mình cơ chứ?"
"Trở thành trưởng tộc nhà Tohno đúng là phải như vậy mà. Từ ngày xưa, đó đã là điều em được dạy để mà tin như thế.
---Nhưng em vẫn không giỏi chuyện đó chút nào. Rốt cuộc thì bây giờ em đang để lộ mặt yếu đuối của mình thế này đây, đúng không nhỉ?"
Vừa nói,
Akiha nhún nhảy về phía trước với những bước chân nhẹ nhàng.
Con bé bước đi giữa đám lá thu rơi rụng, cứ như thể đang múa vậy.
"Aki---ha."
....Ngực tôi đau nhói.
Chẳng hiểu tại sao, nhưng ngay lúc này đây, tôi đang muốn ôm lấy Akiha thật chặt.
...Có ma thuật gì trong ánh trăng này không vậy?
Dù con bé là em gái tôi... không, chính vì đó là em gái tôi, nên tôi thật sự muốn bảo vệ cho cô gái này.
"Trời trở lạnh rồi. Chúng ta vào nhé, Nii-san?"
".....Ừ, vào thôi. Không nên đứng ở đây mãi----"
"....Nii-san?"
"-----"
Tôi nghe thấy giọng Akiha.
Nhưng, lại chẳng thể nghe được con bé đang nói những gì.
Thực sự, tôi không biết thế là sao cả.
Mái tóc Akiha mà đáng lẽ ra phải màu đen,
trông đang đỏ rực, như là máu vậy.
-----Không cần thiết.
Nó không cần thiết.
----Không cần thiết.
Có gì đó không cần thiết.
----Không cần thiết.
Tóc đỏ. Hình ảnh của máu. Một con quỷ uống máu người.
----Đó không phải là người, vậy....
Nó, phải bị tiêu diệt.
"---Nii-san? Anh có sao không? Nii-san...!?"
"Hự.... a....!"
Ngực tôi thắt lại.
Tim đập như chạy đua.
Máu nghẹn lại trong mạch máu.
Lặp đi lặp lại trong đầu tôi là chữ giết, giết.
----Không, ta sẽ chưa giết vội.
Ta sẽ tận hưởng cơ thể con đàn bà này trước.
Cánh tay thanh mảnh của nó. Mái tóc đẹp đẽ của nó. Bộ ngực nhỏ nhắn của nó.
Cơ thể nó, hoàn hảo như một con búp bê xinh đẹp; ta sẽ xâm hại nó.
---Cổ tôi nóng ran.
Giống hệt như là....
Khi tôi giết người trong mơ vậy. Nóng.
"Nii-san, anh hãy cố lên. Để em đỡ anh, chúng ta vào biệt thự đi."
Giọng nói. Tôi nghe thấy mỗi giọng nói của Akiha. Không, không được nhìn vào gương mặt nó. Nếu làm thế, tôi sẽ...
"---Không sao đâu. Anh sẽ.... không đụng vào người em đâu."
Không. Tôi không thể đụng vào nó.
Nếu chạm vào rồi---tôi không biết mình sẽ làm gì nữa.
"......Anh sẽ vào trước. Em cũng phải vào đấy nhé, Aki, ha..."
Với chút lý trí còn sót lại trong đầu, tôi bỏ chạy khỏi Akiha.
Bằng cách nào đó mà tôi cũng một mình về đến nơi.
Thở hổn hà hổn hển.
Đổ vật ra giường.
"Khốn kiếp....!"
Tôi căm ghét chính mình.
Chỉ mơ thôi chưa thỏa, tôi lại còn cảm nhận thấy những thôi thúc ấy trong đời thực nữa chứ.
Và không phải với người xa lạ; mà tôi đã muốn làm điều đó với Akiha---
"Mình---Mình..."
Tôi không hiểu nổi chính mình nữa rồi.
Những hồi ức của tám năm về trước.
Akiha, và cậu bé nằm giữa vũng máu.
Một sự việc mà tôi chẳng thể phân biệt rạch ròi là mơ hay là thực.
-----Tohno Shiki, như một kẻ sát nhân.
"--Tớ có biết. Mặt mong manh của Shiki-kun."
.....Cô ấy. Yumizuka đã nói những lời đó một cách hãnh diện.
"Cậu cũng như tớ vậy.
Giống như tớ, cậu cũng có cùng cái thôi thúc giết chóc không thể chịu đựng nổi ấy---!"
"----"
Tôi không thể phủ nhận điều đó.
Xét cho cùng, mọi thành viên của gia tộc Tohno đều bị một vấn đề nào đó.
Chết vì phát cuồng. Chết vì bạo lực. Mất tích. Tâm thần.
Akiha uống máu Kohaku.
Tôi, thì mơ thấy mình giết người.
"-----Gừ."
Nghĩ lại thì, tôi phải cười nhạo sự ngu ngốc của mình.
Tại sao Akiha lại phải kỳ lạ cơ chứ?
Akiha hoàn toàn bình thường, và chuyện kia chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.
Phải, chỉ có duy nhất tôi là kẻ điên loạn.
Chỉ có tôi---đêm nay cũng đang mong cầu có máu---
-----Nóng.
-----Nóng.
-----Nóng.
-----Một khi đã thức tỉnh, cơ thể tôi không thể nào được dịu bằng thứ gì như giấc ngủ được.
-----Thế là.
Đêm nay cũng vậy, tôi phải giải tỏa cơn khát của mình.
Hình như tôi lại đi vào thị trấn giữa đêm khuya.
Hình như mắt tôi đỏ ngầu,
và tôi lại đang đợi ai đó đi ngang qua.
---Tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết nữa?
Mái tóc dài đong đưa.
Lang thang trong thị trấn đêm hôm khuya khoắt.
----Tôi lại thấy một giấc mơ giết chóc khác.
Hình như tôi đã tìm thấy một con mồi mới.
Đêm nay thì ai cũng được.
Giết một người xa lạ, rồi lôi vào hẻm sau.
Tiếng cắn vào cổ họng.
Có tiếng ừng ực.
Cắn phập vào cổ, và uống máu để thỏa mãn cơn khát.
----Lại giống hệt như vậy nữa.
Và rồi.
Trở ngại xuất hiện.
Tôi quẳng cơ thể đó sang một bên và bật dậy.
Ai đó. Có kẻ nào đó đang quan sát tôi.
----Dáng hình đen đúa xuất hiện.
Lắc lắc đầu cho tóc tơi ra, tôi ngước lên nhìn ánh trăng.
----Dáng hình đó là một người tôi biết rõ.
Từ mái nhà này sang mái nhà khác.
Từ cái bóng này sang cái bóng khác.
Dáng hình đó rượt theo tôi.
----Dáng hình đen đúa trông rất giống Ciel-senpai, đang đuổi sát tốc độ không tưởng của con quỷ một cách hoàn hảo.
----Chuyển động ngưng lại.
Vì nó thấy kích thích.
Hình như nó đã sẵn sàng chiến đấu.
Hình như nó đã mệt vì chạy rồi.
Chắc hẳn nó đang cảm thấy muốn chơi.
----Ciel-senpai đang đến.
......Sau đó, thật là nhanh.
Ciel-senpai rất mạnh, nhưng khi một người qua đường vô tình xuất hiện, thì đó là kết thúc.
Khi di chuyển để bảo vệ cái người qua đường kia, cả chị ấy lẫn người đó đều bị thứ gì trông như một ống sắt xuyên thủng.
----Thật quá tàn nhẫn để nhìn.
Nó giương lên hai tay chị ấy lên, và chúng cũng bị những ống sắt xuyên thúng.
Bị treo lên như một cây thập giá, Ciel-senpai bị lột trần.
-----.....Tôi biết nó đang cười.
Trượt cái lưỡi lên ngực Ciel-senpai, nó cười.
Ciel-senpai chỉ nhìn trừng trừng mà không làm gì cả.
----Hai đồng tử xanh như lửa cháy.
Xoáy thẳng vào mắt tôi.
----Cảnh tượng chấm dứt.
----Nội tạng bị phá tung.
----Cứ như người ta cậy vảy nến vậy.
Tôi tỉnh dậy.
"----!"
Tôi nhảy ra khỏi giường.
Đã gần sáu giờ sáng.
"Cả Senpai nữa---tại sao chứ?"
.....Không, người phụ nữ mặc áo choàng tu sĩ đó chưa chắc là Senpai.
Bởi vì, có cái gì đó rất khác ở cô ta.
Tôi ở trong giấc mơ đó đã lạ, nhưng Senpai đó còn lạ hơn nữa.
Nhảy từ sân thượng này sang sân thượng khác, và ném kiếm như đạn vậy.
Gần như Senpai là một con quái vật còn hơn cả tên sát nhân ấy.
---Vậy đó phải là một giấc mơ rồi.
Bởi vì khi mở mắt ra, tôi đang nằm ngủ trên giường mình mà.
"---Mình có thể cứ coi đó là một giấc mơ không nhỉ?"
Tôi cười.
Có là giấc mơ hay không thì cũng chẳng thành vấn đề.
Tôi nhớ những gì và không muốn giết chóc tới đâu, những thứ đó là vô nghĩa.
---Tất cả những gì tôi biết, đó là cơ thể mình vẫn còn phấn khích.
Cái cảm giác khi bẻ cổ người đàn ông đó,
xiên thủng hai tay Ciel-senpai lên phía trên đầu, và liếm láp cơ thể chị ấy.
.....Tôi vẫn còn cảm thấy được hơi nóng mà chị ấy thở ra.
Vậy thì, dẫu là mơ hay thực cũng đâu có khác biệt gì.
Đằng nào thì tôi đều đã giết người và định cưỡng hiếp Senpai.
"Tôi xin phép."
Hisui bước vào phòng, mang theo đồng phục cho tôi.
"Chào buổi sáng, Shiki-sama."
".....Ừ, chào buổi sáng, Hisui."
Tôi trả lời, lắc mình rũ bỏ cảm giác hơi ấm của Senpai còn vương lại.
....Nhưng, thế này không ổn rồi.
Tuy Hisui đã đến đánh thức tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài tuyệt vọng.
"Shiki-sama? Cậu có vẻ xanh xao đấy. Cậu vẫn còn bệnh à?"
".....À, không phải đâu. Sáng nào tôi chả thế này."
Tôi ra khỏi giường.
....Đầu cứ nhức nhối, nhưng tôi mặc kệ.
"Tôi ra phòng khách đây. Chắc là Akiha đang đợi?"
"Không ạ. Có vẻ sáng nay Akiha-sama cũng thấy không được khỏe, nên hôm nay cô ấy sẽ nghỉ học ở nhà."
"Ơ---nhưng vừa tối qua nó còn khỏe mà."
"Tôi không rõ ạ. Vì chỉ nghe từ Nee-san nên tôi không biết chi tiết."
"---Vậy à. Chắc nó lại bị ngất, như lần trước...."
" Nee-san đang ở trong phòng khách, xin cậu hỏi chị ấy để biết chi tiết."
Nói xong, Hisui rời phòng.
"A, chào buổi sáng, Shiki-san. Hôm nay cậu dậy sớm thế."
"Chào buổi sáng, Kohaku-san.....Nghe nói tình trạng Akiha không được tốt, có chuyện gì vậy?"
"Ơ--? À, Hisui-chan đã nói với cậu hả? Akiha-sama hơi sốt một chút, nên hôm nay cô ấy sẽ nghỉ học."
"Sốt...nhưng tại sao?"
"À thì, từ khi cậu trở về, cô ấy bận suốt mà? Nói chuyện với họ hàng, thu xếp chuyển trường. Chẳng qua là cô ấy kiệt sức đó thôi."
"....Chẳng qua là kiệt sức? Thật không?"
"Tất nhiên rồi. Ôi, Shiki-san, cậu hoảng hốt chưa kìa. Cô ấy hẳn phải quan trọng với cậu lắm đây."
Kohaku-san cười vui vẻ.
Nghe cô ấy nói, tôi liền nhận ra mình đang căng thẳng đến mức nào.
"A... ờ, thật ra tôi cũng không lo lắng về Akiha lắm, chỉ là..."
"Chỉ là sao, Shiki-san?"
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không giỏi nói dối, và cũng không muốn phản bội cảm xúc của mình.
"---À, không, cô nói đúng. Akiha rất quan trọng với tôi, nên đúng như cô nói, tôi đang lo lắng đấy."
.....Dù rằng xấu hổ, nhưng tôi thú nhận với Kohaku-san cảm giác thực sự của mình.
"Shiki-san, hôm nay cậu thật thà ghê đó. Xin hãy nói điều đó khi Akiha-sama ở đây nhé."
Với nụ cười ngây thơ, cô ấy nói ra một điều khá rùng rợn.
"....Ôi, thôi nào. Không đời nào tôi có thể nói thế với Akiha được.
Mà nhân tiện, nó còn đang ngủ à?"
"Vâng, vừa nãy cô ấy đã dùng thuốc và đi ngủ rồi. Cô ấy có nói 'không cần viếng thăm gì cả, Nii-san cứ nên đi học đi.'"
"....Thiệt tình. Thôi được, tôi vui rồi."
Tôi ngồi xuống ghế sô pha.
...Ít nhất thì cũng đã bớt đi một chuyện để lo lắng.
"À, Shiki-san. Đêm qua, có thật là cậu trò chuyện với Akiha-sama ở trong vườn không?"
"Đúng vậy. Hôm qua tôi không ngủ được, nhìn ra ngoài thì thấy Akiha trong vườn, thế là tôi đi ra nói chuyện với nó một lúc. Sao?"
"Ừm, nghe Hisui-chan nói vậy, nên tôi hơi lo một chút.
Nhưng Shiki-san, cậu đừng nên ra ngoài muộn vào ban đêm nhé. Dạo này nguy hiểm lắm đấy."
"....Vì tên giết người, phải không? Tôi nghĩ là mình biết điều đó rõ hơn ai hết mà."
"Dù vậy, cũng xin cậu hãy thận trọng. Hình như đêm qua trong thị trấn có một người đàn ông bị giết đó."
"---------"
Tôi nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha.
"Kohaku-san... thật vậy sao?
"Vâng, trong bản tin buổi sáng. Vì trước giờ nạn nhân toàn là phụ nữ, nên mọi người có vẻ đang xôn xao nhiều lắm."
"------"
Một người đàn ông. Một nạn nhân nam.
Người đàn ông không quen biết mà tôi đã giết trong mơ.
"Shiki-san---?"
...Kohaku-san đang nói gì đó.
"A---không... không có gì đâu."
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra trong khi đang đứng trơ ra vì sốc.
----Đã tới trường.
Giờ là bảy giờ năm mươi phút.
Dù rời biệt thự rất sớm, nhưng tôi cũng chỉ vừa kịp đến trường vào phút cuối.
Lý do rất rõ ràng.
Cái khả năng rằng mình có thể là kẻ giết người đã làm chậm bước tôi lại.
Tôi bước qua cổng.
Khắp xung quanh đầy những học sinh giống tôi, đang đi vào lớp.
"----------"
Cứ mỗi lần nhìn vào họ, tôi lại cứng cả người.
Họ là những con người không bao giờ nghĩ đến việc sát nhân. Và trong số họ có những người học cùng lớp với tôi.
"......Yumizuka. Cuối cùng tớ cũng hiểu cảm giác của cậu rồi."
Không, không thể so sánh hoàn cảnh của tôi và cô ấy. Nhưng có lẽ giờ đây tôi đã hiểu cảm xúc của cô ấy một chút rồi.
....Tôi của hiện tại này, lẽ ra không được ở đây.
Tôi đã giết quá nhiều người rồi.
Bất kể có phải là mơ hay không, nhưng với những dục vọng như vậy, tôi đáng lẽ không được phép có mặt tại đây.
".....Ha."
Tôi mỉm cười khô khốc.
Mấy ngày trước thôi, tôi thậm chí còn không tưởng tượng ra chuyện thế này.
"Này em. Nếu mà cứ đứng ngây ra như thế thì sẽ muộn học đấy."
"Ơ?"
Ai đó vỗ lên vai tôi.
"Chào buổi sáng, Tohno-kun. Hôm nay chúng ta đến đây cùng lúc rồi."
"------"
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.
"Hử? Sao thế? Mặt em đỏ hết cả rồi, Tohno-kun."
"------"
Quên mất.
Mải nghĩ về bản thân, tôi đã quên mất Senpai.
-------Đêm qua.
Hình dáng đen đúa xuất hiện trước tôi khi tôi sắp sửa giết người.
Đuổi theo tên sát nhân, bị hắn bắt được và xuyên thủng từ phía sau.
--------Và rồi.
Cơ thể đó, mà tôi đã định, cưỡng hiếp.
"....Senpai, ừm---"
Tôi không biết phải nói gì.
Đáng lẽ nên xin lỗi chuyện hôm qua, nhưng chính tôi còn chẳng biết liệu đó có phải là mơ hay không nữa.
Nhưng, trên hết là---
"Sao? Chuyện gì vậy, Tohno-kun?"
"Không, chị... trông chị vẫn như mọi khi nhỉ."
---Trên hết là, Senpai vẫn y hệt như mọi khi.
Vậy, hoặc sự kiện đêm qua chỉ là một giấc mơ, hoặc hình dáng vận đồ đen đó không phải là Ciel-senpai.
Đã bị ống sắt xiên qua người vào đêm qua thì hôm nay làm sao đến trường được nữa...Và nếu Ciel-senpai là hình dáng hôm qua, thì chị ấy chẳng thể nào lại mỉm cười ấm áp với kẻ giết người.
"Tohno-kun? Có gì không ổn à? Mặt em cứ hết xanh lại đỏ kìa. Em thấy không khỏe sao? Là cảm lạnh mùa thu chăng?"
"Không, không phải thế, chỉ là---"
Cảm giác về giấc mơ đêm qua vẫn còn vương lại nơi tôi, và tôi không thể nhìn thẳng vào Senpai được.
Ánh sáng mờ nhạt từ làn da trần trụi, và sự mềm mại của nó.
Ngón tay tôi đã tóm chặt lấy bộ ngực mềm mại đó với hầu hết máu đỏ chảy khắp người chị ấy như một hình xăm.
"------Ư."
....Thế này tệ thật. Tôi còn nhớ quá nhiều, và nó quá sống động.
"Tohno-kun? Nãy giờ em lạ lắm đấy nhé. Hay là em nên ghé qua phòng y tế xin thuốc trước khi vào lớp đi?"
Chị ấy đang quan tâm tôi sao? Senpai nhướn người lên ngang bằng tôi.
"Ấy---khoan đã, Senpai...."
Nếu chị ấy đến gần thêm nữa, tôi sẽ nhớ lại giấc mơ đêm qua mất.
....Với khuôn mặt của Senpai ghé sát vào, tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang hóa thành đỏ chót.
"Aa, coi bộ em bệnh thật rồi."
Xịu vai xuống vẻ kinh ngạc, Senpai đưa tay ra.
Bàn tay Senpai chạm vào trán tôi.
Hơi ấm của chị ấy và cái chạm tay dịu dàng đó là quá sức của tôi rồi.
"Khoan, Senpai.... thật là tốt, nhưng ngay lúc này thì có hơi---"
"Hừm, cảm giác không giống như em đang bị sốt."
Senpai phớt lờ lời tôi nói, và cứ ấn tay vào trán tôi.
-----Thế rồi.
Khi Senpai đang đo nhiệt độ, một miếng băng ẩn dưới ống tay áo đồng phục của chị ấy đập vào mắt tôi.
"----Ơ?"
....Miếng băng từ gan bàn tay đi xuống dưới một chút.
Không thể nhầm được.
Đó là chỗ chị bị đâm xiên đêm qua.
Cái nóng trong người tôi tan biến tức thì.
Có cảm giác như thể hiện thực quanh mình đang sụp đổ vậy.
"....Senpai. Tay chị quấn băng kìa. Có chuyện gì vậy?"
"À, cái này hả? Chà, thật xấu hổ, chỉ là do tính cẩu thả của chị thôi. Nó đã lành rồi, nhưng chị vẫn muốn quấn băng. Chẳng có gì to tát đâu, em đừng bận tâm."
Senpai nói bình thản.
....Tại sao?
Bởi vì, tôi biết chị ấy nói dối.
"---Không, to tát đấy chứ. Vì chị bị cả một ống sắt đâm xuyên qua cơ mà, em cá là vẫn còn đau lắm."
"--------"
Và rồi, nụ cười biến mất khỏi gương mặt Senpai.
"A---"
------Thịch.
Bầu không khí trong giấc mơ liền trở lại.
Trong phút chốc, không gian xung quanh tôi như đông cứng.
"Tohno-kun, em cho chị một phút nhé?"
Nói đoạn, Senpai nắm lấy tay tôi.
"---------"
....Tôi không nghĩ ra được lời nào để mà nói cả.
Ciel-senpai chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi ra phía sau khu giảng đường.
"Chắc là chị đã làm em phải bỏ tiết rồi."
Chẳng hiểu tại sao Senpai lại có vẻ bình thản đến vậy.
"..............."
Tôi chẳng thể nói gì.
Chỉ có thể bám víu một cách lúng túng vào một tia hi vọng này thôi.
Rằng trong phút chốc, Senpai sẽ nói, "Em nói gì cơ? Tối qua là sao, Tohno-kun?"
Giấc mơ rốt cuộc sẽ chỉ là giấc mơ, và Senpai sẽ mãi chỉ là Senpai.
".....Senpai, em..."
"Ừ, chị nên cho em xem cái này trước đã."
Ngắt lời tôi, Ciel-senpai cuộn cả hai ống tay áo lên.
.....Hai cánh tay yếu ớt, được quấn trong băng gạc.
"Đúng như em nói, chuyện này đã xảy ra đêm qua."
"------"
Tôi không thể hỏi ai đã làm chuyện này.
Bởi vì, kẻ đó chính là tôi.
Nhưng giờ thì đã rõ rồi.
Đó là sự thực; tôi chính là tên sát nhân đã giết hại bấy nhiêu người.
"......Chết tiệt. Nó là thật.... nó thực sự đã xảy ra..."
"-------"
Senpai không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn tôi.
Nhìn vào tôi.
Chị ấy biết Tohno Shiki là kẻ sát nhân, vậy thì tại sao....
"-------Tại sao chứ?"
Tại sao chị ấy lại...
"Tại sao chị lại im lặng đến tận bây giờ, Senpai...! Chị biết em là kẻ giết người, phải không? Vậy tại sao chị không----"
Tôi không hiểu nổi tại sao chị vẫn tiếp tục làm một đàn chị lớp trên bình thường của tôi được.
"Em đã giết người. Em đã làm như vậy với chị đêm qua. Sao chị vẫn có thể đối diện em như vậy, hả Senpai....!"
"Chẳng có gì lạ cả. Chị là Senpai của em, vậy thì tại sao chị không nên làm thế chứ!? Dù em nói gì thì, thì chị cũng chẳng hề thấy em ở ngoài đêm qua."
Chị ấy nói thẳng, một cách rõ ràng.
"----Sao?"
....Chị ấy không gặp tôi vào ban đêm----nhưng hôm qua chúng tôi đã đánh nhau đến chết kia mà...?
"---Chị đang nói gì vậy, Senpai! Tính tới giờ, chị đã hai lần ngăn em giết người...!"
"Đúng thế, nhưng chị không bao giờ chĩa kiếm vào em."
"Hả---vô lý, chị đã ném cả đống vào em đấy chứ! Em nhìn thấy rất rõ. Hay chị đang nói người đó không phải chị? Hay chị đang giả vờ là không biết gì!?"
"Chà, nếu có thể thì chị cũng muốn giả vờ không biết lắm, nhưng em đã thấy nhiều như vậy thì chẳng có lý do gì để làm thế nữa."
Thái độ của Senpai hoàn toàn không thay đổi.
Những lời chị ấy nói xem chừng chẳng đúng trọng tâm gì cả... không, chị ấy đang cố tình làm thế.
----Nếu tôi bình tĩnh lại....
Tôi chẳng có tư cách để nói, nhưng quả thật Senpai cũng không hoàn toàn bình thường.
Có phải vì vậy mà chị cố né tránh những câu hỏi của tôi----?
"Senpai, xin hãy nghiêm túc trả lời em. Có quá nhiều điều em không hiểu, em sắp phát điên rồi. Ciel-senpai, tại sao chị lại làm thế?"
"Ôi.... Tohno-kun, trông em đáng sợ quá."
....Chẳng biết nghiêm túc được bao nhiêu, mà Senpai lùi ra xa khỏi tôi.
Không hiểu sao, chị ấy cứ né tránh hoàn toàn câu hỏi.
"....Senpai, làm ơn hãy nghiêm túc trả lời em.
Đêm qua và trước đó nữa, chị là gì vậy? Đó đâu phải chuyện mà người bình thường có thể làm."
"A.... ý em 'đó' là chuyện gì?"
"Ý em là....! Những chuyển động kỳ quái đó, việc ném những thanh kiếm đó...! Em thấy tất cả khoảng hai mươi thanh, thế chị giấu chúng ở đâu vậy. Và, đêm qua..."
"Ừ? Đêm qua làm sao?"
"Đêm qua, em... em xiên chị bằng một ống sắt. Vậy thì làm sao, làm sao hôm nay chị có thể đi lại thản nhiên như vậy? Dù có nhìn thế nào thì nó cũng không bình thường. Senpai, chị có thật là con người không vậy...!?"
Trong phút chốc.
Senpai nhìn xuống đất với nét mặt cực kỳ buồn bã.
".....Không biết nữa. Nói thật với em, chị chẳng biết gì cả."
"Chị chỉ mang cái tên Ciel, một Thừa Hành Giả chuyên săn ma cà rồng. Chị biết mình không phải là người bình thường như em."
"Ơ...ma cà rồng, Senpai...?"
"Đừng lo. Chị không sống ở gần đây, nên chị đã sẵn sàng để em nhìn chị như thế rồi."
Chị ấy nói gì đó rất khó hiểu, trong khi nhìn đi chỗ khác.
"Khoan đã, Senpai, chị nói 'Thừa Hành Giả' là sao!?"
"Thừa Hành Giả là Thừa Hành Giả. Thành viên của một hội thánh đã được học các nghi thức xua đuổi tà mà. Em không biết sao, Tohno-kun? Đó là một từ thông dụng, nên chị tưởng em biết chứ."
"Chà, thật ra thì chị làm công việc tiễu trừ hơn là xua đuổi, nên chị hơi khác một chút. Tốt hơn chị nên nói nó giống với phù thủy hơn nhỉ? Nó không hoàn toàn chính xác... thực tế là gần như trái ngược, nhưng nó sẽ dễ hiểu hơn với em chăng?"
"Phù thủy? Nhưng mà cái đó---"
Khó mà có thể nói điều đó là "không thể".
Suy cho cùng, tôi đã được chứng kiến khả năng phi thường của chị ấy rồi.
...Nhưng tôi vẫn không thể tin.
Hoặc có lẽ là tôi không muốn tin.
Vì chị ấy là một đàn chị tốt bụng đến thế, có lẽ tôi chỉ muốn Ciel-senpai mãi là Ciel-senpai mà thôi.
"---Nói dối..."
...Chưa kịp nhận ra thì những lời đó vuột khỏi miệng tôi.
"Ừm, đúng vậy, là nói dối thôi. Toàn chuyện vớ vẩn cả, em đừng tin gì hết."
....Chị ấy sẽ không nói gì nữa.
Chị sẽ chỉ làm nó biến mất như một lời nói dối vậy.
"---Không. Đây không phải là chuyện vớ vẩn."
...Dù không muốn, tôi vẫn phải thừa nhận điều đó.
"................"
.....Sao thế này?
Senpai chau mày buồn bã.
"...Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Nhưng, em đã cố gắng giết người, và chị luôn cứu em. Em không hiểu gì hết, nhưng vẫn biết điều đó."
"Không phải đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Em chỉ là một học sinh trung học bình thường. Em đã nghe chị nói rồi đó."
"Chỉ là học sinh bình thường...! Cho dù đó chỉ là mơ đi nữa, thì một kẻ tận hưởng việc giết chóc hàng đêm lại đang sống cùng với những người bình thường khác! Đến em cũng phải thấy thật tệ vì sự tồi tệ đó....!"
----Phải, là cảm giác thôi thúc việc giết người.
Không chỉ trong mơ, mà tôi đã có những ham muốn ấy cả trong đời thực nữa.
Và không phải với người lạ; mà với Akiha, người mà tôi biết rõ nhất----
"....Một tên sát nhân hả. Giờ thì em có thể nói rằng, em đã hiểu. Vậy thì việc đêm nào chị cũng đến chỗ em là hiển nhiên rồi. Chị không thể nào để yên cho một kẻ nguy hiểm như vậy được.
Vậy----vậy, chị sẽ giết em sao, Senpai...!?"
"..........."
"Tại sao chị không trả lời? Nói gì đi chứ, Senpai!"
"A----"
Tôi tóm lấy cánh tay Senpai ở gần chỗ đang quấn băng, và kéo chị ấy về phía mình.
Senpai không nói gì, chỉ nhìn xuống.
"....Em không hiểu. Em không hiểu gì hết, Senpai.
Em không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi. Vậy nên làm ơn đi, Senpai. Nếu chị biết gì đó, xin hãy nói cho em....!"
"....Tohno-kun. Em thực sự tin mình là kẻ giết người đó sao?"
"Em không thể nghĩ khác được.
....Vậy nên, giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vì em còn chẳng biết chính mình... Em muốn được nghe thật rõ ràng từ chị.
Và rồi---"
Rồi, cho dù có phải chết, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
"...Tại sao...."
"Senpai...?"
"Tại sao... tại sao em không thể cười xòa cho qua như mọi khi đi. Nếu em làm vậy, biết đâu chúng ta có thể tiếp tục thế này...."
"Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Ma thuật đã tan biến."
----Nói rồi,
Senpai giằng khỏi tay tôi, và vụt ra xa, thật xa.
"Tohno-kun, chị sẽ nói cho em những gì chị biết. Em là người thế nào... và con số nạn nhân chính xác mà em đã giết."
"A-------"
Trong khoảnh khắc, tôi thấy choáng váng.
Miệng nói đã sẵn sàng, nhưng nghe thấy tiếng 'giết' rõ ràng đến vậy, ngực tôi nhói lên.
"....Tốt. Nói cho em đi, Senpai."
"Không, không phải ở đây. Chị sẽ đến trường tối nay. Chuyện sau đó thì do em quyết định, Tohno-kun."
......Điều đó nghĩa là, chị ấy cho tôi quyền quyết định cuối cùng.
Nếu tôi đến trường đêm nay, đó sẽ là kết thúc.
Nhưng nếu tôi không đến, chúng tôi sẽ có thể trở về như trước giờ; một quyết định cuối cùng---
"........"
Tôi không dám nói nhất định sẽ đến, nên đành im lặng.
"Được rồi, tối nay chị đợi em ở trường.
Nhưng, hãy hứa với chị một điều. Là em sẽ giữ bí mật việc này với em gái em."
"Ơ? Với Akiha á?"
Dĩ nhiên, tôi sẽ không để Akiha dính dáng gì đến vụ này, nên điều đó chẳng cần phải nói.
Chẳng cần, nhưng...
Tại sao Senpai lại yêu cầu một cách nghiêm túc như vậy?
Cứ như thể đang nói rằng Akiha mới là kẻ thù, chứ không phải tôi.
"...Senpai ơi, Akiha có liên quan gì đến chuyện này đâu."
"--Tohno-kun. Hãy cẩn thận khi ở gần cô ta đấy."
Để lại lời cảnh báo bằng một giọng đe dọa, Senpai biến mất.
---Giờ học kết thúc, và đám học sinh giải tán.
.....Cho dù có định gặp Ciel-senpai ở trường tối nay, tôi cũng nên trở về biệt thự trước đã.
Cuối cùng, cuộc nói chuyện chỉ cho tôi biết một điều, rẳng những giấc mơ đó là thật.
Chẳng giải quyết được gì, và tôi vẫn chưa biết liệu mình có phải kẻ giết người hay không.
----------*phù*
Buông tiếng thở dài nặng nhọc, tôi rời khỏi lớp.
Hisui đang đứng trước cổng biệt thự.
"Hở? Cô làm gì ngoài này vậy, Hisui?"
"Tôi đang đợi để chào mừng cậu trở về, Shiki-sama."
"Ơ? À thì, tôi vui lắm, nhưng tại sao thế? Cô đã nói sẽ không thể đợi tôi ở đây được nữa cơ mà."
"Đó là vì cậu đi cùng với Akiha-sama. ....Nee-san... chị ấy đề nghị là chúng tôi nên hạn chế việc đưa tiễn và chào hỏi khi hai người đi với nhau."
"---------"
Ra vậy. Quả thật, nếu tôi đi với Akiha, thì sẽ kỳ lắm nếu thấy Hisui ra đón.
"Lại một ý tưởng lạ lùng của Kohaku-san.
Chà, tôi luôn vui mừng khi được cô đón chào mà, Hisui.
Dù sao thì, tôi về rồi đây. Cảm ơn vì đã ra đón tôi nhé."
"Vâng. Mừng cậu đã về, Shiki-sama."
Hisui cúi đầu.
....Bình tĩnh mà nghĩ lại thì, cảnh tượng một cô hầu đứng trước biệt thự cúi đầu chào là một hình ảnh lỗi thời hết chỗ nói.
"À, nhân tiện, Akiha đã khỏe hơn chút nào chưa?"
"Vâng, dường như đến giờ ăn trưa thì tình trạng của cô ấy đã khá hơn. Có lẽ cậu nên ghé qua phòng cô ấy?"
"Có lẽ thế, ít nhất một lần---"
---Hãy cẩn thận khi ở gần cô ta đấy.
"----Thôi, không nên. Tôi... không thể gặp nó lúc này được."
....Không phải là tôi không lo nghĩ cho con bé.
Nhưng, vì những lời Ciel-senpai đã nói, nên tôi khó mà gặp nó lúc này được.
"Shiki-sama. Cậu không định về phòng sao?"
"A, cô nói phải. Vậy chúng ta vào chứ?"
Ra vẻ hồ hởi để che giấu những bất an trong lòng, tôi bước qua cánh cổng biệt thự.
....Đêm xuống.
Tôi chỉ nói chuyện với Akiha một chút trong bữa tối, rồi về thẳng phòng.
Con bé không có vẻ gì là khác với ngày thường, nên tôi dám chắc cảnh báo của Senpai đã lầm rồi.
"......Nếu định đi thì mình nên khởi hành cho sớm."
Senpai nói tối nay chúng tôi sẽ nói chuyện ở trường.
Nếu tôi đến, chị ấy sẽ không còn là Senpai của tôi nữa.
Nhưng nếu tôi không đến, mọi chuyện lại trở về như nó vốn vậy.
Senpai đã để tôi lựa chọn.
Tôi sẽ---